Con Dao Mổ Của Tình Yêu – Chương 2
Con Dao Mổ Của Tình Yêu
Ngay cả khi thông qua cảnh sát để liên lạc, họ cũng chỉ nói mình bận, không có thời gian, không rảnh để để ý đến cô ấy.
Vợ tôi thấy quá đau lòng, hầm cho Hàn Vũ chút canh: "Ai cũng là làm mẹ, một số bi kịch đã xảy ra, ai cũng bất lực thôi, cô còn trẻ, tìm đối tượng sinh một đứa nữa, coi như Tiểu Kỳ đầu thai chuyển thế rồi."
Hàn Vũ khàn khàn nói: "Tôi không thể vượt qua được cửa ải này! Bây giờ tôi nhắm mắt lại, cứ như nghe thấy tiếng con bé khóc trước mặt, nói con bé c.h.ế.t không nhắm mắt, tim tôi như bị đ.â.m mười mấy nhát d.a.o vậy, khó chịu lắm!"
Mọi người đều là bố mẹ, chúng tôi đều cảm thông với hoàn cảnh của Hàn Vũ, vì vậy chúng tôi khuyên cô ấy trước tiên hãy nhận t.h.i t.h.ể con gái về, làm hậu sự rồi sau đó nghĩ đến chuyện kiện tụng.
Phòng tang lễ được đặt tại tiệm bánh của Hàn Vũ, tất cả hàng xóm đều đến nhưng mọi người nói đi nói lại chỉ là mấy câu an ủi vô nghĩa, Hàn Vũ khóc mệt rồi, cũng trở nên tê dại.
Trong lúc ăn cỗ đám tang, ông Trương bán vịt quay nói chuyện của Tiểu Kỳ cũng là do Hàn Vũ tự mình không cẩn thận, kết quả bị mấy người phụ nữ kia chỉ trích: "Đàn ông các cậu thử trông con một ngày xem nào, 24 giờ để mắt đến con bé thì có cần ăn cơm không?"
2
Ông Vương béo bán thịt rít t.h.u.ố.c lá một cách tàn nhẫn: "Nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi thà ngồi tù cũng phải xé xác cái con súc sinh đó, tiếc là Hàn Vũ là một người phụ nữ tốt như vậy, cũng không có người đàn ông nào giúp cô ấy đòi lại công bằng."
Hàn Vũ không có nhiều họ hàng, lúc bận rộn quá tôi và vợ đã giúp đỡ trông nom.
Con gái tôi một mình chơi ở cửa, tôi gọi con bé lại, dặn dò con bé không được chạy lung tung, con gái tôi không nói tiếng nào gật đầu.
Tôi có chút thắc mắc con bé này bình thường hay cãi lại hai câu, sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?
Con gái tôi cười hì hì, há miệng, để lộ chiếc răng dính sô cô la, vì con bé bị sâu răng khá nặng nên chúng tôi đều cấm con bé ăn đồ ngọt.
"Là dì Hàn cho con à?"
Con gái tôi lắc đầu: "Là anh đưa cho con."
"Anh nào?"
"Là anh đã dắt Tiểu Kỳ đi đó, anh ấy nói sô cô la này Tiểu Kỳ ăn không hết nên cho con!"
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng giao con gái cho vợ, bảo cô ấy trông con bé và tuyệt đối không được rời khỏi mình một giây.
Tôi cùng mấy người xung quanh tìm kiếm một vòng, không tìm thấy bóng dáng Lưu Khải, xem ra cậu bé đã bỏ trốn.
Tôi càng nghĩ càng sợ hãi, vạn nhất Lưu Khải trực tiếp bắt cóc con gái tôi rồi tìm một cái hố chôn con bé thì sao?
Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến tối, tôi lén kể chuyện Lưu Khải tìm đến con gái tôi cho Hàn Vũ. Hàn Vũ trợn mắt giận dữ, nắm lấy cánh tay tôi: "Lần sau anh nói sớm cho tôi, tôi đến g.i.ế.c cậu ta!"
Tôi nhìn bức ảnh đen trắng Tiểu Kỳ đang cười lộ chiếc răng nanh, trong lòng thầm đưa ra một quyết định: "Cô có thực sự muốn trả thù không? Tôi có cách, hơn nữa tôi có thể giúp cô không phải ngồi tù."
Hàn Vũ không chút do dự nào mà đồng ý.
Vì vậy, tôi để con gái tôi hàng ngày chơi đùa như thường lệ, thực chất là âm thầm quan sát kỹ lưỡng, tìm kiếm tung tích của Lưu Khải.
Tôi và Hàn Vũ thay phiên nhau, kiên trì gần một tháng, cuối cùng tôi phát hiện Lưu Khải lén lút xuất hiện gần khu vui chơi trẻ em.
Tôi gọi điện thoại cho con gái, bảo con bé bây giờ đi về nhà, Lưu Khải quả nhiên đi theo.
Tôi lái chiếc xe tải đi theo phía sau Lưu Khải, trên một con đường không có camera giám sát đã bắt cóc cậu bé.
Tôi đưa Lưu Khải đến nhà kho của Hàn Vũ, Hàn Vũ cầm lấy ảnh Tiểu Kỳ, châm một nén hương: "Tiểu Kỳ ngoan, hôm nay mẹ sẽ cho con yên nghỉ."
Lưu Khải cố sức khóc lóc, giãy giụa: "Chú ơi, cô ơi, cháu là một đứa trẻ mà! Sao hai người lại nhẫn tâm làm hại một đứa trẻ?"
Hàn Vũ không chút do dự túm lấy Lưu Khải rồi nhét vào máy trộn bột.
Cân nặng của Lưu Khải khoảng 50kg, trong khi dung tích tối đa của máy trộn bột là 65kg, dù vậy muốn nhét một người hoàn toàn vào trong là điều không thể.
Một chân của Lưu Khải bị kẹt bên ngoài, Hàn Vũ cầm lấy một cái búa gỗ lớn để cán bột, đập vào các khớp xương của Lưu Khải, làm gãy chân cậu bé rồi nhét vào trong.
Thật lòng mà nói, tôi không biết Hàn Vũ định xử lý Lưu Khải thế nào, chúng tôi ban đầu chỉ hẹn ước là tôi sẽ bắt cóc Lưu Khải và cô ấy sẽ vì Tiểu Kỳ mà trả thù.
Hàn Vũ bật công tắc, cánh khuấy đang quay đã cạo xuống một mảng thịt lớn trên người Lưu Khải.
Lưu Khải bắt đầu la hét: "Cháu sẽ không g.i.ế.c người nữa! Cháu nhất định sẽ làm một đứa trẻ ngoan! Chú ơi! Cô ơi! Làm ơn tha cho cháu!"
Tôi không nhịn được đập tay vào máy dừng lại: "Đừng như vậy, cho cậu bé một cái kết nhanh gọn đi."
Hàn Vũ trừng mắt đỏ hoe, đẩy một thứ gì đó về phía trước mặt tôi.
Đó là một sợi dây giày mới tinh, buộc hai cái lại với nhau, chiều dài vừa bằng với con gái tôi.
Tôi đành phải nhường sang một bên, mặc cho Hàn Vũ mở máy ở mức độ lớn nhất.
--------------------------------------------------













