Cô Non – Chương 13: Ám muội (Đạt 200 trân châu cập nhật thêm chương)
Cô Non
Hôm sau.
Sau khi thưởng ngoạn cảnh bình minh và biển mây tuyệt đẹp, các vị quản lý cấp cao của Mính Sơn Gia lại được Dương Hành dẫn đi tham quan các thôn bản khác trong vùng.
Quý Bình đích thân đưa Chu Hoằng Triết đi khảo sát khu đất mà gia tộc họ Thời đã thâu tóm được.
Ngô Trình Trình vốn dĩ cũng định đi theo, nhưng lại bị Quý Bình lườm cho một cái cháy máy, đành hậm hực đi xuống núi.
Trở về trường học, cô đánh một giấc bù đến tận chiều. Bụng đói meo, Ngô Trình Trình lồm cồm bò dậy nấu một bát bún ốc.
Bún ốc vừa mới chín tới, chợt nghe thấy tiếng chú chó Lai Phúc sủa nhặng xị trước cổng, cô chạy ra xem thì thấy Quý Bình đang dẫn Chu Hoằng Triết đi tới.
Nhìn bộ dạng Ngô Trình Trình tóc búi củ tỏi, mắt đeo cặp kính gọng to đùng, trông ngốc nghếch chẳng có lấy một chút dáng vẻ ngự tỷ nào, Chu Hoằng Triết không nhịn được mà trêu chọc: “Cặp kính này của cô không ổn đâu cô giáo Ngô ạ, làm giảm hẳn nhan sắc của cô đấy.”
Nói rồi anh tháo cặp kính gọng bạc của mình xuống: “Cặp kính này của tôi cho cô đeo thử xem sao, đảm bảo là hợp hơn nhiều.”
Đại sếp đã đích thân đưa kính cho, Ngô Trình Trình nghĩ bụng không nên làm người ta mất mặt, đành đưa tay ra nhận lấy.
“Đeo cái kính này của cậu vào thì cô ấy thành kẻ mù mất thôi.” Quý Bình nhanh tay hơn, cướp lấy chiếc kính, “Cô giáo Ngô bị cận thị nặng đấy.”
“Cận thị thật à?” Chu Hoằng Triết tỏ vẻ tiếc nuối: “Tôi lại tưởng cô giáo Ngô cũng giống tôi, chỉ đeo kính không độ cho ngầu thôi chứ.”
Quý Bình bực bội nhét trả chiếc kính vào tay anh ta, đi lướt qua Ngô Trình Trình, tiến thẳng vào trong sân trường.
“Gâu gâu!” Lai Phúc lẽo đẽo theo sau anh sủa liên hồi.
Chu Hoằng Triết thấy vậy liền hả hê châm chọc: “Cậu xem lại bản thân mình đi, đến con chó nó còn không ưa nổi cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu kia kìa, chẳng có ai thèm chào đón cậu cả.”
Quý Bình coi như không nghe thấy, chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta.
Ngô Trình Trình hoàn toàn không biết hai người họ là bạn học, nghe đoạn hội thoại mà đầu óc cứ mù mờ: Hai người này thân nhau lắm sao?
“Hai đứa tôi hồi đại học không những học cùng lớp mà còn ở chung một phòng ký túc xá đấy.” Chu Hoằng Triết chẳng hề giấu giếm mối quan hệ thân thiết với Quý Bình: “Từ hồi sinh viên cậu ta đã ra vẻ ta đây rồi, cái kiểu coi trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì ấy.”
Anh quay sang nhìn Ngô Trình Trình đang đứng ngơ ngác hóng chuyện: “Cô giáo Ngô chắc vẫn còn độc thân nhỉ?”
Sao tự dưng lại lôi cô vào chuyện này? Ngô Trình Trình trưng ra vẻ mặt hoang mang cực độ.
“Tôi nói trước cho cô biết một bí mật nhé cô giáo Ngô, nếu còn độc thân thì ngàn vạn lần đừng có thích cái thể loại đàn ông như cậu ta, dính vào cậu ta chỉ có rước họa vào thân, chuốc lấy đau khổ thôi.” Chu Hoằng Triết nửa đùa nửa thật tự ứng cử bản thân: “Muốn tìm người yêu thì cứ tìm mẫu người như tôi đây này, tuy có hơi đào hoa một chút, nhưng được cái tôi rất biết cách chiều chuộng phụ nữ.”
