Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Chương 25

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Tác giả: Thư Vu Thả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông nội Chu hòa hoãn lại, cảm thấy hiện tại cũng không làm được gì, bất đắc dĩ hỏi cháu nội, "Thốn Tâm về nhà làm gì?"

Chu Trình Ninh đương nhiên nói, "Cô về thăm ông nội đó, cô là con của nội mà."

"Ở bên ngoài đang tốt lành, ông già ông có gì đẹp, cuộc sống của mình trôi qua tốt đẹp mới là chuyện đứng đắn......!Nội ở đây cũng không chịu ngược đãi, còn kiếm tiền đâu."

Chu Trình Ninh lấy cái nệm và chăn cũ của ông nội ra, trải nệm và chăn đơn mới lên, "Nội, kiếm tiền là để chính mình qua ngày lành, như thế nào cũng phải ngủ thoải mái chứ nội nói có phải không?"

Nội nói là kiếm tiền, nhưng anh tháng trước mới có 2 tệ tiền tiêu vặt đều biết, chút tiền ấy chả làm được gì.

Vuốt phẳng nếp uốn trên chăn đơn, Chu Trình Ninh bắt đầu trải thảm, thảm không dày không mỏng, mềm mại mười phần, thời tiết lúc này không phải đặc biệt rét lạnh, dùng thảm để đắp, nệm không cần quá mềm, quá mềm thì nằm có khả năng sẽ không thoải mái.

Thảm thì đắp bên trong, lại phủ thêm tấm chăn bông mỏng, Chu Trình Ninh: "Nội, chăn này không nặng lại giữ ấm, lúc ngủ đắp thảm ở bên trong, chăn để bên ngoài giữ ấm, lúc lạnh hơn có thể thay bằng cái chăn lớn con để trong bao tải, không khí lạnh không vào được, còn có phích nước nóng và ấm nước cho ông nữa, ấm nước có thể đun nước nóng, đừng có cả ngày lấy cháo canh đối phó......"

Chu Trình Ninh còn chưa dứt lời, còn đang tiếp tục nói, áo bông này kia cũng bắt ông nội thử xem có vừa người không.

Ông nội Chu thử vài món, nhịn không được nói, "Mua nhiều quần áo như vậy làm gì, không mặc hết."

Chu Trình Ninh thấy quần áo rất vừa người, quả nhiên vợ tương đối cẩn thận, anh cũng không biết những món quần áo lớn nhỏ đó có gì khác nhau, "Sao lại không mặc được, thời tiết lạnh, nội phải mặc nhiều vài món."

"Vợ con không có ý kiến sao? Đừng bởi vì nội mà nháo cho trong nhà không yên lành."

Ông nội Chu lo lắng nhất vẫn là Tiểu Trình Ninh bởi vì ông mà ở nhà sống không tốt.

Hơn nữa mấy năm trước Tiểu Trình Ninh không về lại bên này...!Ông cũng cảm thấy không nên về, Đại Thốn thật sự là quá kỳ cục, rét lạnh lòng đứa nhỏ a.

Chu Trình Ninh: "Không có ý kiến, mua mấy cái này vẫn là chủ ý của Quyên, nội không cần nghĩ nhiều, cuộc sống hiện tại của con trôi qua thư thái lắm."

Thấy cháu trai nói chuyện không giống giả, ông nội Chu mới bắt đầu hỏi chuyện khác, "Tiểu Trình Ninh, chiếc ba bánh ngoài kia là hỏi mượn ông thông gia?"

Chu Trình Ninh: "Không phải mượn, là nhà mình mua, con muốn mua ba bánh, Quyên liền mua cho con, nói lái xe thuận tiện hơn đi bộ."

Ba bánh thật tốt a, vợ với con ngồi thoải mái.

"Có chiếc xe là tốt." Mặc kệ ba bánh hay hai bánh, ông nội Chu đều cảm thấy có xe chính là cuộc sống dễ chịu.

Chu Trình Ninh: "Nội, nội đừng nghĩ Quyên đến chỗ hỏng, cô ấy không xin tiền cô, là con nhớ nội, nhưng con...!Tóm lại nội cũng biết đó, con đối với ba mẹ vẫn là có khúc mắc."

Ông nội Chu: "Đều săp 30 tuổi rồi, đừng có giống đứa bé......!Có khúc mắc là bình thường, nội cũng không biết nên nói bọn nó cái gì nữa, vợ con có bản lĩnh hơn con nhiều, nói chuyện cũng kiên cường."

