Cô Non – Chương 43: Truyện cấm kỵ cẩu huyết và ngôn tình
Cô Non
Ngày hôm sau.
Cục Văn hóa và Du lịch tổ chức một cuộc họp vô cùng chính thức tại thị trấn Giang Mạc. Xét thấy sau này sẽ liên tục có các nhà đầu tư đến khảo sát, Cục dự định huấn luyện một nhóm thanh niên làm hướng dẫn viên chuyên trách tiếp đón các đoàn khảo sát.
Kế hoạch huấn luyện hướng dẫn viên nhận được sự đồng ý nhất trí, nhưng về việc ai sẽ là người đứng ra đào tạo, nội bộ Cục chọn đi chọn lại vẫn chưa tìm được gương mặt nào thật sự phù hợp.
Trấn trưởng La Minh chợt nghĩ đến Ngô Trình Trình, ông nhiệt tình đề cử cô đảm nhận việc huấn luyện nhóm thanh niên này. Bởi lẽ, với tư cách là người thường xuyên dẫn đoàn cho các quản lý cấp cao của tập đoàn Mính Sơn Gia, Ngô Trình Trình đã trở thành "biển hiệu sống" của thôn Cáp Tây.
Ngô Trình Trình quả thực là lựa chọn không thể hợp lý hơn, mọi người trong cuộc họp đều giơ tay tán thành, không một ai phản đối.
Với tư cách đại diện nhà đầu tư đã ký kết hợp tác, Chu Hoằng Triết và Chu Trinh cũng tham dự cuộc họp lần này.
Kết thúc buổi họp, Chu Hoằng Triết bước ra khỏi căn lều tạm bợ dùng làm văn phòng, vẻ mặt ủ rũ khi châm điếu thuốc hút; Chu Trinh – kẻ xưa nay luôn coi thường anh ta – liền buông lời mỉa mai: "Đừng có tơ tưởng nữa, cô giáo Ngô không thèm để mắt đến chú đâu."
Câu nói này của Chu Trinh chẳng khác nào mồi lửa châm vào thùng thuốc súng.
Tối qua vừa bị Ngô Trình Trình tuyệt tình cắt đứt quan hệ, Chu Hoằng Triết vốn đang nén giận trong lòng, nay bị Chu Trinh khích bác công khai, anh ta không nhịn nổi nữa: "Anh à, em cũng có câu này tặng lại anh, Nguyễn Họa là vị hôn thê của em, cô ấy dù có chướng mắt em đến mấy cũng chẳng bao giờ thèm nhìn đến anh đâu. Nếu không, lúc hai ta cùng đi xem mắt, tại sao cô ấy chọn em mà không chọn anh?"
Chu Trinh không phải kiểu người hay để lộ cảm xúc ra ngoài, về điểm này, anh ta khá giống với Quý Bình.
Căn lều tạm không hề cách âm, bên trong vẫn còn Quý Bình đang ngồi, biết rõ mối quan hệ giữa Chu Hoằng Triết và Quý Bình, Chu Trinh nhìn em họ mình bằng ánh mắt đầy khinh miệt: "Chưa đến phút cuối thì thắng thua vẫn là ẩn số. Tại sao Nguyễn Họa chọn chú mà không chọn tôi, trong lòng chú tự hiểu rõ nhất, không cần phải giả điên khiêng đồ với tôi."
"Lúc này chú nên vào trong mà hỏi người anh em tốt của chú xem, tại sao cô giáo Ngô lại chướng mắt chú."
Chu Trinh chỉ thiếu nước nói thẳng toẹt ra rằng Ngô Trình Trình và Quý Bình có gian tình.
Kẻ ngoài cuộc luôn tỉnh táo, qua hai bữa tiệc, những tương tác tưởng chừng rất bình thường giữa Ngô Trình Trình và Quý Bình, trong mắt con cáo già như Chu Trinh, đều đầy rẫy sơ hở.
Chu Trinh cũng chẳng phải hạng người bao đồng, anh ta cố tình nói bóng gió để Quý Bình ở bên trong nghe thấy, như một lời nhắc nhở: đừng có lúc nào cũng thiên vị Chu Hoằng Triết, bằng không anh ta sẽ tung hê hết bí mật ra ngoài.
Chu Hoằng Triết không nghe ra ẩn ý của Chu Trinh, vì anh ta chưa bao giờ nghi ngờ Quý Bình và Ngô Trình Trình lại có chuyện gì với nhau. Trong mắt anh ta, hai người này thuộc kiểu "bắn đại bác cũng không tới".
Đợi Chu Trinh đi khỏi, Chu Hoằng Triết hớt hải vào lều, thuật lại không thiếu một chữ lời của Chu Trinh cho Quý Bình nghe: "Chu Trinh có ý gì vậy? Tại sao cô giáo Ngô chướng mắt tôi, mà anh ta lại bảo tôi vào hỏi ông?"
Quý Bình đáp gọn lỏn: "Vì ông ngốc."
Không nể nang chút tình cảm nào, Quý Bình đặt tập văn kiện xuống: "Gọi cho Chu Hướng Nam đi, bảo ông ta đến Vân Giang một chuyến."