Quý Bình nghe không lọt tai nổi nữa: “Bớt buông lời tán tỉnh vớ vẩn đi, mau xách đồ xuống xe kìa.”
“Sao cậu không tự xách đi!” Chu Hoằng Triết bất mãn càu nhàu: “Đồ đạc chất đầy cả cốp xe thế kia, cậu bắt tôi xách một mình kiểu gì! Tôi là nhà tư bản đấy nhé! Có ai lại đi ức hiếp ông chủ tư bản như cậu không chứ!”
Ngô Trình Trình vội vàng lên tiếng xoa dịu tình hình: “Cổng trường mở được mà, Chu tổng cứ lái xe thẳng vào trong sân đi ạ.”
Nói rồi cô lật đật chạy ra mở rộng cổng trường.
Chu Hoằng Triết lái xe đỗ giữa sân thể dục, Quý Bình cũng vừa đi vệ sinh xong bước ra.
Khuôn viên trường học vốn dĩ khá nhỏ, mùi bún ốc từ dưới bếp bay ra thơm nức mũi, Chu Hoằng Triết hít hà hỏi: “Mùi gì mà thơm thế nhỉ?”
“Là tôi đang nấu bún ốc.” Ngô Trình Trình ngượng ngùng đáp.
“Vừa mới nấu xong à?”
Cô đành thành thật trả lời: “Vẫn còn đang nằm trong nồi, tôi chưa kịp múc ra bát nữa.”
“Nấu có nhiều không?”
“……”
“Nếu nấu nhiều thì cho tôi xin một bát nhé, tôi cũng khoái món này lắm.”
Ngô Trình Trình nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để tôi múc cho Chu tổng một bát trước nhé.”
“Thế thì ngại quá.” Miệng nói vậy nhưng Chu Hoằng Triết vẫn lẽo đẽo theo cô vào bếp.
Thấy hai người họ mải mê với bát bún ốc chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, Quý Bình lẳng lặng đi ra mở cốp xe, bắt đầu xách từng túi đồ đạc vào trong.
Sợ lượng bún ốc không đủ ăn, Ngô Trình Trình định bật bếp nấu thêm một gói nữa thì bị Chu Hoằng Triết ngăn lại: “Tôi ăn một bát này là đủ rồi, tối nay tôi còn có hẹn đi nhậu nữa.”
Anh ta cũng không quên dặn dò thêm: “Đừng bận tâm đến cái gã ngoài kia, cậu ta không bao giờ đụng đũa vào cái món này đâu, cậu ta chê bai cái mùi này lắm đấy.”
Chê bai đến mức nào ư?
Ăn xong bát bún ốc, Ngô Trình Trình định ra giúp Quý Bình xách đồ, thì bị anh lạnh lùng xua đuổi: “Trên người cô toàn mùi bún ốc, đứng xích ra xa tôi một chút.”
Chu Hoằng Triết chạy ra định phụ một tay cũng bị anh ta đuổi nốt.
Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ của Quý Bình, cộng thêm hành động với tay lấy chai nước hoa trên xe ra xịt lấy xịt để, Ngô Trình Trình mới nhận ra rằng anh ta thực sự dị ứng với cái mùi bún ốc này.
……
Quý Bình kiên nhẫn đợi đến khi Triệu Vân quay trở lại trường mới dẫn Chu Hoằng Triết rời đi.
Đứng trước cửa văn phòng nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, ánh mắt Triệu Vân ánh lên niềm vui sướng, bà quay sang nói với Ngô Trình Trình đang đứng cạnh: “Cô nhìn người quả không sai mà, Bí thư Quý đúng là một vị quan thanh liêm vì dân vì nước, ngài ấy làm việc vô cùng thiết thực, tuyệt đối không bao giờ dùng những lời hứa suông lừa gạt chúng ta.”
Lời nhận xét này của hiệu trưởng, Ngô Trình Trình quả thực không thể tìm được lý lẽ nào để phản bác.
Trên bàn làm việc trong văn phòng lúc này chất đầy các loại đồ dùng học tập, tất cả đều là do Quý Bình vừa xách từ trên xe xuống.
