Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Đường Sủng Thê – Chương 118

Con Đường Sủng Thê

Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam Cương đại thắng, tước vị của Vân Dương bá Lý Càn tăng lên một bậc, Triệu Trầm được phong hầu, Quý Chiêu cũng từ Kim Ngô tiền vệ nhàn nhã kém cỏi thăng nhiều cấp, thành từ tam phẩm chỉ huy thiêm sự. Huynh đệ Hạ gia tuy rằng cũng lập chiến công, nhưng bị Quý Chiêu vạch tội nên mất đi thánh tâm, tước đi chức tướng quân, điều đến Liêu Đông nhậm chức Thủ Bị (Quan thủ, nhà Hán ông quan đứng đầu một quận gọi là thái thủ 太守, đời sau gọi quan tri phủ 知府 là thủ là do nghĩa ấy).

Đường đường là tướng quân nhưng khi đối địch lại có tâm tư riêng, không cách chức quan đã là Hoàng Thượng nhớ đến công Hạ gia nhiều năm trấn thủ Nam Cương.

Quý Chiêu cũng không để ý đến chuyện khi nào thì Hạ gia sẽ đi đến Liêu Đông, trong lòng hắn bây giờ tất cả đều là Quách Bảo Châu, cũng không biết tùy tùng đã đưa thư qua cho Bảo Châu chưa. Nhìn Triệu Trầm đối diện đang cùng triều thần ăn uống linh đình, Quý Chiêu vô cùng hâm mộ, vẫn là thành thân mới tốt, lát nữa về nhà có thể quang minh chính đại ôm tức phụ, không giống hắn, còn ở nơi này lo lắng người trong lòng có đến nơi hẹn không.

Kết thúc tiệc mừng, Quý Chiêu vội vàng chạy ra bên ngoài, sai gã sai vặt hồi phủ bẩm với lão thái thái, hắn nhìn phụ tử Quách gia còn ở phía sau nói chuyện với mọi người, lặng lẽ chạy về phía Quách phủ. Trời đã tối, sau khi phụ tử Quách Nghị về nhà chắc sẽ không đến chỗ nữ nhi/ muội muội, chỉ cần hắn cẩn thận một chút chắc sẽ không bị người khác phát hiện.

Vẫn là bức tường đó, vẫn là ước hẹn ba tiếng vang, khác biệt duy nhất chính là đêm nay trời rất là lạnh.

Quý Chiêu vẫn đang mang khôi giáp, không về nhà nên cũng không có mũ che, lạnh đến mức cả người run lên.

Nhưng khi đối diện truyền đến ba tiếng đáp lại thì gió lạnh đang gào thét trong ngõ tựa như bỗng nhiên ngừng lại, Quý Chiêu mở cờ trong bụng, thuần thục vượt lên đầu tường, nhảy xuống, sau đó trực tiếp ôm lấy bóng đen ở góc tường, "Bảo Châu, ta nhớ nàng muốn chết!" Website đăng truyện chính thức: Nói xong liền muốn hôn một cái, lại không cẩn thận đụng vào áo choàng lông cáo của Quách Bảo Châu khiến hắn vội vàng cúi đầu nhổ ra.

Quách Bảo Châu cười trộm.

Vào ban ngày nhìn hắn ngồi trên lưng ngựa ra dáng lắm, thật ra thì vẫn là công tử bột chỉ biết chơi đùa.

"Chưa hỏi đã ôm, chàng không sợ ôm sai người à?" Đẩy Quý Chiêu ra, Quách Bảo Châu nhỏ giọng trách mắng, s* s*ng đi đến phía sau một cụm cây khô héo, ngồi xổm xuống. Nếu không phải là xa cách lâu gặp lại, nàng sẽ không gặp hắn vào đêm lạnh như thế này.

Quý Chiêu cũng theo sau, trực tiếp dựa vào tường mà ngồi, bế Quách Bảo Châu ngồi lên trên chân mình. Quách Bảo Châu tuy rằng trong lòng nguyện ý, nhưng dù sao cũng là lần đầu, giãy dụa vài lần không chịu cho hắn ôm. Quý Chiêu nóng nảy, ôm chặt người trong lòng, kể khổ: "Bảo Châu ta lạnh, nàng ngồi trên đùi ta có thể che gió cho ta, lại đây."

Quách Bảo Châu đưa tay sờ, phát hiện quả nhiên Quý Chiêu quần áo đơn bạc, liền không cự tuyệt nữa.

Quý Chiêu mừng thầm, chờ sau khi Quách Bảo Châu ngồi ổn, hắn cởi áo choàng của nàng.

