Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Đường Sủng Thê – Chương 151

Con Đường Sủng Thê

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: windchime

Lúc Ninh lão thái công nói chuyện với con cháu trong từ đường, Triệu Duẫn Đình và Triệu Trầm cùng trở về phủ Võ anh hầu phủ.

Triệu Trầm ghé lại dặn lão già: “ Nói dứt lời liền đi, đừng có nán lại lâu.”

Triệu Duẫn Đình giả vờ không nghe thấy lời ám chỉ của nhi tử, đi thẳng về viện của thê tử.

Triệu Trầm đứng tại chỗ một lát, lắc đầu rời đi.

Hắn vừa không muốn mẫu thân và phụ thân tái giá, bởi vì hắn vẫn muốn mẫu thân ở cùng với bọn họ, nhưng đồng thời hắn cũng hy vọng phụ thân có thể có được tâm của mẫu thân, hai người cùng nhau sống tốt quãng đời còn lại. Mẫu thân chưa đến bốn mươi, cho dù bọn họ có hiếu thuận thế nào, cũng không thể thay thế vị trí của trượng phu. Giống như hắn, hàng đêm ôm thê tử vào lòng thì mới ngủ yên giấc, hắn hy vọng bên cạnh mẫu thân có người chung sống cùng.

Một lần nữa đi đến trước cửa phòng thê tử, Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên có chút thấp thỏm.

Lần trước hắn lấy lý do lo lắng Ninh gia không chịu tha thứ cho mình để gần thê tử, bây giờ việc Ninh gia dễ dàng giải quyết như vậy, thê tử thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được hắn không hề lo lắng một chút nào cả đúng không?

Quả thật Triệu Duẫn Đình chưa từng lo lắng một chút nào.

Người  có tiếng nói nhất ở Ninh gia là lão thái công, lão thái công là người không màng danh lợi, lòng dạ rộng rãi, cho dù là vì tiền đồ của Ninh gia sau này, lão thái công cũng sẽ không trở mặt với hắn., windchime Còn ba vị lão gia, chỉ có mình nhạc phụ có chút chân tài thực học, hai người kia cho dù không rời kinh thành, cũng không có khả năng làm ra thành tựu gì, hiện tại hắn cho bạc để con cháu của bọn họ có tiền đồ, bọn họ chỉ cảm thấy may mắn. Hắn cũng biết mấy người đường cữu huynh(anh họ vợ), thân cữu huynh(anh ruột vợ) đều không phải là người biết tính toán, bọn tiểu bối lại càng không cần phải nói, đa số đều trông cậy vào hào quang của Triệu gia để sau này làm quan.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thê tử quá mức áy náy, mới quên mất điều này.

Người của đại phòng và tam phòng, thê tử không thấy được, ở mặt ngoài hòa khí với Triệu gia, thê tử coi như là đã tha thứ, điều hắn và nhi tử lo lắng duy nhất chính là có người trong nhị phòng bất mãn, chọc cho thê tử khổ sở.

Vào phòng, Triệu Duẫn Đình nói chuyện lão thái công đã nhận ngân phiếu cho thê tử.

Ninh thị hơi kinh ngạc. Bà hiểu tổ phụ, tổ phụ lấy tiền, chính là  không truy cứu chuyện cũ nữa, mà tổ phụ đã không so đo, cơ bản Ninh gia sẽ không so đo.

Triệu Duẫn Đình sợ thê tử nghĩ nhiều, ôm bà giải thích: “Tổ phụ nói bọn họ vốn không hề oán giận nàng, đúng là có chút tức giận với ta, nhưng biết ta không hại chết nàng cũng không cấu kết với Tần gia làm việc xấu, chút oán giận đó cũng biến mất. Lan Dung, nàng là nữ nhi của Ninh gia, chẳng lẽ còn không hiểu tính tình của tổ phụ, mấy người bá phụ(bác) của mình?”

Ninh thị im lặng thật lâu, sau một lúc mới nhấc mắt lên nhìn về phía Triệu Duẫn Đình, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười khổ.

Là do bà suy nghĩ quá đơn giản. Triệu gia hại Ninh gia gặp nạn, người Ninh gia hận Triệu Duẫn Đình, là bởi vì Triệu Duẫn Đình phá hỏng sinh hoạt của bọn họ, làm cho bọn họ từ việc là nhà quan không lo cơm ăn áo mặc trở thành tội thần bị sung quân ở biên quan, là do lợi ích của bọn họ bị hao tổn. Bây giờ Triệu Duẫn Đình đưa họ trở lại, lại cho bọn họ tiền, còn có thể cho bọn họ ra làm quan, đương nhiên bọn họ vì lợi ích mà hòa hảo với Triệu Duẫn Đình.

“Thiếp biết.”

Ninh gia nhận bồi thường từ Triệu Duẫn Đình, nguyện ý giảng hòa với Triệu Duẫn Đình, bà cũng không cần nghĩ đến những ân oán đúng sai kia nữa. Tỷ tỷ nói phụ mẫu thân thể khoẻ mạnh, khí sắc của huynh trưởng và trưởng tẩu đều tốt, một đứa cháu gái đã gả cho một lang quân như ý, còn một đứa thì chưa gả, cháu trai có tài học xuất chúng lại có chí hướng, tất cả đều tốt đẹp hơn so với những gì bà đã tưởng tượng. Sau này

bà chỉ muốn vui vẻ với con cháu, có cơ hội thì gặp mặt phụ mẫu, hết sức làm tròn chữ hiếu.