Sở dĩ Quý Bình đưa Chu Hoằng Triết đến trường học thôn Cáp Tây là cốt để anh ta tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của hiệu trưởng Triệu Vân, và nhân tiện…… quyên góp thêm một khoản tiền nữa.
Một con cáo già trên thương trường như Chu Hoằng Triết làm sao lại không nhìn thấu tâm tư của Quý Bình cơ chứ?
Sau một hồi trò chuyện cùng Triệu Vân, Chu Hoằng Triết lập tức hứa hẹn sẽ dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp trước 30 vạn tệ.
“Người anh em này của cậu ủng hộ công việc của cậu thế này đã đủ chưa?” Chu Hoằng Triết hạ cửa kính xe xuống: “Ngay từ lúc cậu rủ tôi đến trường phát tập vở, tôi đã nghi ngờ cậu có ý đồ không trong sáng rồi, quả nhiên là cậu định lột sạch sành sanh túi tiền của tôi mới chịu buông tha cho tôi về Thượng Hải mà.”
Quý Bình cũng chẳng buồn giấu giếm anh ta: “Tiền túi của tôi và anh Luật đã cạn kiệt từ lâu rồi.”
“Tôi nhìn là biết ngay mà.” Chu Hoằng Triết thẳng thừng bóc mẽ: “Ngoại trừ chiếc Volkswagen đang cưỡi này có vẻ là món đồ có giá trị nhất ra, tôi chẳng thấy trên người cậu và Thời Luật còn món đồ nào đáng giá nữa cả.”
Nghĩ đến cảnh cổ tay trống trơn của Quý Bình và Thời Luật, cùng với bộ quần áo cứ mặc đi mặc lại suốt mấy ngày qua, Chu Hoằng Triết không khỏi nhíu mày: “Hai cái vị cặp bài trùng từng làm mưa làm gió chốn thương trường ngày nào, nay đến cái đồng hồ đeo tay cũng phải bán đi cầm cố, quần áo thì cũ mèm sắp rách đến nơi; dứt áo ra đi tay trắng thì cũng thôi đi, sao không biết đường gọi điện báo cho anh em một tiếng, nếu lần này tôi không đích thân đến Vân Giang, tôi còn tưởng đó chỉ là mấy lời đồn thổi vớ vẩn thôi chứ, ai ngờ hai người lại điên rồ đến mức tay trắng làm nên sự nghiệp thế này!”
Quý Bình lên tiếng đính chính: “Người tay trắng ra đi là anh Luật, không phải tôi.”
“Nói cứ như cậu bây giờ dư dả tiền bạc lắm ấy, nếu mà rủng rỉnh tiền tiết kiệm thật thì cậu đã chẳng dẫn tôi đi gặp hiệu trưởng Triệu làm gì.”
Hiếm khi nào Chu Hoằng Triết lại có cơ hội cãi thắng được Quý Bình, lần này nói khiến Quý Bình á khẩu không đáp trả được lời nào, nhưng trong lòng anh lại chẳng hề cảm thấy hả hê như tưởng tượng.
Bởi vì cái xứ Vân Giang này, quả thực quá đỗi nghèo nàn.
Nói ra chắc chẳng ai dám tin, thời buổi này rồi mà vẫn còn những thôn bản không có điện lưới, không có nước sạch để dùng sao?
Lũ trẻ cởi truồng chạy nhảy chơi đùa với đất đá, mái trường dột nát mỗi khi trời mưa, gian bếp đun bằng củi khói um tùm.
Lúc ngồi xì xụp bát bún ốc ban nãy, Chu Hoằng Triết tự trách bản thân mình vô cùng.
Nếu biết trước nấu một bát bún ốc vất vả đến mức phải chẻ củi nhóm lửa thế này, thì có đánh chết anh cũng không dám mạnh miệng nhờ Ngô Trình Trình nấu cho ăn.
Đặc biệt là trong lúc ăn bát bún ốc ấy, anh còn tinh ý nhận ra ống quần của Ngô Trình Trình có vài miếng vá.
