Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Chương 10

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Tác giả: Thư Vu Thả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước mặt ông nội là 3 cái bao tải, cái nhỏ nhất đựng dây thừng, cái lớn cỡ thường thả hạt châu, cái lớn nhất chính là hạt châu đã xỏ xong.

Nhìn dáng vẻ chính là chuỗi đeo tay, động tác của ông cụ cũng còn nhanh nhẹn, thấy có người tới, đôi tay ngăm đen khô gầy đình chỉ động tác.

"Ông nội, con dẫn vợ với con tới thăm ông, đây là Hương Quyên, đây là con gái Qua Qua, đại danh Chu Dĩ Phái, đây là con trai nhỏ Ngưu Ngưu, đại danh Chu Dĩ Lãm." Chu Trình Ninh thấy ông nội, trên mặt bất giác đã mang theo tươi cười sáng lạn, vội giới thiệu người nhà cho ông nội.

"Chào ông nội, Qua Qua, chào ông cố nội." Từ Hương Quyên vấn an ông nội, thuận tiện nhắc nhở Qua Qua một chút.

Trước lúc xuất phát đã nói với Qua Qua rồi, ông cố nội, chỉ sợ Qua Qua đi qua gọi ông nội theo cô với A Ninh.

Qua Qua mềm mại gọi một tiếng ông cố nội.

"Đã về rồi, tiểu Trình Ninh trở về là tốt, Qua Qua phải không, ông lấy kẹo mạch nha cho con ăn." Ông cụ đứng dậy, rửa sạch tay rời đi.

Từ Hương Quyên cứ cảm thấy trong mắt cụ phiếm ánh lệ.

Không biết nhà này đã trải qua cái gì, Từ Hương Quyên bế Ngưu Ngưu không nói chuyện.

Qua Qua không chịu cô đơn, "Mẹ, kẹo mạch nha viên là cái gì? Cũng là kẹo sao?"

"Ừ, ông cố nội cho con ăn, con ăn là được, không cho nói này nói kia biết chưa?"

"Biết."

"A Ninh, anh rót canh cá ra, ca tráng men phải mang về nhà." Cái ca tráng men này vẫn là cô lấy từ nhà mẹ cô tới đó, lớn nhỏ vừa vặn tốt, không trả về thì phải lại bị mẹ cô phun.

Chu Trình Ninh đã không có dắt Qua Qua, tay không giơ lên xoa xoa khóe mắt, đáp lời một tiếng, đi vào nhà trang rót canh cá.

"Mẹ, ba khóc."

"Ba con không khóc, là mắt bị cát vào."

Qua Qua không có miệt mài theo đuổi ba là khóc hay là mắt bị cát vào, hỏi mẹ kẹo mạch nha viên là cái hương vị gì.

Kẹo mạch nha viên đương nhiên là ngọt, Từ Hương Quyên trả lời như vậy.

Thấy đã có trong chốc lát mà Chu Trình Ninh còn chưa ra, Từ Hương Quyên đi vào xem, "Chia làm 2 chén rót vào là được......!Chỗ nội chỉ có 2 cái chén này?"

Lúc Từ Hương Quyên tới nhìn thấy căn nhà tranh này đã cảm thấy đơn sơ đến không thể tin được, hiện tại đi vào trong nhà, càng thêm không thể tin được cái đôi mắt nhìn thấy.

Chỉ đơn giản có một cái giường ván gỗ, chăn bông trên đó cũng không có vỏ chăn luôn, có thể trực tiếp nhìn thấy ruột chăn biến thành màu đen, ông cụ gấp chăn đến chỉnh tề, nói mai sẽ lấy đi phơi, chăn chính là ruột bông của vài thập niên trước.

Gối đầu là gối đầu vỏ trấu kiều mạch, trong phòng không nhìn sót gì, không có bệ bếp, nghĩ đến nấu cơm chắc là dùng cái bếp lò cũ xưa có thả cái nồi sắt nhỏ bên cạnh cửa.

Trong phòng còn không có cái bàn, có 2 cái rương gỗ cỡ cực lớn, một cái rương gỗ trực tiếp làm bàn mà bày chén đũa, 2 cái chén gốm thô, một cái trong đó còn có một lỗ hổng, một cái chậu đựng dưa ghém, đựng dưa muối, một cái gáo múc nước, bên cạnh cái rương gỗ làm bàn kia là một băng ghế nhỏ, trong một góc thả 2 cái bao tải một lớn một nhỏ, nhìn dáng vẻ là đựng quần áo hoặc là chăn bông.

