Cô Non – Chương 17: Đánh m//ô//n//g và làm tình
Cô Non
Lắng nghe từng tiếng r//ê//n rỉ mê người của cô, Quý Bình tựa như con thú hoang mất khống chế, anh vừa m//ú//t mát vừa cắn lên chiếc cổ trắng ngần, tham lam không bỏ qua bất kỳ một tấc da thịt nào trên cơ thể cô. Đặc biệt là khi tầm mắt vô tình lướt qua rãnh ngực sâu thẳm, dục vọng trong anh càng thêm bùng cháy. Anh dứt khoát đưa tay xé toạc lớp vải vướng víu, để lộ hai luồng ngực tròn trịa, căng mọng, rồi dùng bàn tay to lớn của mình ra sức xoa nắn.
“A... đừng xoa chỗ đó mà……” Những luồng khoái cảm tê dại ngỡ như từng luồng điện lưu chạy dọc khắp cơ thể, len lỏi vào từng tế bào. Không thể chịu đựng nổi sự trêu chọc cuồng nhiệt ấy, Ngô Trình Trình đành giương cờ trắng đầu hàng, “Lên giường đi…… Á ân……”
Khi đôi gò bồng đảo bị Quý Bình ngậm chặt lấy, cơ thể Ngô Trình Trình lập tức phản ứng, cô ưỡn cong người về phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đầu anh, miệng không ngừng kêu r//ê//n, “Đừng m//ú//t nữa mà……”
“A a…… Đừng cắn mà……”
Mặc cho cái miệng nhỏ nhắn của cô có không ngừng thốt ra những lời từ chối, nhưng phản ứng chân thực của cơ thể lại phản bội chính cô.
Bởi lẽ, chỉ cần hai ngón tay của Quý Bình vừa lướt qua, toàn thân cô đã run rẩy từng cơn vì khoái cảm.
Thật sự là quá kém cỏi mà……
Ngô Trình Trình nhắm nghiền hai mắt, chẳng còn dũng khí nào để đối diện với Quý Bình nữa.
Thế nhưng, Quý Bình làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy?
Anh rút những ngón tay thon dài ra khỏi nơi tư mật, đưa lên môi cô, quệt nhẹ dòng dịch nhờn ướt át lên đôi môi đỏ mọng. Ngay khi cô vừa hé miệng định thở dốc, ngón tay anh lập tức luồn lách vào trong, vẽ những vòng tròn đầy khiêu khích, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Bị anh trêu chọc đến mức hồn xiêu phách lạc, Ngô Trình Trình đành bất lực lắc đầu xin hàng.
Cô thực sự không phải là đối thủ của anh! Cô thua tâm phục khẩu phục!
Nhận thấy sự khuất phục của cô, Quý Bình liền kéo thốc cô về phía cuối giường, xoay người cô lại, ép cô phải quỳ rạp xuống.
Mất đi chút sức lực cuối cùng để phản kháng, Ngô Trình Trình giờ đây ngoan ngoãn như một con cừu non nằm chờ bị xẻ thịt.
Tiếng tháo thắt lưng lách cách vang lên……
Tiếng kéo khóa quần sột soạt……
Ngay sau đó, là âm thanh chát chúa của một cái tát giáng thẳng xuống cặp m//ô//n//g tròn trịa của cô……
“Chát!”
“Ưm……” Ngô Trình Trình không kiềm chế nổi mà bật ra một tiếng kêu r//ê//n.
“Bạch bạch!”
“Ưm ưm……”
Hai thứ âm thanh cứ thế vang lên nhịp nhàng, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục. Ngô Trình Trình hoàn toàn đánh mất đi lý trí, chìm đắm trong trò chơi tình ái đầy xấu hổ này.
Cô căn bản chẳng thể đếm nổi Quý Bình đã vỗ m//ô//n//g mình bao nhiêu cái, mãi cho đến khi những âm thanh ấy ngừng lại, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, lý trí dần dần được đánh thức. Nhưng khi cô mở mắt ra, lại thấy Quý Bình đang với tay lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường.
Là bao cao su……
Ý nghĩ về những chuyện sắp xảy ra khiến Ngô Trình Trình vô thức cắn chặt môi dưới, đôi bàn tay bấu chặt lấy ga giường nhàu nhĩ.
Trong chuyện chăn gối, Quý Bình chưa bao giờ là một người đàn ông kiên nhẫn. Anh căm ghét sự chậm chạp, rề rà, anh thích sự cuồng nhiệt, mạnh bạo và đánh nhanh thắng nhanh.
Nói chính xác hơn, anh không thích dùng sự dịu dàng để vỗ về phụ nữ, bởi vì với anh, sự dịu dàng dù có tinh tế đến đâu cũng chẳng thể nào sánh bằng những cú va chạm mạnh bạo, cuồng nhiệt.
