Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Chương 48

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Tác giả: Thư Vu Thả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Trình Ninh thừa nhận mình tương đối trì độn ở phương diện nào đó, ngày thường nhìn không ra có phải người khác xem thường mình không, dù cho xem thường mình, anh cũng không có bao nhiêu cảm giác, mà một khi đề cập đến vợ, biết có người xem thường vợ anh, anh sẽ phi thường khó chịu.

Vợ anh tốt như vậy.

Động tĩnh lăn qua lộn lại bên cạnh thật nhiễu người quá, Từ Hương Quyên đưa ngón tay chọc chọc cái chăn sát bên, "Tối rồi làm sao vậy?"

Chu Trình Ninh: "Quyên, không có gì, anh chỉ là ngủ không được.

"

Từ Hương Quyên: "Sáng sớm mai đi đào măng đó, đi ngủ sớm một chút đi.

"

Hai ngày này ba cô đi ra ngoài vấn an lão huynh đệ bị gãy xương nằm trong bệnh viện tỉnh, ở tạm trong nhà anh ba ở tỉnh thành, ba không rảnh đi đào măng, thế chỉ có thể để cô đi theo.

Chính vậy liền không phiền toái mà vớt Ngưu Ngưu ra khỏi chăn đưa đến nhà mẹ cô, mà là xin nhờ mẹ cô lại đây, nếu Ngưu Ngưu tỉnh thì chăm sóc một chút.

Từ Hương Quyên đã mớm lời với Qua Qua rồi, Qua Qua đi nhà trẻ rồi, nhiều bạn bè, cũng không ỷ lại người lớn đến vây, nên đáp ứng mẹ sẽ chiêu đãi bà ngoại thật tốt.

An bài cho tốt con nhỏ xong thì xem như an bài xong tất cả mọi chuyện trong nhà, ngày mai cần phải dậy sớm, cô phải làm cơm sáng, lưu lại cơm sáng cho mẹ cô, ăn cơm sáng rồi cùng nhau lên núi với A Ninh sớm chút, về trước giờ cơm trưa.

Chu Trình Ninh: "Ừm, anh sẽ đi ngủ sớm một chút.

"

Nghe ngữ khí này, không giống có thể ngủ sớm một chút, "! ! Làm sao vậy? Có chuyện phiền lòng à?"

Có khả năng thật là vào đêm rồi, mong muốn được nói hết bạo lều, Chu Trình Ninh dứt khoát nửa thật nửa giả nói ra hết lời trong lòng, "Quyên, anh là bị người xem thường.

"

Từ Hương Quyên: "Anh để ý người xem thường anh làm chi chứ? Anh là thầy giáo, anh còn có học sinh tôn trọng anh, anh là chồng em, là ba của bọn nhỏ, bọn em đều để ý anh, vì sao phải để ý những ánh mắt râu ria kia?"

Cô rốt cuộc từng là người lăn lê bò lết trong xã hội, lịch duyệt ngay đó, nói chuyện có chút ông cụ non.

Bị người xem thường rất bình thường, dù ở nơi đâu, dù làm cái gì đều sẽ có vòng kỳ thị ở đó, căn bản là không tiêu trừ được, nếu đã không tiêu trừ được thì liền nghĩ thoáng chút, chính mình sống vui vẻ thì quản người khác kỳ thị thế nào làm chi.

Chu Trình Ninh suy nghĩ cẩn thận lời vợ nói, thông thấu không ít, "Quyên, anh hiểu rồi.

"

Từ Hương Quyên: "Hiểu rồi thì tốt, buổi tối ngủ một giấc thật ngon vào, tỉnh ngủ sẽ không khó chịu như vậy.

"

Cô cũng không tính truy cứu kỹ rốt cuộc là ai xem thường A Ninh, có hỏi cô cũng không làm được gì, mấu chốt nhất vẫn là tâm thái của A Ninh.

!

Lúc rời giường trời còn tối, Từ Hương Quyên châm đèn dầu hỏa đi nấu cơm sáng trước, Chu Trình Ninh nghe thấy động tĩnh của cô thì rời giường theo.

Hai người cùng làm động tác cũng mau, nấu cơm sáng xong, ăn xong liền ra cửa, hai đứa nhỏ đều chưa có tỉnh lại.

