Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Đường Sủng Thê – Chương 22

Con Đường Sủng Thê

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mang theo tâm trạng phức tạp, A Kết quay về sương phòng.

Đệ đệ không nghe lời, đi ra bên ngoài, muội muội cũng coi như khôn khéo, ở lại trong thư phòng, A Kết muốn yên tĩnh một mình, ngồi ở gian ngoàisương lqd phòng, bất an không yên.

Hắn nói đi hắn ngang qua, đi ngang qua thì tới đây làm cái gì?

Nhiều ngày như thế cũng không thấy hắn xuất hiện, lại thêm chuyện của Như lqd Nương, nàng suýt nữa đã quên còn một tên mặt người dạ thú như hắn...

"Đại cô nương, trong nhà có khách đến à?" Như Nương vén rèm, tò mò đi ra.

A Kết dằn xuống sự bực bội ở trong lòng, cố tỏ ra tự nhiên, giải thích:"Là Triệu công tử, người dạy võ công cho Tiểu Cửu, đi ngang qua thôi."

"Tiểu Cửu đang học võ công à?" Như Nương càng tò mò hỏi, ngồi xuống đối lqddiện với A Kết đối diện cùng nàng, muốn nghe rốt cục đã xảy ra chuyệngì.

A Kết không muốn nói nhiều về người nọ, kể chuyện đã trải qua một cách qua loa, mới vừa nói xong, ở cửa, Lâm Trúc thò lqd đầu vào:"Đại tỷ, Triệu công tử đưa tới cho chúng ta một con lộc, vẫn còn sốngđó, bây giờ hắn đi rồi, hai người muốn đi xem không?"

Đối với bất cứ thứ gì người nọ đưa, một chút hứng thú A Kết cũng không có, lqdnhưng đôi mắt Như Nương lại sáng lên, đi tới trước người nàng, túm nàng: "Đại cô nương đi đi, ta chưa nhìn thấy con lộc bao giờ, không nghĩ tới, lúc sinh thời có thể lqd nhìn thấy loài vật mới mẻ như vậy!"

Nàng ấy nhiệt tình kéo nàng, nếu A Kết không đi, sợ người ta sẽ nghi ngờ, dù sao lộc cũng là loài khó gặp, nàng không có lý do gì không muốn nhìn.Một bên là muội muội một bên là Như Nương, A Kết không thể không đứngdậy, định tới nhìn một cái rồi đi luôn.

Ba cô nương đi ra cửa.

Bên tường nhà Lâm gia có cây hồng, con lộc được buộc dưới tàng cây, mẫu tửLiễu thị đang đứng ở đó quan sát. Ngoài cửa có hàng xóm thò đầu nhìn vào trong, biết Lâm Hiền không ở nhà, phần lớn những lqd người tới xem náonhiệt là nữ quyến và trẻ con. Liễu thị nhiệt tình mời các nàng vào, vừaxem lộc vừa giới thiệu lqd ngọn nguồn Triệu công tử với nhà mình, lúcnày, trong viện ồn ào huyên náo vô cùng náo nhiệt.

Lâm Trúc, Như Nương, người bên trái, người bên phải, lôi A Kết vào.

Đó là một con lộc cái, lớn hơn con dê núi bình thường một chút, màu lôngnâu nhạt lấm tấm những chấm tròn màu lqd trắng, đẹp cực kỳ. Có lẽ bởixung quanh có quá nhiều người, nó sợ hãi nằm dưới tàng cây, hai tai lolắng chuyển động, lqd trong mắt là sự sợ hãi, đề phòng, linh động giốngnhư đứa bé, khiến người ta muốn gần gũi với nó.

A Kết không nhịn được, hai mắt nhìn nó chằm chằm.

Chân sau bên phải của con lộc cái bị quấn băng, cũng không biết là tự nó bịthương hay là người bắt khiến nó bị thương. Nếu như trong bụng con lộccái có...

"Ngươi nhìn này, bụng con lộc to như vậy, nụ hoa cănglên, chắc chắn là sắp sinh lộc con rồi. Nương của Tiểu Cửu, số mệnh củacác ngươi thật tốt, một lớn một nhỏ thế này, kiểu gì cũng có thể bánđược trên dưới một trăm lượng bạc?" Con dâu lqd Vương gia đứng ở bêncạnh, hâm mộ nói, người trong thôn không hiểu biết, cũng biết mọi thứtrên người con lộc là đồ quý, da lông thịt của lộc đặc biệt có giá.

