Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Bão Màu Cam – Chương 48

Cơn Bão Màu Cam

Tác giả: Tử Lộc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng điệu của Giang Tri Tân khá bình tĩnh, không có xíu ngái ngủ nào trong đó.

Nhưng nói đột ngột quá, Phương Hiệt lập tức phản xả có điều kiện ngả người về sau, đồng thời chân cũng lui về hai bước, vô tình đụng phải thùng rượu phía sau, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Cũng may là cậu phản ứng rất nhanh, dùng trái tay đỡ chiếc thùng đang đung đưa.

Ngược lại Giang Tri Tân lại bị hoảng sợ, lập tức trở mình đứng từ trên giường lên, giúp cậu đứng vững vàng, vốn dĩ tâm trạng vừa nãy còn phức tạp, giờ lại không nhịn được bật cười.

“Này, đến mức vậy cơ à?”

Phương Hiệt nhìn chằm chằm Giang Tri Tân vài giây rồi mới chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc anh ngủ hay không thế?”

“Ngủ mà, nhưng không sâu, em vừa mở cửa tôi đã tỉnh rồi.” Giang Tri Tân mỉm cười.

“Ồ…” Phương Hiệt trả lời, bỗng cảm thấy ngượng.

“Vừa rồi….tôi không có ý gì đâu.”

Giang Tri Tân nhìn cậu: “Ừ.”

“Thật, tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh…chăn bị đè nên phải kéo nó.” Phương Hiệt nói.

“Tôi biết, tôi cảm nhận được mà.” Giang Tri Tân mỉm cười.

Phương Hiệt thở nhẹ

Thật ra Giang Tri Tân định cãi, ban đầu em giúp tôi đắp chăn thật nhưng sau đó lại nhìn chằm chằm tôi vài phút như một cây cọc gỗ, lại còn sát lại gần, kéo chăn gì mà kéo.

Nhưng thôi, anh không nói, nhìn thời gian rồi lấy áo khoác mặc vào, vừa mặc vừa hỏi Phương Hiệt:

“Sao bây giờ em lại qua đây, ăn cơm chưa?”

“Chưa”

“Đi thôi.” Giang Tri Tân mặc áo, đi về phía cửa “Đưa em đi ăn tối.”

Sau khi xuống lầu, Giang Tri Tân tạm biệt Cố Tuần và Chu Hồng rồi đưa Phương Hiệt ra khỏi Vân Thất.

Thời tiết lạnh lẽo, bọn họ cũng không đi xa, vì thế nên ngẫu nhiên chọn một quán canh thịt dê.

Hai người ngồi vào một cái bàn nhỏ, canh trong nồi đồng đang sôi, bốc khói nghi ngút, giữa hai người có làn sương trắng bao bọc lấy mùi thơm.

Giang Tri Tân gọi vài đĩa thịt, nhưng lại không ăn nhiều.

Ăn được nửa bữa, Giang Tri Tân đã dừng đũa.

Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân qua hơi nóng: “No rồi à?”

“Em ăn đi, vừa nãy ăn với hai đứa kia rồi.” Trong quán không được hút thuốc, Giang Tri Tân ăn một viên kẹo bạc hà, nói chuyện hơi ồm: “Thi thố thế nào?”

“Hạng ba nên được cộng điểm đại học.” Phương Hiệt trả lời.

Thi cấp tỉnh được hạng ba, được cộng điểm thi đại học.

Rõ ràng đỉnh lắm luôn nhưng Phương Hiệt nói nghe rất bình thường.

Bao gồm cả lần trước cũng vậy, đứng nhất toàn trường lần trước…

Mới đầu Giang Tri Tân còn cho rằng tên nhóc này đang giả bộ, còn cố ý kiểu: “Mặc dù tôi rất đỉnh nhưng tôi không quan tâm”.

Nhưng mỗi lần Phương Hiệt nỗ lực lại không bao giờ che giấu, không làm bộ kiểu tôi lấy được hạng nhất rất dễ dàng.

Sau đó Giang Tri Tân suy nghĩ kĩ hơn mới hiểu thái độ của Phương Hiệt, chỉ là Phương Hiệt thấy mình lấy được mấy cái thành tích này là bình thường.

—— Bởi vì tôi đã chăm chỉ cố gắng, số điểm này tỷ lệ thuận với sự chăm chỉ của tôi, dù xếp hạng nào cũng sẽ chấp nhận nó, không có gì phải ngạc nhiên, không cần phải khoe khoang.

Thái độ này lạnh lùng hơn là cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng Giang Tri Tân lại thấy rất dễ thương.

Đây là sự tự tin của trai ngầu… Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một chốc, mắt anh tràn ngập ý cười, rồi quay đi chỗ khác trước khi đối mặt ngẩng đầu lên.

Ăn xong thì rời cửa hàng, bên Vân Thất không đông khách lắm nên Giang Tri Tân nhờ Cố Tuần và Chu Hồng trông bar còn anh thì đưa Phương Hiệt về nhà trước.

Vừa nãy có lẽ là do họ ăn cơm ở ngoài có rất nhiều người nên bầu không khí giữa bọn họ khá tự nhiên, về đến nhà chỉ còn lại có hai người, đột nhiên Phương Hiệt lại cảm thấy ngại.

Giang Tri Tân khá bình thường, kêu Phương Hiệt tắm rửa trước như trước, còn anh thì đi vào phòng ngủ, không biết vào làm gì.

Không ai nhắc đến cuộc điện thoại đêm đó.

Phương Hiệt cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hơi trống rỗng.

Tối hôm đó, tại Giang Tri Tân bảo cậu có thể hẹn hò với bạn gái mình thích nên cậu hơi cáu kỉnh, vì thế cậu mới buột mồm cãi lại.

