CÓ TỶ TỶ TRÊN ĐỜI, THẬT TỐT BIẾT BAO – Chương 3
CÓ TỶ TỶ TRÊN ĐỜI, THẬT TỐT BIẾT BAO
Lần này, người ta lại đưa ra điều kiện: chỉ thu thêu phẩm thượng đẳng, mỗi thước có giá từ hai lượng rưỡi trở lên. Tay nghề càng cao thì có thể nhận diện tích thêu càng lớn.
Nói cách khác, những ai trước kia còn có thể chen chân bán được hàng, giờ đã bị sàng lọc quá nửa.
Trong đó có ta.
Nhị muội thì vẫn đang gấp rút hoàn thành phần thêu của nàng, đã gần xong rồi.
Gần đây nàng ngoài ăn ngủ ra thì chỉ chăm chăm thêu, đến nỗi gầy rộc cả người.
Ta khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, nàng mới chịu dừng tay, xoay cổ giãn gân cốt cho đỡ mỏi.
Nét mặt nhị muội đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh:
“Đại tỷ, tỷ nói xem nếu muội cũng đi nhận một tấm thêu chỉ vàng, có khi nào kiếm được nhiều hơn cả A Hoa không? Tay nghề của muội còn hơn nàng ấy một bậc mà!”
“Muội cũng muốn đi nhận một bức sao?”
Ta chau mày, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng rõ:
“Nhị muội, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù tay nghề chúng ta có tốt đến đâu, nhưng chưa từng nghe ai nói giá ba lượng bạc một thước bao giờ cả. Việc gì kỳ lạ át có điều nguy hiểm, vũng nước đục thế này, tốt nhất đừng dấn thân vào.”
“Trong trấn ta, nhà nhà đều sống nhờ nghề thêu, nam thì làm lụng, nữ thì thêu thùa. Cuộc sống tuy không gọi là giàu sang, nhưng cũng đủ ăn mặc, như vậy chẳng phải đã tốt rồi sao, cớ gì phải mạo hiểm?”
“Nguy hiểm chỗ nào chứ?”
Nhị muội mở tròn đôi mắt trong veo hỏi ta:
“Tỷ cũng thấy đó, A Hoa đã cầm được tiền công rồi, tới tận bốn lượng bạc! Trước đây phải mấy tháng trời chúng ta mới kiếm được từng ấy!”
“Tỷ đừng tưởng muội không biết — tỷ chính là không muốn muội kiếm được quá nhiều tiền! Tỷ cứ trừ dần trong tiền tiêu dùng hằng tháng, chẳng bao giờ cho muội biết là thiếu, cũng chưa từng hoàn lại đồng nào — sao lại cứ ‘trùng hợp’ hết tháng này sang tháng khác? Rõ ràng là tỷ giấu riêng rồi!”
Ta sững sờ, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn:
“Muội nói bậy gì thế! Khi nào thì ta từng trừ tiền tiêu dùng hàng tháng?”
“Nếu không trừ, sao chưa bao giờ tỷ nói là thiếu tiền? Cũng chẳng chủ động trả lại bạc? Làm gì có chuyện mỗi tháng đều vừa khéo hết như thế, rõ ràng là tỷ nuốt riêng rồi còn gì!”
Nàng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội:
“Con người ai mà chẳng tham! Đại tỷ, tỷ đừng tưởng muội không biết — tỷ đang ghen tỵ với muội đấy! Tỷ ghen vì tay nghề của muội tốt hơn, bây giờ người ta không thu thêu phẩm của tỷ nữa, tỷ liền không muốn muội đem hàng đi bán. Sao tỷ làm tỷ tỷ mà hiểm độc như vậy chứ!”
Nàng lại quay sang tiểu muội:
“Muội có muốn nhị tỷ kiếm được nhiều tiền không? Nhị tỷ mà có tiền thì sẽ mua cho muội thật nhiều, thật nhiều thứ tốt!”
Tiểu muội còn nhỏ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ vội vàng gật đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Muội muốn! Muội muốn nhị tỷ kiếm thật nhiều tiền!”
Hai người một tung một hứng, ta nói gì cũng không lay chuyển nổi, đành phải chặn ngay trước cửa:
“Có ta ở đây, muội đừng hòng động vào chuyện này nữa!”
Cát Tường cũng tới khuyên ngăn, nhưng chẳng rõ họ đã nói gì với nhau — chỉ thấy nàng lúc vào thì cười cười nói nói, lúc ra thì hầm hầm tức giận, đến câu chào cũng chẳng buồn nói với ta.
Ta đã đề phòng đủ điều, lại chẳng ngờ nổi hai ngày sau, tiểu muội lén giữ chân ta, để mặc cho nhị muội trốn đi.
Đến lúc trở về, tay nàng ôm một bọc vải thật lớn, nét mặt tràn đầy hớn hở không giấu nổi:
“Vẫn là ta lợi hại! Chính vì ta là thêu nương giỏi nhất trấn này nên họ mới để ta nhận thêu tấm bình phong lớn nhất, hoa lệ nhất! Tính ra có đến sáu, bảy chục thước, một thước ba lượng bạc. Đại tỷ, chờ xem ta phát tài đi!”
…
Nhị muội từ nhỏ đã cố chấp, chuyện đã đến nước này, ta biết có khuyên cũng vô ích, đành phải nghĩ cách khác.
Ta ra phố, bên tiệm lụa vẫn đông như mở hội, người ra kẻ vào đều là những thêu nương tay nghề cao, có tên tuổi trong trấn.
Người qua đường đi ngang cũng không khỏi nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Đám bạc ấy đều rơi vào tay bọn họ cả rồi, chúng ta dù có nhận giá công thấp cũng chẳng ai thèm liếc mắt một cái.”
“Ấy, thật ra cũng chưa chắc đã là chuyện hay. Chỉ sợ… chỉ sợ đó là chỉ vàng chỉ bạc với lụa cánh ve — lỡ xảy ra chuyện gì, có bán thân cũng không đủ đền.”
“Nhìn ngươi sợ kìa! Có ai bắt ngươi ký khế ước bán thân đâu mà làm như to chuyện lắm vậy! Mà ngẫm lại, với hạng như hai chúng ta thì người ta cũng chẳng thèm ngó tới!”
Hai người ấy dần đi xa, tiếng nói cũng nhỏ hẳn.
Ta đứng trước cửa tiệm lụa nhìn một lúc, chỉ trong thời gian ngắn đã thấy có hai, ba người tới nhận thêu chỉ vàng trên lụa cánh ve.
Sau khi ghi danh và điền nơi ở, một thêu nương lớn tuổi đặt một chiếc bát nhỏ lên bàn chính giữa, bắt đầu đốt thử chỉ vàng.
Bà ta cũng không hề giấu giếm, có người tới gần thì tự nhiên nhường chỗ cho xem, đốt xong thì thu lại đoạn chỉ vàng đó.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Không chỉ ta, mà còn rất nhiều người khác cũng tận mắt trông thấy.
Các thêu nương nhận xong gói đồ, ai nấy đều yên tâm mang về nhà bắt tay vào việc.
Chớp mắt đã hơn hai tháng trôi qua từ ngày thương đội kia đến, cả trấn này cũng vì thế mà bị khuấy đảo long trời lở đất.
Những thêu nương giỏi giang đều bị họ giành hết, khiến những thương nhân đến sau chỉ còn biết thu mua từ đám tay nghề tầm thường.
Mà đã không thu được hàng tốt thì chẳng kiếm nổi lãi, họ bèn hạ giá thu mua xuống thấp hơn.
--------------------------------------------------