Ninh thị đẩy Triệu Duẫn Đình ra, thản nhiên nói: “Chàng đi đi, sau này có thể đến đây thăm Xán Xán, đừng đến chỗ ta.”

Triệu Duẫn Đình nhìn chằm chằm Ninh thị: “Nếu ta nhất định muốn đến …”

Ninh thị nghiêng đầu: “Nếu chàng cứ kiên trì, thiếp sẽ nói với Thừa Viễn, vậy thì sau này có khả năng đến tỷ đệ Xán Xán chàng cũng không được gặp…”

“Chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự không có ta?” Triệu Duẫn Đình bỗng nhiên áp mạnh lên người thê tử, mặt sắp dán lên người bà, trong đôi mắt phượng là ánh nhìn không muốn tin và thống khổ sâu sắc: “Ta biết trước đây ta có lỗi với nàng, mặc kệ có phải cố ý hay không, ta cũng không phải là một trượng phu tốt. Nhưng từ sau khi ta đón mọi người về kinh thành, những gì ta làm chưa đủ sao? Lan Dung, ta phải làm như thế nào thì nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Ninh thị nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài: “Thiếp đã từng nói rồi, thiếp đã không còn trách chàng từ lâu, không trách chàng năm đó ép thiếp gả cho chàng, không trách chàng làm liên lụy Ninh gia. Hầu gia, thiếp không muốn sống trong oán hận, bây giờ người Ninh gia đã trở về, thiếp chỉ muốn ở cùng với gia đình Thừa Viễn, thanh nhàn tự tại.”

“Nàng ở cùng một chỗ với ta cũng có thể thanh nhàn tự tại.” Triệu Duẫn Đình nói ngay sau đó: “Nàng gả cho ta, ban ngày ở bên này chơi với các cháu, ban đêm ta đến đây, cả gia đình chúng ta cùng nhau ăn cơm, ăn xong nàng theo ta trở về, đến ngày ta nghỉ hưu mộc, chúng ta cùng nhau chơi đùa với các cháu. Lan Dung, nàng không muốn sinh con, ta cũng không cần nàng sinh, nàng không muốn khiến người khác chú ý, chúng ta không làm tiệc cưới, nàng không cần phải lộ diện trước mặt người khác. Thậm chí nàng không thích ta thì ta cũng không ép nàng phải thích, nàng hãy coi như thương xót cho ta, cùng ta sống tiếp nửa quãng đời sau được không?

Hắn chậm rãi nói, mắt dán vào khuôn mặt bà, nước mắt từ

từ rơi xuống khuôn mặt bà: “Lan Dung, nàng không thích ta nhưng nàng cũng không ghét ta đúng không? Nàng, nàng hãy coi như thấy ta tội nghiệp, hãy làm phu thê với ta, giống như những năm trong quá khứ, nàng cứ sống như bình thường, thích cười cứ cười, không thích cười thì không cần ép bản thân cười, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được, chúng ta cùng nhau già đi, có được hay không?”

Hắn không cầu quá nhiều, chỉ cầu bà ở bên cạnh hắn.

“Chàng cần gì phải …” Ninh thị dừng một lát: “Hầu gia, chàng cũng không tính là già, hãy cưới một người thật lòng thích chàng …”

“Ta không muốn!” Triệu Duẫn Đình cầm lấy cây nến trên cửa sổ ném xuống đất, nâng mặt của bà hôn sâu, hôn đến khi thê tử sắp không thể thở được, hắn vội vàng kéo y phục của bà: “Ta không muốn, ngoài nàng ra, ai ta cũng không cần, ta cũng không tin nàng không hề thích ta một chút nào, nếu không sao nàng lại như thế này?"

Hắn đặt tay lên ngực Ninh thị, kéo tay của bà đặt trên ngực mình, thở phì phò hỏi bà: “Nàng sờ xem, nơi này của nàng cũng đập nhanh giống như ta, Lan Dung, nàng đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa, nàng cũng thích ta đúng hay không?”

Ninh thị muốn rút tay về, nam nhân không buông, bà bất đắc dĩ thở dài: “Nếu người khác làm như vậy với ta, ta cũng thở không nổi …”

“Đáng tiếc chỉ có mình ta mới có thể đối với nàng như vậy.” Im lặng một lát, Triệu Duẫn Đình chợt cười, kéo quần của bà xuống thuần thục công thành đoạt đất: “Lan Dung, nàng hãy nghe cho kỹ, ta sẽ không bỏ qua, chỉ cần có cơ hội ta sẽ đến tìm nàng … Lan Dung, Lan Dung, đồng ý với ta, chúng ta hãy hòa thuận vui vẻ sống qua ngày, đừng để cho bọn nhỏ lo lắng được không?”

Ninh thị không để ý đến hắn.

Triệu Duẫn Đình luôn có biện pháp làm cho bà mở miệng, dù cho lời thê tử nói là không phải là điều hắn muốn nghe.

Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phóng ra ở bên ngoài, hắn không muốn thê tử phải uống thuốc đó nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Đường Sủng Thê
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...