“Việc cậu và Thời Luật chọn ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao cô giáo Ngô lại từ chối lời đề nghị về Thượng Hải cùng tôi chứ?” Chu Hoằng Triết vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời thỏa đáng: “Tôi đã hào phóng đưa ra mức lương hai mươi nhăm vạn một năm rồi cơ mà, tiền lương đi dạy học tình nguyện của cô ấy được bao nhiêu đâu chứ?”
Quý Bình cũng không ngờ Ngô Trình Trình lại từ chối nhanh chóng và dứt khoát đến vậy, anh lờ mờ suy đoán rằng rất có thể là do những lời nói mỉa mai của anh tối qua đã gây ra sự hiểu lầm.
Cho nên sau khi buổi tiệc kết thúc, Quý Bình đã gửi tin nhắn hẹn Ngô Trình Trình ra đầu thôn.
Vì không muốn người dân trong thôn nhìn thấy sinh ra những lời bàn tán không hay ảnh hưởng đến Quý Bình, Ngô Trình Trình đã đi bộ ra trước.
Khi xe chạy đến con đường mòn giữa cánh đồng và nhìn thấy Ngô Trình Trình, Quý Bình đợi cô lên xe rồi mới lên tiếng nhắc nhở: “Sau này tối đến đừng có một mình đi trên con đường này nữa.”
“Đường này tôi vẫn đi lại thường xuyên vào buổi tối mà.” Ngô Trình Trình không muốn anh phải bận tâm lo lắng: “Thôn Cáp Tây không giống những nơi khác đâu, người dân ở đây chất phác và tốt bụng lắm, có đôi khi gặp người trong thôn lái xe ba gác đi ngang qua, tôi còn xin đi nhờ ra thị trấn luôn ấy chứ.”
“Lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời, thiện ác đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc, đừng bao giờ mang lòng dạ con người ra đánh cược.”
Lời nhận định của anh quả thực là một chân lý, khiến Ngô Trình Trình chẳng thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác.
Cô đành lảng sang chuyện khác: “Anh hẹn tôi ra đây giữa đêm hôm thế này, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì vậy?”
Quý Bình lái xe đến một bãi đất trống trải nằm ở lưng chừng núi, từ vị trí này có thể phóng tầm mắt bao quát những thôn bản nhỏ xíu nằm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ leo lét vài ánh đèn dầu tù mù lác đác.
“Chu Hoằng Triết ngày kia sẽ bay về Thượng Hải.” Quý Bình vào thẳng vấn đề: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực sự không định theo cậu ta đi sao?”
Bất ngờ bị hỏi về vấn đề này, Ngô Trình Trình kinh ngạc quay ngoắt sang nhìn anh.
Không còn bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, ghét bỏ như trước kia nữa, Ngô Trình Trình mơ hồ nhận ra điều gì đó qua ánh nhìn của anh, “Anh muốn tôi đi cùng Chu tổng sao?”
“Bề ngoài thì Chu Hoằng Triết có vẻ là kẻ bỡn cợt, nhưng trong công việc cậu ta là người vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm.” Quý Bình móc chiếc bật lửa trong túi ra, định châm điếu thuốc, nhưng điếu thuốc vừa rút ra được một nửa anh lại nhét vào, “Nếu chỉ vì những lời nói khó nghe của tôi hôm qua mà cô cố chấp ở lại, từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, tôi e rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan.”
“Theo Chu tổng đến Thượng Hải mới là quyết định khôn ngoan sao?”
“Đến Thượng Hải tham gia đào tạo nâng cao một năm, sau khi homestay xây dựng xong cô sẽ trở lại đây tiếp quản, với mức lương hai mươi nhăm vạn một năm, lại không phải chịu cảnh cạnh tranh khốc liệt chốn thị thành, điều này hoàn toàn phù hợp với những dự định và quy hoạch tương lai của cô.”
“Tối hôm qua thái độ của anh đâu có như thế này.” Ngô Trình Trình cười, “Tối qua anh còn dùng những lời lẽ nặng nề chê bai tôi là loại người đức không xứng vị cơ mà.”
“Cô không cần thiết phải để bụng những lời tôi nói lúc nóng giận làm gì.”
“Lại điệp khúc ấy nữa……”
Ngô Trình Trình cảm thấy bất lực vô cùng, cô ngả người dựa vào thành xe, cúi đầu nhìn lướt qua bàn tay trái của anh, trên mu bàn tay vẫn còn in hằn một vết xước khá rõ nét.
