Cô Non – Chương 38: Không cùng một loại người
Cô Non
Lẩu nấm sườn heo thịt khô không chỉ là món khoái khẩu của Ngô Trình Trình mà An Khanh cũng rất thích.
Vừa đến quán gọi món xong thì Nghiêm Tây bước vào.
Nghiêm Tây mấy ngày nay vẫn ở khách sạn trên thị trấn, cô ta chưa từ bỏ ý định với Quý Bình.
Nhìn thấy Ngô Trình Trình và An Khanh, vì biết thân thế của An Khanh nên Nghiêm Tây lập tức tiến đến bắt chuyện: "Không ngờ cô An và cô Ngô cũng thích quán này, có duyên gặp gỡ, nếu không chê thì cùng ăn chung đi, bữa này tôi mời."
Chưa đợi An Khanh khéo léo từ chối, Ngô Trình Trình đã kéo ghế mời Nghiêm Tây ngồi xuống: "Tôi là tôi thích nhất những người phụ nữ hào phóng như bà chủ Nghiêm đây, tới tới, xem gọi món thế này đủ chưa, thiếu thì gọi thêm."
Chỗ nào chiếm được tiện nghi thì phải chiếm.
Người thông minh như Nghiêm Tây, lại là blogger triệu view, không nhận ra An Khanh mới là chuyện lạ; Ngô Trình Trình nghĩ nếu cô ta đã cố tình làm thân thì cứ để cô ta "chảy máu" một chút.
Vả lại, lẩu sườn heo cũng chẳng phải bữa tiệc xa hoa gì, không tính là chặt chém Nghiêm Tây.
Trùng hợp thay, Nghiêm Tây vừa ngồi xuống thì lại có người quen bước vào.
Là Chu Hoằng Triết.
Vừa đến trấn Giang Mạc chưa kịp ăn gì, Chu Hoằng Triết gọi điện cho Quý Bình bảo muốn ăn quán lẩu sườn heo ở huyện Giang Hồng, Quý Bình chê xa nên bảo anh ta ăn trên thị trấn đi, lát nữa anh sẽ qua ngay.
Chu Hoằng Triết lần này không đi một mình, anh ta đi cùng anh họ Chu Trinh.
Cha của Chu Trinh là Chu Mậu Lễ, nhân vật cốt cán của tập đoàn họ Chu, nắm giữ nhiều cổ phần và có tiếng nói hơn nhà Chu Hoằng Triết.
Dự án thôn Cáp Tây đã khởi động, Chu Mậu Lễ muốn con trai có năng lực xuất chúng lập công để lôi kéo cổ đông, nên tự ý đem thành quả vốn thuộc về Chu Hoằng Triết giao cho Chu Trinh.
Chu Hoằng Triết trong lòng phục mới là lạ.
Lần này tới Vân Giang, Chu Hoằng Triết cũng muốn nhờ Quý Bình và Thời Luật ra mặt gây sức ép, để Chu Trinh biết rằng ở dự án Cáp Tây này, Chu Hoằng Triết mới là ông chủ.
Ngô Trình Trình làm sao biết được những đấu đá trong nhà họ Chu?
Dù có biết, với tính cách của cô cũng chỉ cắn hạt dưa ngồi xem kịch thôi.
Một con "cá mặn", không tiền không quyền như cô, nhảy vào làm gì cho thêm loạn?
Khi Chu Hoằng Triết nhiệt tình lại gần chào hỏi, Chu Trinh đảo mắt nhìn quanh quán.
Anh ta vô thức nhíu mày, lấy khăn giấy lau ghế hết lần này đến lần khác; bắt gặp những động tác đó, Ngô Trình Trình biết ngay anh ta với Chu Hoằng Triết và Quý Bình không cùng một loại người.
Người ta tìm đến nhau vì lợi ích, cô chẳng có dính líu gì tới lợi ích của họ, đương nhiên Ngô Trình Trình sẽ không nói thừa một câu với người mình không thích.
Vì thế khi nồi lẩu được bưng lên, Ngô Trình Trình chỉ mời mỗi Chu Hoằng Triết: "Chu tổng qua đây ăn chút đi, đi đường xa vất vả thế này."
"Thế thì tôi không khách sáo nhé." Chu Hoằng Triết thực sự rất đói, bàn của anh ta còn chưa lên món, nên anh ta mặc kệ cái gã mắc bệnh sạch sẽ Chu Trinh kia, cầm bát đũa sang bàn các cô.
Anh ta biết Nghiêm Tây, biết cô ta có thương hiệu homestay riêng, từng nghe cô ta phát biểu tại hội thảo ở Thượng Hải.
Nhưng Chu Hoằng Triết đối với Nghiêm Tây không thân thiết như với Ngô Trình Trình hay An Khanh.
Trong mắt anh ta, một phụ nữ có thể gầy dựng thương hiệu và là blogger triệu view thì không chỉ thông minh và EQ cao thôi đâu. Nữ cường nhân thương trường đáng được nể trọng, nhưng không có nghĩa là anh ta phải coi cô ta là bạn bè.
Chu Hoằng Triết thích Ngô Trình Trình và An Khanh vì cảm giác thoải mái khi trò chuyện, còn với Nghiêm Tây, anh ta luôn giữ khoảng cách.
Nghiêm Tây cảm nhận được điều đó, dân lăn lộn thương trường không phải hạng vừa; nếu là trước kia cô ta sẽ biết điều mà giữ ý, nhưng thấy thái độ nhiệt tình của Chu Hoằng Triết với Ngô Trình Trình, lòng cô ta nảy sinh sự không phục.
Thân phận cũ của An Khanh và quan hệ với Thời Luật đã rõ, Nghiêm Tây hiểu vì sao Chu Hoằng Triết ưu ái chị; nhưng còn Ngô Trình Trình - một giáo viên tình nguyện không gia thế, không bối cảnh, ngoại hình cũng không quá xuất chúng, dựa vào cái gì mà cũng được biệt đãi như vậy?
Cảm giác khó chịu của Nghiêm Tây kéo dài cho đến khi Quý Bình xuất hiện mới vơi đi đôi chút.
An Khanh nhìn người tinh tường, nhận ra suy nghĩ trong lòng Nghiêm Tây, định bụng về trường sẽ lựa lời nói chuyện với Ngô Trình Trình.
Nhưng hành động tiếp theo của Ngô Trình Trình đã dập tắt nỗi lo của An Khanh.
"Bà chủ Nghiêm, Cục trưởng Quý tới kìa." Ngô Trình Trình dùng giọng điệu khách sáo nhưng pha chút tự t//i: "Chị và Chu tổng đều là người trong ngành homestay, tôi với cô An ngoài dạy học ra thì chẳng hiểu gì cả, hay là chị và Chu tổng sang bàn kia ăn đi, để chúng tôi không làm phiền mọi người bàn chuyện chính sự."