Liễu thị còn chưa nói, Lâm Trọng Cửu đã vội vàng ôm cánh tay nàng, ngửa đầucầu xin: "Nương, Triệu đại ca nói tặng lộc cho con, con muốn nuôi nó,chúng ta không bán nó, được không nương?"

Liễu thị buồn cười, xoa đầu bé, quay đầu nói với con dâu Vương gia: "Đây là đồ của Triệu côngtử, người ta cố ý cho chúng ta, không thích hợp để bán, nuôi cho bọn nhỏ chơi vậy." Nàng lại cúi đầu dặn dò Lâm lqd Trọng Cửu: "Con đã muốnnuôi, từ nay về sau, con đi bẻ cành cây cho nó ăn, không được lườibiếng!"

Lâm Trọng Cửu hưng phấn hỏi: "Lộc ăn cành cây ạ?"

Liễu thị đẩy cái đầu ngốc của nhi tử một cái: "Không phải trên cành cây còncó lá cây hay sao? Nhưng nương cũng không biết, con hỏi lại phụ thân con với Triệu lqd công tử xem sao, chắc bọn họ phải biết."

Lâm Trọng Cửu gật đầu: "Chắc chắn là Triệu đại ca biết, huynh ấy biết nhiều thứ lắm.."

Thật ra, A Kết cực kỳ thích con lộc này, nhưng khi nghe thấy mẫu thân và đệđệ lqd nhắc tới người nọ, trong lòng nàng cảm thấy lo lắng, vội tìm lýdo trở về phòng.

Như Nương nhìn nàng rời đi, lúc quay đầu lạinhìn con lộc, vừa hâm mộ vừa xúc lqd động. Triệu công tử lo lắng, lấylòng như thế, nếu là cô nương khác, chắc đã động lòng từ sớm rồi?

~

Suốt cả một ngày, người trong thôn tới xem náo nhiệt không ngừng lúc nào,lqd trong viện Lâm gia ầm ĩ, mãi cho tới lúc hoàng hôn mới được yêntĩnh.

Qua bữa cơm chiều, là lúc người trong thôn đi hóng mát, hai vợ chồng Lâm Hiền cũng đi ra ngoài.

A Kết và Lâm Trúc chơi cờ ở trong sân, Như Nương ngồi bên cạnh nhìn các nàng chơi cờ.

Bỗng nhiên, Lâm Trọng Cửu từ bên ngoài chạy về, A Kết thấy đệ đệ chạy vềcũng lqd không chạy vào phòng lại cũng không đi nhìn vật cưng của bé, bé đứng không xa, nháy mắt ra hiệu với nàng, nàng lập tức lqd hiểu rõ, tìm cớ nhường vị trí lại cho Như Nương, nàng đi tìm đệ đệ, dẫn bé vào phòng lớn để "cải tà quy chính" .

Vào phòng lớn, Lâm Trọng Cửu vội vàng nói: "Đại tỷ, Mạnh đại ca ở cửa sau chờ tỷ, tỷ mau đi đi."

A Kết đã đoán được, nhất định là do người nọ tới đây, Mạnh Trọng Cảnh cảm thấy lo lắng, muốn hỏi nàng một chút, hỏi nàng có bị người nọ bắt nạthay không, nhưng nàng đang giận chuyện Mạnh lqd Trọng Cảnh nhận nhầmngười, hai ngày nay cũng không muốn gặp hắn. A Kết cúi đầu, nói nhỏ dặnđệ đệ: "Ta không đi, đệ đi nói cho hắn, nói ta không sao, để cho hắnkhỏi lo lắng."

"Sao đại tỷ lại không đi?" Lâm Trọng Cửu không biết làm thế nào, trước kia có thấy xảy ra tình huống thế này bao giờ đâu.

"Chuyện đó đệ không cần để ý, đệ giúp ta truyền lời là được." Trong lòng cảm thấy phiền muộn, nói xong A Kết xoay người đi về.

Lâm Trọng Cửu buồn bực gãi đầu, đi ra cửa sau tìm Mạnh Trọng Cảnh.

Cửa mở, người tới không phải là vị hôn thê mà hắn dự đoán, sự thất vọng ởtrong mắt Mạnh Trọng Cảnh không thể che dấu được, vội vàng hỏi Lâm Trọng Cửu: "Đại tỷ của đệ đâu rồi?"

Lâm Trọng Cửu nói nhỏ, kể lại chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe.

