Cỏ Mọc Trong Đêm (H) – Chương 4: Hai mươi sáu
Cỏ Mọc Trong Đêm (H)
Khi đêm đã về khuya, Trang Thư Chân quyết định một lần nữa phải sửa đổi cách nhìn của mình về Lâm Tự Khoan.
Về ngoại hình, anh có thể trông trẻ trung năng động, nhưng về bản chất thì anh cũng chẳng khác gì kiểu người như bố cô. Trong mắt họ, không có bất kỳ chuyện gì trên đời này đáng để phải kinh ngạc cả.
Trang Thư Chân có một khuôn mặt rất sống động, cô không giỏi giấu giếm cảm xúc nên người ta có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc tiễn khách, cô chắc chắn khóe miệng mình đã trễ xuống một cách vô cùng phóng đại, dù ánh trăng có mờ ảo thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra cô đang không vui.
Lâm Tự Khoan thấy rõ mồn một, nhưng anh không hề mảy may lay động, trên mặt vẫn giữ nụ cười ung dung thản nhiên. Trang Thư Chân không thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau nụ cười đó của anh.
"Có bất kỳ chuyện gì cô cứ tìm tôi nhé." Anh nói với Trang Thư Chân.
Trang Thư Chân nhìn chằm chằm vào mặt anh, vẻ phong bình lãng tĩnh của anh khiến cô phát bực. Cô thực sự rất muốn kiếm chút chuyện để gây rắc rối, phá vỡ cái dáng vẻ ung dung tự tại kia của anh, giống như chọc thủng một tờ giấy mỏng vậy.
"Cảm ơn anh." Trang Thư Chân nói một cách đầy giả tạo, rồi chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà.
Ngoại trừ cô ra, tâm trạng của mọi người có mặt ở đó đều tốt đến lạ kỳ.
Bố cô chậm rãi đi phía sau, tiếng đế giày bằng vải cotton nện xuống sàn nhà phát ra những tiếng "bộp bộp" trầm đục, đó là âm thanh của sự già yếu.
Trước mặt bố, Trang Thư Chân chưa bao giờ dám nổi trận lôi đình. Nghe âm thanh già yếu của ông, cô cảm thấy như mình bị kéo tụt xuống khỏi cái đỉnh cao đạo đức, đành nhụt chí buông thõng hai vai.
"Con cũng hai mươi sáu tuổi rồi." Trang Lệ bỗng nhiên cảm khái.
Hai mươi sáu tuổi, quả là một cột mốc tuổi tác đầy đau buồn. Chị gái cô đã qua đời vì nhồi máu cơ tim vào năm hai mươi sáu tuổi, tính đến nay đã mười năm, và bố cô cũng đã đau lòng suốt mười năm qua.
Bất cứ ai từng quen biết chị gái cô đều phải xót xa tiếc nuối cho chị. Chị là đứa con có khả năng kế thừa thành tựu học thuật của bố nhất, ngay cả khi đặt vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, so với những thiên tài xuất chúng khác thì chị vẫn cứ là người nổi bật nhất.
Di truyền học chỉ dựa vào xác suất chứ không dựa vào sự công bằng, nó giống như việc mua vé số vậy. Trang Thư Chân là con của người vợ thứ hai của bố cô, cô không được thừa hưởng chỉ số thông minh cao ngất ngưởng của ông, cùng lắm cô chỉ là một người bình thường lớn lên khỏe mạnh. Nhưng nếu tách khỏi cái bối cảnh học thuật ấy, Trang Thư Chân lại thấy mình như thể đã trúng số độc đắc, bởi vì nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân cô thì rất khó để có được cuộc sống nhung lụa, hưởng thụ vật chất như ngày hôm nay.
Năm cô mười sáu tuổi, sau khi chị gái qua đời, Trang Thư Chân từ một đứa trẻ vốn luôn bị bỏ mặc nuôi thả, bỗng nhiên nhận được sự quan tâm và kỳ vọng trọn vẹn từ bố. Thế nhưng cuộc đời cô không gánh vác nổi sự kỳ vọng ấy, người mẹ quá cố cũng không thể giúp cô san sẻ áp lực, vì vậy Trang Thư Chân tự khắc cảm thấy sự tồn tại của chính mình đã là một sự phiền phức rồi.