Quách Bảo Châu nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Lại muốn như thế nào nữa, chàng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn tiếp tục xằng bậy thì lập tức chạy trở về nhà đi!"

Quý Chiêu bắt lấy tay nàng đưa đến trên mặt mình, "Bảo Châu, nàng sờ xem, mặt ta cũng sắp đông cứng, nàng che áo choàng trên đầu hai chúng ta đi, như vậy thì cả hai người đều ấm áp, chúng ta nói chuyện lớn chút cũng không sợ bị truyền ra ngoài.

Quách Bảo Châu chưa từng chạm vào mặt Quý Chiêu, có sờ cũng chẳng biết có thay đổi hay không, nhưng vào ban ngày nàng có nhìn thấy, Quý Chiêu gầy đi không ít, gò má vốn trắng nõn cũng đen đi nhiều, không còn sự mượt mà của phú gia công tử, ngược lại hiện ra đường cong cường tráng anh khí. Quách Bảo Châu chạm một lát mới thu tay, nắm lấy dây thắt áo choàng, cố ý hỏi hắn: "Chàng còn chưa về nhà hả? Lần này không vội trở về sao?"

"Chỉ cần nàng không sợ lạnh, đêm nay ta cũng có thể ở lại đây với nàng!" Hai tay Quý Chiêu thò vào áo choàng, ôm chặt hông của nàng, nói.

Quách Bảo Châu trước giờ đều biết Quý Chiêu biết nói chuyện, lúc ban đầu nàng chính là phản cảm miệng lưỡi trơn tru của hắn, đến khi Quý Chiêu vì nàng đi đầu quân, những lời nói nàng nghĩ là miệng lưỡi trơn tru lúc trước, giờ ngẫm lại chỉ thấy ngọt ngào, hiện tại như vậy, hắn chỉ mới nói ra đã khiến nàng mềm lòng. Windchimelqd Vừa cởi áo choàng, vừa hỏi: "Thế nào, ở tại Nam Cương không bị thương chứ?" Nói xong che áo choàng lên trên đầu hai người, cản bớt gió lạnh bên ngoài.

Hô hấp đan xen dưới cái áo choàng nhỏ, Quý Chiêu một tay giữ lưng Quách Bảo Châu, một tay khẩn trương xoa khuôn mặt của nàng, liên tục nói: "Không, thế huynh không cho ta làm chuyện nguy hiểm, chỉ là nhớ nàng thật khổ. Bảo Châu, Hoàng Thượng phong ta làm chỉ huy thiêm sự, từ tam phẩm quan, như vậy đã xem như có bản lĩnh chưa?"

Quách Bảo Châu giật mình, Quý Chiêu nói hắn không làm chuyện nguy hiểm, nàng cho rằng Quý Chiêu thật chỉ là đi dạo một vòng, nhưng Hoàng Thượng lập tức phong hắn làm từ tam phẩm, đủ thấy Quý Chiêu chắc chắn có lập công lao, hơn nữa công lao còn không nhỏ. Nam nhân không nói lung tung hay thổi phồng, trong lòng Quách Bảo Châu dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời, lại cố ý châm chọc hắn: "Biểu huynh được phong tước hầu, chàng chỉ là từ tam phẩm, đã tính bản lãnh gì?"

Quý Chiêu nghẹn họng, ngay sau đó nắm chặt tay nàng: "Ta mặc kệ, dù sao nàng cũng đã nói ta lập công thì sẽ gả cho ta, Bảo Châu, ngày mai ta liền thúc giục tổ mẫu đến nhà nàng cầu hôn, lần này không cho nàng từ chối! Sang năm nàng đã 17, trễ nữa ta sợ người bên ngoài chê cười nàng là lão cô nương!"

Quách Bảo Châu hừ lạnh, gạt tay hắn ra muốn đứng lên, "Ta không gả, ai muốn nói cứ nói!"

"Bảo Châu..." Quý Chiêu ôm chặt nàng, đặt đầu trước ngực nàng kể khổ: "Đừng đùa giỡn tức giận, nhanh gả cho ta đi, ta cũng đã sắp 18, còn chưa, còn chưa..."

Hắn đè nặng ngực nàng, kỳ thật không có ý tứ gì khác, nhưng mà ở chỗ đó, cũng khiến Quách Bảo Châu lúng túng, không ngừng đẩy đầu hắn sang chỗ khác. Quý Chiêu cho rằng người trong lòng còn đang tức giận, càng dụi vào, dụi một lát mới hiểu ra, trong đầu bỗng trống rỗng, tim đập loạn, hô hấp nóng nảy. Hắn ngẩng đầu, thấp thỏm lại cố chấp nhìn trên mặt Quách Bảo Châu, "Bảo Châu, Bảo Châu nàng đã đồng ý rằng khi ta về sẽ cho ta hôn..."