Còn chưa tới kỳ xuân, ban ngày tuy nóng, nhưng sáng sớm lại lạnh, Từ Hương Quyên lên núi cũng mặc quần áo rách mà chính mình cơ hồ là không mặc, mặc không ít, cô sợ lạnh, Chu Trình Ninh chẳng thế nào sợ lạnh, hơn nữa ban ngày hẳn là sẽ nóng lên, anh lại phải dọn đồ nặng, liền không mặc quá nhiều, không dày không mỏng.

Hai người mang theo một cái bao tải to, một cái cuốc, một bó thừng buộc bao tải, nhẹ nhàng mười phần, những thứ khác lại không tiện mang lên núi.

Từ Hương Quyên vốn còn muốn lấy giỏ tre với kéo, rau dại, nấm, quả dại đều có thể ngắt lấy, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn là thấy thôi, măng cũng đã có thể đào một bao tải, lên núi đã không dễ dàng, đừng để xuống núi lại thêm phiền toái nữa.

Lúc tuổi nhỏ có khả năng thường xuyên lên núi, nên quen thuộc với trên núi, nhưng lúc này, Từ Hương Quyên cảm nhận được lên núi quá không dễ dàng.

Cô không nhớ rõ đã bao lâu không lên cái loại núi không có phương tiện này, một chốc thì bò một chốc lại nhảy, hơn nữa cỏ dại cây cối mọc thành cụm, nếu không có người thường xuyên lên núi, đám cỏ dại cây cỏ kia rất mau sẽ lại mọc ra gây trở ngại cho mọi người đi đường.

Tuy còn chưa chính thức vào xuân, nhưng rất nhiều cây cối đã nhú chồi non, non xanh nước biếc, cảnh sắc không tồi, nhưng giờ khắc này Từ Hương Quyên căn bản là không có tâm tình thưởng thức.

Chu Trình Ninh: "Quyên, đừng sợ, anh nâng em lên, em đi lên rồi thì anh đưa cái cuốc với bao tải cho em, em nhận lấy, anh rất mau là sẽ bò lên.

"

Từ Hương Quyên nhìn cái gờ đất trước mặt này, thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Bọn họ muốn lên trên nữa, thế thì cần phải bò lên cái "cầu thang" bản nâng cấp rất cao đối với Từ Hương Quyên đây.

Độ cao đều đến ngực cô, cô phải lên thế nào hả, chống tay cũng không thể lên được.

Độ cao này với Chu Trình Ninh mà nói thì còn tốt, chống tay là có thể lên.

"Bao tải với cái cuốc thì trực tiếp cho lên là được, anh nâng em, em xem có thể lên hay không.

" Từ Hương Quyên thả cái cuốc với bao tải lên trước, chuẩn bị tâm lý thật tốt, bảo Chu Trình Ninh nâng cô lên.

Chu Trình Ninh nghe lời, trực tiếp ôm lấy eo vợ đẩy lên trên.

Hai người vốn dĩ đã có khoảng cách chiều cao, Từ Hương Quyên bị đẩy lên như vậy, còn bị dọa nhảy dựng, phản ứng lại rồi thì rất mau liền leo lên núi.

Chu Trình Ninh: "Quyên, em tránh xa một chút, giờ anh leo lên liền đây.

"

"Cần em nắm tay anh không?" Từ Hương Quyên ngồi phịch trên đất, hiện tại cô đều có chút hoảng hốt.

Chu Trình Ninh: "Quyên, không cần, anh có thể tự mình lên.

"

Nghe ông chồng nhà mình nói vậy, Từ Hương Quyên rất mau liền nhường chỗ ra.

Chu Trình Ninh không có rề rà như cô vậy, rất mau đã bò lên.

Tiếp đó không có cái gờ đất nào với loại độ cao này phải vượt qua, chỉ là cỏ dại quá nhiều, trên đất cũng không biết chỗ nào là thực địa, chỗ nào là trống không, Chu Trình Ninh một tay cầm cái cuốc thường thường chọc xuống đất, đi đằng trước dùng cuốc cắt cỏ chặt cành gỗ dẫn đường, Từ Hương Quyên thì lại là theo phía sau anh, bị anh dắt tay đi đường.

"Không có đường khác đi được sao?" Từ Hương Quyên đi đến phía sau, đôi tay đã ôm lấy cánh tay Chu Trình Ninh, cô đều phải đi đến mệt.

Chu Trình Ninh: "Không có, con đường này còn xem như dễ đi, hiện tại không có bao nhiêu người lên núi đào măng, người đi không nhiều lắm, cho nên khó đi hơn bình thường chút.