Trang Thư Chân dừng bước, luống cuống mân mê chiếc dây đai bằng ren trên váy, cứ quấn đi quấn lại mãi quanh ngón tay.
"Lâm Tự Khoan mới 32 tuổi đã ngồi vào vị trí có thực quyền ở một cơ quan cấp sở." Trang Lệ kiên nhẫn phân tích cho cô hiểu cái lợi của cuộc hôn nhân này, "Tương lai của cậu ấy là không thể đong đếm được, con có nghĩ thông suốt được không?"
"Thực quyền gì chứ, bố đừng tưởng con không biết gì. Anh ta có phải là Bí thư chính thức đâu, cùng lắm cũng chỉ là cấp phòng thôi." Trang Thư Chân bắt bẻ được lỗi sai của bố thì đắc ý ra mặt.
Trang Lệ đứng im tại chỗ, mỉm cười nhìn cô: "Thế còn con? Con đã leo lên được cấp phòng chưa?"
"Con là con gái của Viện sĩ!"
"Con nói rất đúng, Chân Chân." Trang Lệ nhìn cô từ trên xuống, nhẹ nhàng vạch trần, "Đó chính là một trong những lý do cậu ấy đồng ý kết hôn với con đấy."
Trang Thư Chân cứng họng, nghẹn ngào mất vài giây rồi lại phản bác: "Nhưng mà... nhưng mà con hoàn toàn không quen biết anh ta."
Trang Lệ khẽ bật cười, vì mấy lời phản kháng này của cô chẳng có chút sức nặng nào: "Bất kỳ ai trên đời này cũng đều bắt đầu từ mối quan hệ xa lạ cả thôi."
"Với lại con cũng không thích anh ta." Trang Thư Chân lập tức bổ sung thêm, cô thầm nghĩ tình yêu trong hôn nhân là một đề tài rất đáng để đem ra thảo luận chuyên sâu.
Ai ngờ Trang Lệ lại cười thêm hai tiếng, trong nụ cười mang theo chút châm biếm: "Chân Chân à, tình yêu là thứ ít quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân của con. Có tình yêu thì đương nhiên là tốt, nhưng ngay cả khi không có thì con vẫn sẽ sống rất tốt, bởi vì cậu ấy là người không bao giờ cho phép bản thân mình phạm sai lầm."
Trang Thư Chân nghẹn lời, cô vắt óc suy nghĩ để tìm cách phản bác, nhưng cuối cùng đành thất bại trong việc sắp xếp ngôn từ, bởi vì bố cô vẫn đang bóc trần từng cái cớ của cô.
"Bố nghĩ, cái gọi là tình yêu mà con nói, chắc không phải là kiểu yêu đương giống như con vẫn hay yêu đấy chứ?" Trang Lệ lộ rõ vẻ buồn cười, "Ba ngày hai bữa lại đòi chia tay, cãi nhau om sòm không dứt, nếu đó là thứ tình yêu mà con vẫn tưởng ——"
Trang Lệ hơi khựng lại, lắc đầu nói: "Thì thứ tình yêu đó của con thực sự chẳng đáng để nhắc tới."
Trang Thư Chân không còn tâm trí đâu mà quấn chiếc dây đai ren trên đầu ngón tay nữa, nó tuột ra cực nhanh, tốc độ chẳng khác nào một mũi tên lao vút đi. Trong trận tranh luận với bố, kết cục của cô lúc nào cũng chỉ có thất bại thảm hại.
Bố cô vừa ban cho cô sự hưởng thụ vật chất vô biên, lại vừa áp đặt lên cô những quy tắc, tiêu chuẩn vô hạn. Trang Thư Chân vừa đắm chìm trong đó, vừa đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải chịu khuất phục dưới lòng bàn tay ông.
Dù sao thì cô cũng không thể nào sống nổi những chuỗi ngày gian khổ, tự lực cánh sinh được.