Quách Bảo Châu còn khẩn trương hơn, nàng ngồi trên đùi hắn, thân thể hắn có thay đổi gì nàng đều cảm nhận được. Dù nàng gan lớn, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này, kìm lòng không đậu muốn nhanh chóng bỏ trốn. Nhưng nàng xem nhẹ sức lực của nam nhân, cũng không hiểu rõ khát vọng của nam nhân đối với người trong lòng đã hơn nửa năm ở quân doanh nên không thể gặp, vừa bắt lấy tay Quý Chiêu, còn chưa kịp đẩy ra, Quý Chiêu đã chặn miệng nàng, hôn lên.

Bởi vì ngây ngô cho nên rung động càng thêm rung động, Quách Bảo Châu trong sự vụng về vội vàng thăm dò của chàng thiếu niên dần dần mất lý trí, kìm lòng không được mà đáp lại.

Cha nương và huynh trưởng đều lo lắng nàng không ai thèm lấy, nhưng có một người như vậy, bị nàng đánh, hắn cao hứng, có người hại nàng, hắn thay nàng trả thù, sau đó bởi một câu ghét bỏ của nàng, hắn dứt khoát kiên quyết theo quân xuôi Nam, vừa trở về liền bất chấp gió lạnh đến tìm nàng, nói cho nàng biết hắn vẫn một lòng muốn nàng gả cho hắn.

Nàng hâm mộ tình cảm giữa biểu huynh và tẩu tử, nhìn bọn họ ngọt ngào mà ngọt ngào theo, hiện tại, nàng cũng có ngọt nào thuộc về mình.

Nhưng dù cho ngọt, nàng cũng không có bị ngọt đến hồ đồ đâu.

Lúc bàn tay hơi lạnh của Quý Chiêu đụng đến da thịt bên hông nàng, Quách Bảo Châu mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhanh chóng nắm áo choàng đứng lên.

"Bảo Châu đừng nóng giận, ta không cố ý!" Quý Chiêu cũng tỉnh táo lại từ trong khoảng thời gian vô thức kia, nhảy lên một cái, ôm lấy người thương, nói lời xin lỗi, "Bảo Châu ta không dám nữa, nàng đừng nóng giận..." Hắn chỉ là tò mò, chính là muốn sờ sờ, chỉ cần nàng nói không thể, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn thu tay.

Giọng nói của hắn có chút lớn, Quách Bảo Châu đột nhiên sợ hãi, buồn bực thúc giục hắn: "Được rồi, chàng đi nhanh đi, bị ca ca ta biết thì xong đời!"

Quý Chiêu không buông tay, chôn mặt trong cổ nàng, cố tình chơi xấu: "Vậy nàng đồng ý với ta là sẽ không tức giận."

Cổ bị hắn thổi ngứa một chặp, Quách Bảo Châu lúng tung gật đầu.

Quý Chiêu luyến tiếc rời khỏi, nhưng hắn cũng biết mình phải đi, xoay cô nương trong lòng quay lại, Quý Chiêu nâng tay nàng, khẩn trương hỏi: "Bảo Châu, ngày mai ta mời bà mối lại đây cầu hôn, sang năm đầu xuân chúng ta thành thân, được không? Nàng yên tâm, ta sẽ đi theo thế huynh cùng nhau làm việc, sẽ không để cho nàng sống không ngóc đầu lên được."

"Ngày mai liệu có nhanh quá không?" Quách Bảo Châu muốn đồng ý lại cảm thấy trực tiếp đồng ý sẽ có vẻ nàng thật sự muốn nhanh chóng gả đi, không đồng ý lại sợ Quý Chiêu hiểu lầm, liền hỏi như vậy.

Quý Chiêu nghe ra người trong lòng buông lỏng, vội nói: "Không vội không vội, cứ xác định trước, nàng 16 tuổi định thân (xác định việc hôn nhân/đính hôn), không tính là muộn!"

"Cút đi!" Quách Bảo Châu phiền chán nhất việc người bên ngoài lấy tuổi của nàng để nói chuyện, hung hăng dẫm Quý Chiêu một cái, che kín áo choàng vội vàng chạy vào trong bóng đêm.

Quý Chiêu cứng tại chỗ, thẳng đến lúc tiếng bước chân của người trong lòng biến mất, hắn vẫn nghĩ không ra, nàng là đồng ý hay không đồng ý vậy?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Đường Sủng Thê
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...