Mạnh Trọng Cảnh ngây dại.

Hắn như vậy, Lâm Trọng Cửu cũng cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ tới bảobối mình mới có, lập tức mời: "Đúng rồi lqd Mạnh đại ca, Triệu đại cađem tới cho đệ một con lộc cái đang có thai, nhìn đẹp lắm, nếu khônghuynh mau nhanh chân vào nhìn đi?"

Khuôn mặt Mạnh Trọng Cảnh lập tức lạnh băng.

Chuyện Triệu công tử mang con lộc tới Lâm gia, gần như đã truyền khắp thônrồi. Mặc kệ đã gặp hay chưa gặp Triệu công tử, những người đó đều khenngợi Triệu lqd công tử giống như thần tiên, càng nhiều người âm thầm suy đoán, phải chăng lqd Triệu công tử có ý với cô nương Lâm gia. May mắnthay, thanh danh Lâm gia cực kỳ đàng hoàng, nói nhân tài vừa ngẩng đầulên đã bị người ta đuổi về, hoặc nói Lâm Hiền không phải loại người nhưvậy, hoặc nói Triệu công tử làm việc rất có chừng mực, chủ nhà không có ở nhà, ngay cả cửa lớn cũng không tiến vào, tặng lễ lqd vật chẳng qua là vừa ý Lâm Trọng Cửu, vì tình cảm sư đồ (thầy trò) mà thôi.

Mà thứ đ//â//m vào tai hắn, không chỉ một người, họ nói nếu A Kết chưa định thân, nàng và Triệu công tử rất xứng đôi, đáng tiếc...

Chẳng lẽ hắn với A Kết không xứng đôi hay sao? Hắn và nàng là thanh mai trúcmã, bởi vì nhà hắn không có tiền, lên trong lqd mắt những người đó, hắnkhông xứng với A Kết hay sao?

Người trong thôn nghĩ như vậy,người nọ lại càng muốn như thế này, trước mắt lqd hắn hiện lên khuôn mặt đắc ý tươi cười của nam nhân ngồi trên xe ngựa, Mạnh Trọng Cảnh hận đến mức thở hổn hển.

Mặt hắn nghiêm lại, Lâm Trọng Cửu không hiểu, lo lắng hỏi: "Mạnh đại ca, huynh bị sao vậy?"

Giọng nói của đứa trẻ chứa đầy sự sợ hãi, Mạnh Trọng Cảnh không muốn thất lễlqd trước mặt đứa bé, hắn lắc đầu chuẩn bị rời đi, mới đi được hai bướclại dừng lại, do dự một chút, lưỡng lự hỏi lại: "Tiểu Cửu, đại tỷ củađệ, nàng ấy rất thích con lộc kia, đúng không?"

Vấn đề này hơikhó trả lời, Lâm Trọng Cửu cẩn thận suy nghĩ một lúc, mờ mịt trả lqdlời: "Nhị tỷ rất thích, vẫn ngồi xổm ở bên cạnh nó, còn đại tỷ, lúc đầutiên có nhìn một lát, sau đó cũng không nhìn thấy tỷ ấy đến bên cạnh nó, nhưng mà lúc tỷ ấy đi ra khỏi cửa, thấy tỷ ấy lén lút nhìn về hướng kia vài lần, đệ gọi tỷ ấy tới đó mà nhìn thì tỷ ấy lại không đi, thật là kỳ lạ."

Trong lòng Mạnh Trọng Cảnh trầm xuống, nhìn trộm, chắc là thích rồi.

Triệu công tử có tiền như thế, lần này mang lộc tới, lần sau sẽ mang thứ khác tới, nàng có thể thích một lần, thì lần thứ hai cũng sẽ thích, chỉ sợsớm muộn gì lqd cũng...Bởi vậy lúc này, nàng không muốn gặp hắn, sợ hắnnhìn ra?

Mạnh Trọng Cảnh đi về trong trạng thái thất hồn lạc phách, cả đêm không ngủ.

A Kết cũng không ngủ yên, lúc thì lo lắng người nọ sẽ làm phiền nàngkhông dứt, lqd lúc thì giận Mạnh Trọng Cảnh nhận nhầm người khác làmình, từ trước tới nay chưa bao giờ khó chịu như thế.

Ngày hômsau, nàng dậy thật sớm, khi mặc quần áo, nàng liếc nhìn đống quần áo của Như Nương, chiếc váy trắng đặt chồng lên, hở ra một góc lụa màu xám.