Thứ anh khao khát chính là sự đắm chìm hoàn toàn, sự dâng hiến trọn vẹn của đối phương.
Và phản ứng của Ngô Trình Trình lúc này rõ ràng đã nói lên tất cả.
Cô không còn là con sư tử cái kiêu ngạo, lúc nào cũng chực chờ gầm gừ với Quý Bình nữa. Cô giờ đây ngoan ngoãn quỳ rạp trên giường, cơ thể không ngừng run rẩy, miệng phát ra những tiếng r//ê//n rỉ nghẹn ngào, vừa đau đớn lại vừa sung sướng tột độ.
Mỗi cú va chạm đều sâu thẳm, cọ xát vào tận cùng nơi tư mật của cô. Bàn tay Quý Bình lại một lần nữa mất kiểm soát, túm chặt lấy mái tóc cô, nhịp thở của anh cũng trở nên dồn dập, thô nặng hơn rất nhiều.
Hai đầu gối quỳ đến tê dại, Ngô Trình Trình đành nức nở cầu xin sự thương xót: “Sâu quá…… Đổi tư thế khác đi anh……”
Nhưng quyền quyết định nào nằm ở cô, cô đã đánh mất đi quyền lên tiếng từ lâu rồi.
Quý Bình xốc ngược cô lên, ép cô phải đứng tựa vào chiếc bàn làm việc gần đó.
Mãi cho đến khi cuộc ân ái gần đi đến hồi kết, Quý Bình mới bế thốc cô trở lại giường, dang rộng đôi chân dài miên man của cô, ép chặt cô dưới thân mình và dồn hết sức lực cho những cú nước rút cuối cùng.
……
Tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm, Ngô Trình Trình nằm vật ra chiếc giường lớn êm ái, đầu óc vẫn còn m//ô//n//g lung nhớ lại những giây phút hoan lạc điên cuồng vừa trải qua.
Vỏ hộp bao cao su rách bươm nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, tấm chăn trắng tinh nhàu nhĩ, thùng rác đầy những cục giấy vệ sinh vo viên, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc mây mưa cuồng nhiệt giữa cô và Quý Bình.
Ngô Trình Trình thầm nghĩ, Quý Bình đích thị là cái loại đàn ông mặc quần vào là trở mặt không nhận người.
Vừa mới thỏa mãn xong, anh ta chẳng thèm màng đến một chút ân cần, dịu dàng nào, cứ thế vứt cô nằm chỏng chơ trên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Dễ dàng hình dung ra vẻ mặt lạnh lùng của Quý Bình khi bước ra khỏi phòng tắm, Ngô Trình Trình chẳng còn tâm trí đâu mà nằm mộng mơ thêm nữa. Cô vùng dậy, nhặt quần áo dưới sàn nhà lên mặc vội vàng, rồi khoác thêm chiếc áo vest của anh vào, chẳng muốn nán lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, cô chạy một mạch xuống quầy lễ tân thuê một phòng khác.
Căn phòng mới thuê không nằm cùng tầng với phòng của Quý Bình.
Sau khi quẹt thẻ mở cửa, bước vào phòng, Ngô Trình Trình lập tức nhắn cho Quý Bình một tin nhắn cụt lủn, viện cớ rằng mình không có thói quen qua đêm cùng bạn tình.
Quý Bình thực ra cũng lờ mờ đoán được.
Tắm xong bước ra ngoài thấy cô đã đi mất, đọc dòng tin nhắn, anh biết thừa là cô lại đang dở chứng sĩ diện hão, lại bắt đầu làm mình làm mẩy đây mà.
Vốn dĩ chưa bao giờ có thói quen dỗ dành phụ nữ, lại càng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp thêm, Quý Bình chẳng buồn nhắn tin trả lời. Anh thong thả mặc quần áo, bước xuống sảnh, lấy xe rồi lái thẳng ra khỏi khách sạn.
Thời khắc đếm ngược đón chào năm mới bắt đầu, bầu trời đêm rực rỡ bởi những chùm pháo hoa bung nở.
Ngô Trình Trình đứng thẫn thờ bên bậu cửa sổ ngắm nhìn một hồi lâu, chẳng có lấy một chút niềm vui hân hoan đón năm mới, trong lòng chỉ đọng lại cảm giác trống rỗng, mất mát sau những giây phút hoan lạc.
Chợt nhận được tin nhắn từ An Khanh: 【 Chúc mừng năm mới nhé, mặt trời nhỏ của tôi. 】
Trái tim như được sưởi ấm, Ngô Trình Trình nhắn lại lời chúc, rồi đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh pháo hoa rực rỡ, đăng lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn bốn chữ: 【 Chúc mừng năm mới. 】