Chu Trình Ninh thích nghe lời khen vợ mình, "Nội, con cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đời này của con chính là cưới được người vợ tốt, cuộc sống trải qua quá rực rỡ."

Ông nội Chu không muốn trong nhà ầm ĩ nhất, lúc Đại Thốn mới vừa kết hôn ấy, ông vẫn ở viện tử, thật sự là vợ Đại Thốn âm dương quái khí, ông cũng có thể cảm giác được là nó không muốn ông người cha chồng này ở trong viện.

Liền thấy, đơn giản là Thốn Tâm không ở nhà mà đã ra ngoài rồi, nên dứt khoát dọn ra ở riêng, ở một mình bên ngoài đích xác là thanh tĩnh không ít, mỗi ngày đều có việc làm, giờ tuổi lớn không thể xuống ruộng làm việc, còn có thể làm chút việc thủ công nhỏ, việc nhỏ không có, có thể đọc sách.

Có chuyện làm sẽ liền không nghĩ bậy, cũng có chỗ xông xáo, thật ra thì khi ông nội Chu nhìn thấy cháu dâu đã cảm thấy là đứa chính khí, nhưng mà thế thì không nói chắc được.

Thấy cháu trai là một bộ dáng vô ưu vô lự, vẫn là yên tâm không ít, "Cuộc sống trôi qua rực rỡ thì tốt, vợ con ở cách vách sẽ không quậy lên chứ?"

"Có quậy lên Quyên cũng sẽ không thua, nội yên tâm."

Ông nội Chu: "Nội là lo cái này sao? Cô của con...!Sao lại trở lại chứ? Ai, đến lúc đó ông đây......"

Chu Trình Ninh cảm thấy mình có khả năng có chút minh bạch nội đang lo lắng cái gì, "Nội, nội là sợ cô biết nội ở nhà tranh mà không ở trong nhà phải không?"

"Đúng vạy, cô con chính là đứa thẳng tính, trở về phải ồn ào với mẹ con một trận."

Chu Trình Ninh: "Nội, nội không cần sợ."

Giờ trong viện cách vách kia phòng của mình cũng đã đổi thành phòng của Tiểu Muội, ăn tết về cũng không có chỗ cho ông ở, làm cái dáng thôi vợ Đại Thốn cũng sợ là sẽ không cao hứng, "Sao có thể không sợ, cô con này đã hai ba chục năm, tính tình áng chừng cũng không thay đổi bao nhiêu."

"Nội thật sự không cần sợ, cô con biết rồi, con có nói hết với cô trong thư rồi, con nói ông ở không tốt, ở trong nhà tranh."

Ông nội Chu:......

Cháu trai ngốc thật là muốn tức chết một ông nội.

Ông nội Chu hiện tại nhất thời không biết nên lo lắng cháu dâu ở cách vách đánh lên với vợ Đại Thốn hay vẫn là lo lắng con gái ăn tết về nữa.

...

Lúc Từ Hương Quyên đi cách vách thì vừa lúc người lớn đều ở, cha mẹ chồng phơi gạo phơi thịt trong sân, em dâu thì quét rác, Tiểu Đệ thì cắn hạt dưa, Tiểu Muội chắc là đang ngủ.

"Chị tới làm gì? Nhà tôi không chào đón chị!" Trong tay Tiểu Đệ cầm nắm hạt dưa, nhìn thấy Từ Hương Quyên thì là kẻ thứ nhất nhảy ra.

"Tôi tới làm gì à? Tôi tới uống miếng trà, cậu cái đồ con nít con nôi đừng xen mồm, cha mẹ chồng, chúng ta đi vào nhà nói chuyện chút đi."

Dù cho hiện tại không kém Tiểu Đệ mấy tuổi, Từ Hương Quyên vẫn cứ cảm thấy Tiểu Đệ y như một đứa nhóc tâm trí chưa thành thục.

Chu Thốn Giang trầm mặc, mặt Triệu Hà lập tức kéo xuống, bà ta thật sự sợ đứa con dâu này.

Chu Tiểu Đệ lại bắt đầu ồn ào, "Có chuyện nói ở đây, còn có ai không thể nghe à?"

"Cha mẹ chồng xác định muốn tôi nói ở đây?" Cô chỉ muốn nói với hai người lớn.