Bộ quần áo đó khâu cho đệ đệ? Hà cô lqd nương còn chưa khâu xong hay sao?Như Nương thêu rất nhanh, may quần áo cho nàng và muội muội, chưa tớimột ngày đã xong rồi mà.

Có lẽ là vì hôm qua nhìn con lộc lên chưa may xong?

A Kết lắc đầu, xua đi những suy nghĩ miên man ở trong đầu, Như Nương cólòng tốt, may quần áo cho bọn họ, nhưng nàng ấy cũng chưa nói một ngàysẽ may xong, có thể, hôm qua, người ta muốn kéo dài lqd thêm một ngàythì sao? Có ai để ý thời gia như nàng chứ, người ta cũng chẳng phải nhahoàn trong nhà.

Trông đệ đệ và muội muội đọc sách tới trưa, A Kết đã quên chuyện này rồi. Nhưng lúc nghỉ trưa, bỗng nhiên, nàng tỉnh dậy, mở to mắt, thấy Như Nương ngồi quay lqd lưng về phía nàng, trên giườngcó tấm lụa màu xám, giống như đang khâu thứ gì đó.

A Kết còn hơimơ mơ màng màng, hai mắt nửa mở nửa không, mở to mắt nhìn lưng của NhưNương, vừa muốn mở lqd miệng, ánh mắt lại dừng ở trên tấm lụa màu xám.

Tay áo dài như vậy, vừa nhìn đã biết là không phải may cho đệ đệ, cũng không giống may cho chính bản thân nàng ấy.

Cơn buồn ngủ của A Kết biến mất hoàn toàn, ngơ ngác nhìn Như Nương chằm chằm.

Làm cho phụ thân? Chắc chắn không phải. Không đề cập tới việc Như Nương làmột cô nương đang ở tuổi thành hôn, đưa quần áo cho phụ thân, chắc chắnlà không ổn, ngay cả khi báo ân, nàng ấy cũng lqd không cần che dấu, lúc tỷ muội các nàng tỉnh thì không may, đợi đến khi các nàng không ở đâyhoặc nằm ngủ mới may.

Không phải phụ thân, ở thôn này, đại nam nhân mà Như Nương biết cũng chỉ có Mạnh Trọng Cảnh mà thôi.

Nhưng gần đây, Như Nương rõ ràng không chủ động nhắc tới Mạnh Trọng lqd Cảnh, nàng cũng không có khả năng biết quần áo Mạnh Trọng Cảnh mặc có kíchthước thế nào...

Người phía trước bỗng nhiên nghiêng đầu, dườngnhư muốn lấy thứ gì, ma xui quỷ khiến thế nào A Kết lại nhắm mắt lại,không muốn để nàng ấy biết mình tỉnh rồi.

Khoảng hai khắc sau,nhanh chóng đến giờ nàng dậy, A Kết đang do dự có nên nhắc nhở Như Nương nàng đã dậy hay không, bỗng nàng nghe thấy động tĩnh lqd của người bêncạnh. Nàng lặng lẽ mở một con mắt, thấy Như Nương đem quần áo chưa khâuxong, gấp lại, đặt ở bên kia đầu giường, gần lò sưởi, lại dặt quần áomới giặt lên, che kín.

A Kết chỉ cảm thấy cả người rét run.

Nếu Như Nương khâu cho Mạnh Trọng Cảnh, mấy ngày nay, nàng ấy che dấu cũng quá tốt rồi.

Có lẽ, làm cho Mạnh Trọng Cảnh, chỉ vì báo ơn, sợ nàng hiểu lầm nên mới không nói cho nàng?

Nghĩ lại ngôn ngữ, hàng động nhiều ngày nay của Như Nương, A Kết không muốnnghĩ quá xấu về người khác, nhưng cũng không có cách nào khi ở chung với Như Nương mà lại coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tự nhận bảnthân không làm được loại người trong ngoài không giống nhau, A kết cốgắng ở trong thư phòng, giảm bớt thời gian ở chung với Như Nương, khôngđể nàng ấy phát hiện ra sự thay đổi thái độ của nàng.

Nàng kiên nhẫn chờ, mặc kệ rốt cuộc Như Nương làm quần áo cho ai, mang ra ngoài lúc nào.

A Kết rất muốn biết, nếu người đó thật sự là Mạnh Trọng Cảnh, khi Mạnh Trọng Cảnh nhận quần áo, phản ứng của hắn sẽ thế nào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Đường Sủng Thê
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...