"

Diện tích đồng ruộng của thôn Mao Đổng rộng lớn, núi cũng không cao, mà trấn Hồng Sơn Chu Trình Ninh ở thì tùy tiện mấy ngọn núi đều cao hơn núi ở dây, mà cao liền đại biểu cho khó leo, nên độ khó để leo của cái ngọn núi đào măng này không lớn.

Hơn nữa hiện tại vợ lại ỷ lại mà ôm cánh tay anh như vậy, anh còn hy vọng đường càng khó đi chút.

Tới rừng trúc rồi, hai vợ chồng bắt đầu làm việc, Từ Hương Quyên lấy bao tay ra tròng lên cho chính mình, Chu Trình Ninh cầm cuốc đào măng, đào măng cũng là việc tinh tế, Từ Hương Quyên đeo bao tay phối hợp, tận lực không đào hư mất măng.

Bây giờ còn sớm, không có bao nhiêu người lên núi đào măng, không có cạnh tranh liền không có áp lực, hai vợ chồng muốn đào bao nhiêu liền đào bấy nhiêu.

Rốt cuộc không có năng lực đào nhiều, được tầm tầm gần tới miệng bao rồi, hai vợ chồng mới dừng tay.

"Nặng thật, A Ninh anh cầm nổi sao? Cầm không nổi thì chúng ta cùng nhau vác xuống.

" Từ Hương Quyên dùng dây thừng mang đến buộc chặt, chính mình thử giơ lên, phát hiện quá nặng.

Chu Trình Ninh vẫn là ôm nổi, anh không có ôm cố sức như vợ vậy, "Quyên, em lấy cái cuốc dẫn đường ở phía trước là được, anh lấy nổi.

"

"Đừng làm khó chính mình, cũng đừng dùng bả vai để vác, quá nguy hiểm, mệt rồi chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát.

" Hai người xách đến chỗ đường núi này đích xác không dễ dàng, Từ Hương Quyên chỉ có thể dặn dò như vậy.

Đường xuống núi tiện hơn rất nhiều, cũng không mệt đến vậy, Từ Hương Quyên còn có thể tự mình nhảy xuống cái gờ đất đến ngực cô kia.

Hôm nay về nhà chắc chắn phải nấu nước ấm lau mình, đi lên núi chảy không ít mồ hôi.

Lúc hai vợ chồng về tới, Qua Qua đang ở trong sân nói chuyện mình ở nhà trẻ với bà ngoại, Từ Hương Quyên không biết Qua Qua đã nói bao lâu, Ngưu Ngưu bởi vì chị vẫn luôn nói chuyện nên được bà ngoại bế cũng không có nhiều động tĩnh lắm, mà cùng nhau nghe chị nói chuyện với bà ngoại.

Nhìn thấy mẹ, Ngưu Ngưu rất mau liền kêu nga nga nga, Từ Hương Quyên nghe thấy Ngưu Ngưu kêu to, "Mẹ đi thay quần áo trước đã, chờ lát nữa ôm Ngưu Ngưu.

"

Mẹ ở đây là tốt rồi, Ngưu Ngưu không có khóc, mà tiếp tục nghe chị nói chuyện, có điều vẫn là rất muốn mẹ bế.

Chu Trình Ninh thả bao tải trong sân, đi theo Từ Hương Quyên vào buồng trong thay quần áo.

Quần áo như bây giờ đây thật sự không tiện gặp người.

"Về sau không thể lên núi một mình biết chưa?" Từ Hương Quyên cởi cái áo khoác dơ hầy ra, quần cũng thay luôn.

Nghĩ đến trải nghiệm lên núi hôm nay, khó tránh khỏi lại lải nhải vài câu.

"Quyên, em nói rất nhiều lần rồi, anh đều nhớ kỹ.

"

Từ Hương Quyên thay xong xuôi cho chính mình liền giúp Chu Trình Ninh thay, "Nhớ vào lòng đi, không có việc gì vẫn là bớt lên núi, đốn củi thì đốn ở dưới núi là được, nếu không có một đám người đi cùng, đừng vào trong núi.

"

Có vợ động thủ giùm, Chu Trình Ninh cũng không tự mình cài nút áo, chờ nút được cài đến một cái trên cùng, "Quyên, có phải hôm nay anh rất lợi hại không.