"Vào đi, Tiểu Đệ, con tiếp tục cắn hạt dưa đi." Triệu Hà mở miệng, dẫn đầu vào nhà chính, Chu Thốn Giang liền đi vào theo sau.

Từ Hương Quyên không để Chu Tiểu Đệ dậm chân vào mắt, bế Ngưu Ngưu, dẫn Qua Qua vào nhà chính theo.

Sau khi ngồi xuống cô thử trước vài câu, biết cha mẹ chồng cũng biết là ăn tết cô sẽ trở về.

Giờ thấy chuyện gì cũng chưa phát sinh, ấy hoặc là cô gửi đồ là gửi bình thường, không thiếu, hoặc ngay trên thư nói gì đó, tóm lại không nhắc tới nhà cô.

Triệu Hà tất nhiên biết chuyện cô em chồng ăn tết về nhà, đối với sắp xếp cho cha chồng, ấy là chờ qua tết để cha chồng ở lại đây mấy ngày, dù sao phòng cũ của chính Tiểu Muội cũng có thể ngủ được, liền chịu ấm ức mấy ngày trước đã, chờ cô em chồng vừa đi là có thể về phòng.

Nghe con dâu nói đến cô em chồng, Triệu Hà lập tức nhíu mày, "Cô muốn thế nào? Đừng có đến nhà tôi tống tiền, con trai tôi đều đến nhà cô làm ở rể rồi, giống như con gái gả ra ngoài vậy, gả ra ngoài chính là nước đã hất đi, không thể trở về còn muốn nhặt của hời, lúc trước cũng nói rõ ràng rồi.".

Cập nhật truyện nhanh tại || TRUМt ruyeЛ.V N ||

Trong lòng Từ Hương Quyên không ngăn được cười lạnh, A Ninh nhà cô có bà mẹ như này, thật sự là đáng thương cực kỳ, "Tôi không muốn thế nào cả mẹ chồng à, điều kiện nhà tôi không tốt, con cái lớn phải học hành, lại là một bút tiêu dùng, đón nội tới nhà tôi ở, đồ của cô gửi liền gửi về nhà tôi, có thể để nhà tôi dư dả chút."

"Cô tưởng bở! Cô tính cái thứ gì, tìm con trai tôi tới đây, bảo nó nhìn cho kỹ đứa sao phá nhà cô đây." Nghe thấy lời này của Từ Hương Quyên, Triệu Hà lập tức chửi ầm lên.

Từ Hương Quyên nhìn Ngưu Ngưu sắp bị bà nội đột nhiên lớn giọng dọa khóc, liền bế lên đi vài bước, Ngưu Ngưu miễn cưỡng không có khóc lên, Từ Hương Quyên mới từ từ mở miệng, "Cô là gửi đồ cho ông nội, không phải gửi cho mấy người nuôi cả nhà mấy người, ông nội là ba ruột của cô, tôi cũng nói khó nghe chút vậy, trừ bỏ cha chồng, bà với Tiểu Đệ, Tiểu Muội tính là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà muốn cô nuôi? Cô ở bên ngoài hai ba chục năm, đồ đạc không đứt đoạn tất cả đều là vì ông nội ở đây, nói một câu không may mắn nhé, ngày nào đó ông nội đi rồi, mấy người còn có thể thu được cái rắm......

Tôi không đón ông nội cũng được thôi, cha mẹ chồng các người phải đối tốt với nội một chút, phòng ở gia cố thì gia cố, quần áo thì mua vài món cho nội, ngày nào đó nếu nội thật bị bệnh mà đi, nhà của bọn tôi sẽ là người đầu tiên thông báo cô."

Nghĩ đến tính tình ông nội hẳn là thích an tĩnh, rất nhiều lúc chính là ngồi đằng trước nhà tranh, rất ít thấy nói chuyện với cụ ông cụ bà khác.

Cô cảm thấy cha mẹ chồng đời trước chắc chắn có thể làm ra cái loại chuyện lừa gạt ông nội đã qua đời với cô, sau đó yên tâm thoải mái mà tiếp tục lấy bưu kiện cô gửi, có khả năng lần này nhà bọn họ không nói, cô cũng cả đời cũng chưa thể phát hiện ông nội sớm đã qua đời.

Nếu cô là ông nội, cô thật không muốn sống trong một cái viện với đám người này..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...