Sau đó Giang Tri Tân cúp máy cậu lại hối hận.

Hành động và giọng điệu của cậu lúc đó thật non nớt … Cậu sợ Giang Tri Tân sẽ không coi trọng lời nói của mình, cũng sợ Giang Tri Tân từ tối.

Bây giờ Giang Tri Tân không nói gì thì cậu nhẹ lòng thôi.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là bây giờ Giang Tri Tân không có ý định làm rõ vấn đề này.

Dù sao Phương Hiệt mới là đứa nhóc, Giang Tri Tân không phải.

Chỉ cần không cần xuyên thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng là hai người có thể duy trì quan hệ trước đây, cùng nhau sống yên ổn dưới mái hiên.

Phiền thế.

Phương Hiệt thở dài, cũng thôi, chả nói gì nữa.

Hoặc Giang Tri Tân đang lúng túng, hoặc do dự, hoặc không biết phải trả lời như thế nào, vì thế mới làm vậy để bản thân thêm thời gian suy nghĩ.

Hôm nay trông anh ấy thật bình thường, nhưng chắc trong lòng đang rất mệt…

Phương Hiệt không muốn quấy rầy khoảng thời gian bình tĩnh của Giang Tri Tân.

Ước chừng một cuộc điện thoại của cậu đối với Giang Tri Tân đã là quá đủ rồi, đi nói chuyện yêu đương với ảnh nữa chắc bị ăn đập mất…

Phương Hiệt nghĩ đến đây thì bật cười.

Mày phiền lắm đấy, Phương Tiểu Hiệt.

Tốt xấu vẫn được hạng, trong buổi chào cờ hôm thứ hai, hiệu trưởng đặc biệt gọi nhóm thi tỉnh ra biểu dương.

Đặc biệt là Phương Hiệt, thậm chí nhà trường còn muốn cậu đứng phát biểu dưới lá cờ quốc gia để truyền cảm hứng cho học sinh trung học, nhưng cậu từ chối luôn.

Cũng may trường không ép.

Sau khi thi xong, cuộc sống học đường đã trở lại đúng hướng, Phương Hiệt cắm đầu vào việc ôn tập và kiểm tra không ngừng.

Số đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen đang giảm dần từng ngày.

Mọi người dậy sớm hơn và ngủ muộn đi, có người trêu rằng khi đèn ký túc xá với phòng học bị tắt thì học sinh lại ra hàng lang ký túc xá đọc sách, vì đèn ở hành lang luôn sáng.

Ngay cả Từ Hàng- người luôn đợi chép bài về nhà cũng bắt đầu thảo luận bài toán với Phương Hiệt, buổi tối tự học, cậu ta vò đầu bứt tai nhìn tờ đề trông rất đau khổ.

Thật ra cuộc sống năm cấp 3 cũng chẳng phải hoàn toàn cực, dù học hành không nhìn thấy cả mặt trời thì vẫn là một đám trẻ vị thành niên, luôn hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ.

Vào đầu tháng 12, kết quả kiểm tra hàng tháng vào cuối tháng 11 đã có.

Phương Hiệt vẫn đứng nhất như kết quả tháng trước.

Tưởng Hân Hinh cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Từ cũng lên được 5 6 bậc.

Đàm Trác rơi khỏi top 5 của lớp, rớt khỏi top 20 của khối.

Nhiều người bị ngạc nhiên, Đường Dịch tìm Đàm Trác nói chuyện mấy lần, bảo cậu ta điều chỉnh tâm lý, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng.

Đàm Trác cũng chẳng nói gì, ngồi trong lớp càng ngày càng im lặng, ít nói chuyện với mọi người.

Tối thứ 6 hôm nay Giang Tri Tân không đến đón cậu, thấy bảo là bận việc gì đó.

Phương Hiệt tan học, vừa rời khỏi thì điện thoại để trong cặp rung lên.

Lúc đầu cậu nghĩ là Giang Tri Tân nhưng không ngờ lại là của mẹ.

Phương Hiệt ngạc nhiên, nghe máy gọi “Mẹ”

“Tiểu Hiệt, tan học chưa?”

“Con vừa mới” Phương Hiệt hỏi “Sao vậy ạ?”

Gió đêm hơi mạnh cứ phả vào cổ cậu.

Phương Hiệt kéo khóa lên và lắng nghe Chu Linh nói.

“Ngày mai thứ bảy mẹ đi công tác qua Triệu Giang, muốn gặp con và Giang Tri Tân cùng nhau ăn tối.

Nói với con trước một tiếng, mai mấy giờ tan học?”

Phương Hiệt ngừng kéo khoá, từ từ thả tay ra.

“Năm giờ——” Phương Hiệt im lặng một chốc, sau đó nói, “Để con hỏi Giang Tri Tân.”

“Không cần, để mẹ tự gọi.” Tâm trạng Chu Linh chắc không tệ, dặn dò Phương Hiệt đi về cẩn thận, tắm rửa đi ngủ sớm.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiệt đứng đó một lúc rồi mới chậm rãi tiến về phía trước.

Mặc dù Chu Linh thường gọi điện cho cậu, sinh nhật cũng nhờ Giang Tri Tân đặt bánh cho sinh nhật cho cậu, nhưng đã ba tháng rồi Phương Hiệt không gặp mẹ.

Bây giờ đột nhiên nói rằng sẽ đến, khiến Phương Hiệt không phản ứng lại kịp.

Phương Hiệt ba tháng không gặp mẹ, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ xem ngày mai cậu nên nói gì.

Hỏi xem dạ này thế nào, có ổn không, đừng gắng làm quá.

Lần nay qua Thiệu Giang làm gì, có ở lại lâu không…

Và … đã ly hôn với Phương Thừa Lâm chưa?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Bão Màu Cam
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...