—— Hạt giống tình cảm vừa mới hé mầm đ//â//m chồi vào tối qua, thì đến đêm nay lại bị anh ta tàn nhẫn giội cho một gáo nước lạnh buốt giá.
Nghĩ đến người bạn gái cũ vô cùng xinh đẹp và môn đăng hộ đối của anh, nhớ lại thân thế tổng tài Tập đoàn Mính Sơn Gia của cậu bạn cùng phòng đại học, và cả vị thị trưởng đang đương nhiệm vốn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh từ thuở nhỏ……
Ngẩng mặt lên ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh sáng tỏ cùng những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, Ngô Trình Trình chợt nhận ra bản thân mình chỉ giống như những vì sao nhỏ bé kia, còn Quý Bình lại rực rỡ và nổi bật tựa như ánh trăng vằng vặc.
Chẳng mấy ai nhớ tên của từng vì sao nhỏ nhoi ấy, nhưng ánh trăng thì ai ai cũng biết đến.
Khoảng cách thân phận giữa cô và Quý Bình quá lớn, mỗi lần cãi vã, chỉ vì một cử chỉ quan tâm ấm áp của anh là cô lại dễ dàng nảy sinh những ảo tưởng không thực tế, để rồi ngay sau đó lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh phũ phàng đưa cô trở về với thực tại……
“Có phải anh nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi lắm đúng không?” Ngô Trình Trình nhìn thẳng vào Quý Bình, trong ánh mắt thoáng qua nét cười tự giễu: “Tôi thừa nhận xuất thân của mình tầm thường, chẳng có điểm nào có thể lọt vào mắt xanh của anh, nhưng anh cũng đâu cần thiết phải lôi tôi ra làm trò tiêu khiển như vậy chứ?”
Mở tin nhắn điện thoại ra giơ ra trước mặt anh: “Là anh chủ động nhắn tin yêu cầu tôi kết bạn lại *! Cũng là anh chu đáo đi đun nước ấm cho tôi! Rõ ràng anh là người đã phát ra những tín hiệu ám muội đó, chứ đâu phải là do tôi tự mình đa tình ảo tưởng sức mạnh mà cố tình đu bám anh đâu!”
Quý Bình hoàn toàn hiểu được nguyên nhân khiến cô mất kiểm soát cảm xúc như vậy, anh đã tự mình xem xét lại những hành động của bản thân trong thời gian gần đây, quả thực đối với bất kỳ cô gái nào, những hành động đó cũng rất dễ gây ra sự hiểu lầm về một mối quan hệ ám muội. Vì vậy, anh không hề lên tiếng biện minh cho bản thân: “Nếu những hành động vô ý của tôi đã khiến cô hiểu lầm, thì tôi thành thật xin lỗi cô.”
Ngô Trình Trình bỗng cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một con rối hề nực cười.
Hóa ra việc kết bạn lại * hay đun nước ấm cho cô, tất cả chỉ là phép lịch sự xã giao tối thiểu của một người đàn ông, vậy mà cô lại ảo tưởng xa xôi đến mức tự vẽ ra một câu chuyện tình cảm lãng mạn.
Không muốn lưu lại thêm để chịu đựng sự nhục nhã vì bản thân quá đỗi hèn mọn, Ngô Trình Trình dứt khoát rút điện thoại ra, xóa sạch tin nhắn, đồng thời hủy kết bạn * với anh một lần nữa. Khi đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến anh, cô bỗng thấy tâm hồn nhẹ nhõm đến lạ: “Tôi quyết định không theo Chu tổng về Thượng Hải không phải vì những lời anh nói, tôi chọn ở lại thôn Cáp Tây là vì có những lý do cá nhân riêng, và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải trình bày lý do đó với một người ngoài chỉ mới quen biết như anh. Hơn nữa, mối quan hệ giữa chúng ta cũng đâu có thân thiết đến mức đó.”
“Anh không cần phải mang cảm giác tội lỗi làm gì, bởi vì đối với tôi, sức ảnh hưởng của anh chưa đủ lớn đến mức khiến tôi phải từ bỏ một cơ hội phát triển sự nghiệp tuyệt vời như vậy đâu.”