"Khi còn nhỏ ba mẹ không cho anh đi học, anh làm việc xong cũng không cho anh học, anh liền thích tới chỗ ông nội đây, ông nội anh dạy anh đọc sách biết chữ vỡ lòng cho anh, sau lại anh muốn học cao trung cũng là ông nội ủng hộ anh, viết thư cho cô anh, ba mẹ anh mới cho anh học, chỉ là sau khi anh tốt nghiệp đại học ba mẹ không cho anh...!Dù sao anh đã trở lại rồi, nhưng mà anh không về nhà, ông nội anh cũng bị ba mẹ anh làm thương thấu lòng, bảo anh đừng trở về nơi này, nhưng anh biết nội muốn anh về thăm ông."

Từ Hương Quyên nghe Chu Trình Ninh nói, không nói thêm gì, chỉ hỏi hành tung của nội, "Có phải nội đi cách vách xin kẹo mạch nha viên không?"

Chu Trình Ninh: "Đúng vậy, nội không có chỗ khác để đi."

Đưa Ngưu Ngưu đã tỉnh cho Chu Trình Ninh, "Giờ còn chưa về là bị ngăn cản à? Tới, anh bế Ngưu Ngưu như này, em lại đi gặp cha mẹ chồng hoặc là em trai em gái."

Từ Hương Quyên ra cửa, Qua Qua chân ngắn nhỏ nhìn thấy mẹ đi ra ngoài, bèn cất bước đuổi kịp mẹ.

Chu Trình Ninh vừa bế Ngưu Ngưu mềm như bông liền chẳng biết làm sao, nhưng vợ đã đi ra ngoài, anh chỉ có thể căng da đầu mà ôm Ngưu Ngưu vào lòng, đi theo sau.

Từ Hương Quyên vào sân liền nghe thấy Chu Tiểu Muội châm chọc mỉa mai với ông nội, "Nội à, nhà chị dâu cả có tiền đâu, anh trai đều ăn của chị ấy ở của chị ấy, không hiếm lạ kẹo mạch nha viên nhà ta, ông cũng đừng lấy đi qua cho mất mặt."

Từ Hương Quyên cũng không phải người sẽ chịu lỗ, "Nhà tôi có tiền cũng không có tiền bằng nhà cô đi, nhìn cái sân này coi, ai da, cũng thật xa hoa, các cô ở đại viện tử, ông nội liền ở nhà tranh nhỏ ngay cách vách?"

Trong tay nội đã cầm 2 viên kẹo mạch nha, chính là đang bị Chu Tiểu Muội với Chu Tiểu Đệ* cản lại.

*: lý do mình để nó như thế là......!mình không nhớ rõ tên hai cái nhân vật râu ria này là gì, không nhớ rõ có phải tên Tiểu Muội với Tiểu đệ hay không nên không có chuyển nó thành kiểu thuần việt mà để nó viết hoa như tên thật, nếu mà mấy chương sau mình thấy 2 đứa này có tên đúng, mình sẽ quay đầu lại sửa, còn không thì......!cứ để đó luôn đi =]]

Ông nội lấy kẹo mạch nha đương nhiên không thể không cho, nhưng không thể "cho không", đặc biệt là ông nội nói kẹo mạch nha viên là cho chắt gái.

Chắt gái, Chu Tiểu Đệ mới vừa kết hôn, Chu Tiểu Muội chưa kết hôn, chắt đâu ra? Chính là của nhà anh cả nhát cáy.

Người một nhà bọn họ lúc trước đều đã từng kiến thức sự đanh đá của Từ Hương Quyên, không nói rõ đạo lý với chị ta được.

Vợ Chu Tiểu Đệ thì thật lại sống yên ổn đó, đang nấu cám heo, nhà bọn họ còn nuôi heo, từ sau khi cô ấy kết hôn xong, việc trong nhà giao cả vào tay cô, đều là cô làm hết.

Chu Tiểu Đệ: "Chính nội muốn ở nhà tranh, ở hai ba chục năm rồi, còn không cho nhà tôi ở nhà tốt?"

"Xem lời Tiểu Đệ nói này, cho, đương nhiên cho, tôi cũng chưa nói không cho cậu ở nhé, nhìn tôi đi, đứng mãi chỗ này khua môi múa mép với các cô cậu, không cho tôi với con gái tôi vào làm khách à? Con gái tôi cái tuổi này chính là thích ăn, mỗi ngày bảo ăn không đủ no, Qua Qua, chúng ta đi vào, nhà chú út cô út có đồ ăn ngon, con còn chưa có em họ, nhà ông bà nội con có đồ ngon đều là của con."