"

Từ Hương Quyên cài đến cái nút trên cùng kia, đã hơi hơi nâng mặt rồi, nghe thấy Chu Trình Ninh nói, liền trực tiếp ngưỡng mặt nhìn anh, "Ừ, rất lợi hại.

"

Không có ông chồng nhà cô, cô chắc chắn không dám lên núi

Núi rừng vắng lặng đáng sợ cỡ nào nha.

"Có khen thưởng không?" Ở trong nhà đương nhiên có thể làm chút chuyện không dám làm bên ngoài.

Từ Hương Quyên: "Anh muốn thưởng cái gì? Làm bánh bao thịt cho anh ăn nhé? Bánh bao thịt có khả năng còn ăn không sảng khoái, đến Thanh Minh làm sủi cảo thịt Thanh Minh cho anh, món đồ kia no lâu.

"

"Anh không muốn thưởng ăn thịt, anh muốn cái này.

" Chu Trình Ninh chỉ chỉ mặt mình, cúi đầu xáp đến bên môi vợ.

"Hôm nay biểu hiện không tồi, về sau không ngừng cố gắng.

" Từ Hương Quyên cũng không thẹn thùng, thay đổi vị trí hôn, hôn đến ngoài miệng Chu Trình Ninh.

Hôn môi vẫn là lần đầu tiên, mặt Chu Trình Ninh nóng bỏng đến hoảng, vợ ôm quần áo dơ ra ngoài rồi, anh còn không dám ra khỏi buồng trong.

Nhà trẻ còn chưa đi được mấy ngày, Qua Qua đã có một đống "sự tích" có thể nói, Từ Hương Quyên ở bên cạnh giặt quần áo nghe, cảm thấy buồn cười, Ngô Thải Phượng nghe cháu ngoại gái kể lại sinh động như thật đến vậy, cũng vui vẻ mười phần.

Tuy mẹ không ôm nhóc con, nhưng mẹ ở bên cạnh mình, nên chị kể chuyện Ngưu Ngưu cũng cổ động mười phần.

Chu Trình Ninh tự mình bình tĩnh trong chốc lát mới ra khỏi buồng trong, xách nước giặt quần áo giúp vợ.

Qua Qua: "Bà ngoại, con biết viết rất nhiều chữ, ăn tết con viết chữ cho bà ngoại, dán trên cửa.

"

Cái Qua Qua nói chính là câu đối xuân, trước lúc ăn tết Ngô Thải Phượng đi họp chợ một lần mua câu đối, câu đối xuân trong thôn không đắt, thôn dân biết viết chữ bút lông bán rẻ, 1 mao tiền là có thể mua 1 bộ, kiếm cái điềm vui mừng.

Nghe con gái khoác lác mà không thấy ngượng như vậy, Chu Trình Ninh xấu hổ đến càng không dám nói chuyện.

Vừa nãy hôn môi với vợ, hơn nữa mẹ vợ vốn là có ý kiến với mình ở đây, Chu Trình Ninh đã nỗ lực làm việc không nói lời nào để hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, mà lời này của con gái, làm anh thiếu chút nữa nhịn không được đi giáo dục vài câu.

Ngô Thải Phượng nghe cháu ngoại gái nói biết viết chữ, mừng đến khen nhiều mấy câu, nói về sau Qua Qua phải thành nữ trạng nguyên.

Từ Hương Quyên: "Qua Qua con biết viết chữ gì?"

Qua Qua đắc ý nói: "Con biết viết tên của mình!"

Biết viết 2 chữ đã đắc ý thành như vầy, Từ Hương Quyên: "Con muốn viết tên mình xuống đi dán lên cửa cổng nhà bà ngoại để trừ tà sao?"

Qua Qua không hiểu liền hỏi, "Trừ tà là cái gì?"

Ngô Thải Phượng giữ gìn cháu ngoại gái, "Kéo vụ trừ tà vô làm gì, Qua Qua viết câu đối có liên quan gì đến môn thần.

"

Từ Hương Quyên: "Mẹ, mẹ thật đúng là muốn để Qua Qua viết câu đối?"

Ngô Thải Phượng: "Còn không thể viết? Cháu ngoại gái của mẹ biết viết chữ rồi, viết câu đối thì thế nào?"

Qua Qua: "Đúng vậy! Thì thế nào!"

Lúc này, Chu Trình Ninh muốn cười lại không dám cười.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...