"Bảo chú ấy đến làm gì?" Chu Hoằng Triết ngơ ngác: "Tôi đang nói chuyện cô giáo Ngô với ông, sao lại lôi cả Chu Hướng Nam vào đây?"
"Tại sao đại tiểu thư nhà họ Nguyễn chọn ông mà không chọn Chu Trinh, ông còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì?" Quý Bình sầm mặt lại, "Tôi nói cho ông biết nhé Chu Hoằng Triết, sau này còn dám giấu giếm chơi trò tiểu thông minh với tôi, có xảy ra chuyện thì đừng hòng tôi dọn bãi chiến trường cho ông nữa!"
Thấy Quý Bình thực sự nổi giận, Chu Hoằng Triết nhớ lại những lời Ngô Trình Trình mắng mình tối qua, quả thực không sai chút nào, anh ta luôn thói quen đứng trên góc độ lợi ích để nhìn nhận mọi việc, chưa bao giờ thực sự rũ bỏ sự đề phòng.
Hèn gì Ngô Trình Trình không muốn làm bạn với anh ta, cái kiểu luôn cân đo đong đếm lợi hại, đừng nói là người, đến chó cũng thấy phiền.
—— Bởi vì chỉ có chân thành mới đổi lại được chân thành.
Thế là, sau khi nghĩ thông suốt, Chu Hoằng Triết quyết định ngửa bài với Quý Bình.
Tại sao đại tiểu thư nhà họ Nguyễn lại chọn anh ta để liên hôn thay vì Chu Trinh? Tại sao Chu Trinh luôn nhắm vào anh ta, nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt? Tại sao anh ta lại đứng về phía Chu Hướng Nam chứ không phải Chu Trinh?
Nghe xong câu chuyện của Chu Hoằng Triết, Quý Bình cứ ngỡ mình vừa nghe xong một bộ truyện cấm kỵ cẩu huyết lẫn ngôn tình ngược luyến.
Đại tiểu thư Nguyễn Họa và Thái tử nhà họ Chu từng có một đoạn tình cảm, nhưng Lão Phật Gia Chu Vận chướng mắt xuất thân của Nguyễn Họa, nên đã ra tay "đánh gậy uyên ương", ép cháu trai là Chu Trinh ra mặt, còn Chu Hoằng Triết thì vô tình thành kẻ "hớt tay trên".
Chu Hoằng Triết cũng thấy oan ức lắm, vì trước khi đính hôn với Nguyễn Họa, anh ta hoàn toàn không biết cô ấy từng có quá khứ với chú út Chu Hướng Nam, càng không biết Chu Trinh cũng thầm thương trộm nhớ Nguyễn Họa; việc anh ta đính hôn chỉ là sự tình cờ trớ trêu.
"Tôi thề, tôi chẳng có ý đồ gì với người phụ nữ tên Nguyễn Họa đó cả, cô ta là 'nhân tinh' chính hiệu, tôi không trị nổi đâu." Chu Hoằng Triết than thở với Quý Bình: "Tôi mặc kệ cô ta thích Chu Trinh hay Chu Hướng Nam, cả hai người đó tôi đều không đắc tội nổi, mặc kệ họ giày vò nhau đi. Tôi đến Cáp Tây chỉ muốn cầu chút thanh tịnh, ông mau giúp tôi tống khứ Chu Trinh đi, lần này tôi muốn ở lại đây lâu một chút."
Trước lời thú nhận và cầu cứu của Chu Hoằng Triết, câu trả lời của Quý Bình chính là việc Chu Trinh nhận được điện thoại từ trụ sở chính ở Thượng Hải. Đích thân Lão Phật Gia Chu Vận gọi tới, lệnh cho Chu Trinh ngày mai phải có mặt tại Thượng Hải.
Biết tin, Chu Hoằng Triết mừng như mở cờ trong bụng, còn bày đặt khui champagne ăn mừng ngay trước mặt Chu Trinh.
Giữa khu lều tạm bợ, bao quanh là công trường quốc lộ bụi mù mịt, thậm chí chưa có nổi một căn nhà tử tế, hình ảnh những chiếc ly champagne chân dài lắc lư trông vừa nực cười vừa lạc quẻ.
Chu Trinh nhìn Chu Hoằng Triết như nhìn một kẻ ngốc, lồng ngực anh ta nghẹn một cục tức, hận không thể nói toẹt ra mối quan hệ mờ ám giữa Quý Bình và cô giáo Ngô kia cho anh ta biết.
Nhưng vốn tính thận trọng, Chu Trinh cố kìm cơn giận, nhanh chóng rời khỏi lều. Biết rõ bối cảnh thực sự của Quý Bình, anh ta sẽ không dại gì mà chủ động đi đắc tội.
Quý Bình lôi cả Lão Phật Gia nhà họ Chu ra, chính là lời cảnh báo đanh thép dành cho Chu Trinh: Dám hớt lẻo, tuyệt đối sẽ không để anh ta yên ổn.
________________________________________