Tuổi Qua Qua còn nhỏ a, lại hiểu chuyện nữa cũng chịu cực hạn của tuổi, nghe thấy đồ ngon, rất tự nhiên liền phối hợp với mẹ, "Đều là của con sao?"

"Đều là của Qua Qua nhà ta."

"Con muốn đồ ngon, trái cây." Qua Qua đã theo dõi cây táo trong sân.

"A Ninh, chờ lát nữa em bế Ngưu Ngưu, anh đánh một chậu táo mang về nhà cho Qua Qua, còn có kẹo mạch nha viên, đừng có nói một viên hai viên, ba mẹ lại cho cả túi cũng nguyện ý cho chúng ta mang đi, cô cậu nói có phải không hả Tiểu Đệ Tiểu Muội."

"Qua Qua muốn ăn bao nhiêu ba đánh bấy nhiêu cho con." Chu Trình Ninh khó được mà kiên cường trước mặt em trai em gái một lần.

Anh không biết mắng chửi người, hơn nữa bị hiếu đạo đè nặng, vẫn luôn nhường em trai em gái, lúc này xem như ra một hơi ác khí.

Cực phẩm đụng cực phẩm, kết quả chính là cả nhà Từ Hương Quyên bị Chu Tiểu Đệ với Chu Tiểu Muội buồn bực mà đuổi đi rồi.

"Qua Qua này, kẹo mạch nha viên."

Ông nội Chu vẫn luôn trầm mặc, ông vốn dĩ không muốn náo quá khó coi, bị cháu trai cháu gái nói cho một trận, không nghĩ tới bọn nó càng ngày càng kỳ cục, đôi cháu trai cháu gái này của ông xem như hoàn toàn hỏng rồi.

Trở lại nhà mình, ngồi trên băng ghế nhỏ, kẹo mạch nha viên liền nằm xoài trong lòng bàn tay phủ kín vết chai của ông cụ.

Qua Qua vươn bàn tay béo nhỏ đi lấy 2 viên kẹo mạch nha, "Cảm ơn ông cố."

Qua Qua không xem là trắng, phơi từ ngày này qua ngày khác, nhưng dù cho phơi, tay của bé con với tay của cụ già vẫn là đối lập rõ ràng mười phần.

Tay của bé con thịt núc ních, tay của cụ già lại là ngăm đen khô gầy, Từ Hương Quyên đã bế Ngưu Ngưu về nhìn thấy màn này, ôm Ngưu Ngưu dời mắt đi.

Cô từng trải qua sinh ly tử biệt, nhưng nghĩ đến cụ ông......!Ai, người đều sẽ chết, cô không phải đã chết một lần à.

Qua Qua còn nhớ ba có nói với lễ thượng vãng lai, bèn móc một viên kẹo trái cây còn dư lại trong túi đưa cho ông cố, "Ông cố, kẹo."

"Qua Qua thật ngoan nha." Ông nội Chu lộ ra tươi cười hiền từ, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm khắc sâu.

Kế tiếp chính là Chu Trình Ninh tán gẫu chuyện trò với ông nội mình, Từ Hương Quyên chỉ ở một bên ngẫu nhiên nói chen vào, Qua Qua thì l*m kẹo mạch nha viên.

Từ Hương Quyên thấy Qua Qua nhìn chằm chuỗi đeo tay muốn lấy, bèn cản và đồng thời hỏi 1 câu.

"Nội, việc xỏ chuỗi đeo tay này của ông từ đâu ra, tính tiền thế nào?"

"Ba mẹ Tiểu Đệ Tiểu Muội tìm cho, ông tuổi lớn, không tiện xuống ruộng làm việc, 50 xâu 1 phân tiền."

"Nội ông cũng đừng làm quá tận tâm, ngẫu nhiên nghỉ ngơi chút đi." Từ Hương Quyên chưa từng làm việc này, không rõ lắm là bao nhiêu tiền, nhưng rõ ràng 50 chuỗi 1 phân là lỗ lã.

Chẳng qua có lời cũng chỉ có thể đặt ở đó, mấy cái khác tiểu bối cô đây cũng không thể nói thêm cái gì, ông nội không phải già hồ đồ, trong lòng rõ ràng đâu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...