Cỏ Mọc Trong Đêm (H) – Chương 14: "Gia phong nhà tôi rất nghiêm khắc"
Cỏ Mọc Trong Đêm (H)
Ăn cơm cùng Lâm Tự Khoan, Trang Thư Chân chẳng có gì để mong đợi.
Anh lúc nào cũng một màu như vậy, từ phong cách ăn mặc cho đến biểu cảm trên gương mặt, ngày nào cũng giống hệt ngày hôm trước. Thỉnh thoảng gương mặt ấy mới có chút thay đổi, nhưng mỗi khi khóe miệng anh khẽ nhếch lên lại thường khiến Trang Thư Chân tức điên người.
Thời tiết cũng giống như hôm qua, Trang Thư Chân che chiếc ô che nắng, một bóng râm nhỏ tụ dưới chân cô. Chiếc chân váy lụa in hoa bản to như đang hấp thụ ánh nắng mặt trời giống như hoa tươi hút nước.
Cô không ôm chút kỳ vọng nào bước vào nhà hàng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, hỏi nhân viên phục vụ vị trí bàn mà Lâm Tự Khoan đã đặt trước.
Không ngờ anh lại đặt một phòng bao ở góc sâu nhất của nhà hàng. Đi qua hai lớp rèm trúc, hơi mát mẻ ùa vào từng đợt, ánh nắng bên ngoài dường như ngày càng xa dần. Đẩy cửa phòng ra, ô cửa sổ kính lớn chiếm gần hết bức tường như thu trọn một góc tán cây xanh mướt bên đường đang tựa mình vào ánh nắng.
Lâm Tự Khoan đứng trước cửa sổ, anh diện một bộ comple ba mảnh màu đen chỉnh tề, trịnh trọng đến mức khiến Trang Thư Chân phải ngạc nhiên, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Trang Thư Chân đoán lý do anh muốn ăn bữa cơm này là vì về tình về lý đều nên bồi dưỡng tình cảm với đối tượng sắp kết hôn. Bây giờ cô chỉ biết phối hợp, nhưng lại không muốn hoàn toàn thuận theo, thế nên cô liền lên tiếng rào trước: "Chúng ta nhanh chóng hoàn tất thủ tục được không? Tôi còn phải quay lại làm việc nữa."
Nếu anh có gặng hỏi rốt cuộc là công việc quan trọng gì, Trang Thư Chân sẽ phải lôi vài tài liệu cũ kỹ từ ngăn bàn làm việc trống trơn của mình ra để làm cái cớ hoàn hảo.
Thế nhưng Lâm Tự Khoan không hề hỏi han gì thêm, chỉ khẽ gật đầu với cô.
Cả hai cùng ngồi xuống, các món ăn đã chuẩn bị sẵn được dọn lên, biểu cảm của anh vẫn luôn bình thản như cũ.
Trang Thư Chân không hài lòng với thái độ nhạt nhẽo của anh, cô cố tình khích tướng: "Tôi nói trước nhé, tuy chúng ta kết hôn một cách qua loa thế này, nhưng chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau."
Cô cố gắng ngẩng cao cằm với hy vọng có thể nhìn xuống anh, nhưng dù là đứng hay ngồi thì cô cũng không thể tạo được thế thượng phong. Trang Thư Chân đành phải cao giọng lên: "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép lăng nhăng bên ngoài đâu nhé. Gia phong nhà tôi rất nghiêm khắc, tôi không muốn có ngày bị người phụ nữ lạ mặt nào đó tìm đến tận cửa đâu."
"Không vấn đề gì." Lâm Tự Khoan thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái.
Anh đang cắt bít tết cho cô, động tác cầm dao nĩa vô cùng điêu luyện, khi cắt chỉ phát ra những rung động cực kỳ nhỏ, miếng thịt bò mềm như bơ dễ dàng bị xẻ ra.
Trang Thư Chân nghẹn lời một giây, giả vờ tỏ ra công bằng hỏi lại: "Thế còn yêu cầu của anh thì sao?"
Anh ngước mắt lên nhìn cô, cười như không cười: "Tôi cũng không muốn bị người đàn ông lạ mặt nào tìm đến tận cửa."
Câu hỏi tương tự bị ném ngược lại cho Trang Thư Chân khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, suy cho cùng thì cô cũng đang có một người yêu cũ thật. "Anh cứ yên tâm đi! Tôi đã bảo là gia phong nhà tôi rất nghiêm khắc rồi mà."
Nhưng mọi chuyện lại trùng hợp đến kỳ lạ. Ánh mặt trời chói chang làm đầu óc Trang Thư Chân hơi mụ mị, vừa mới mạnh miệng xong cô bỗng nghĩ: Liệu bạn trai cũ có đột nhiên xông vào phòng bao này không nhỉ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì điện thoại của cô bỗng rung lên bần bật. Trang Thư Chân liếc nhìn một cái, đầu óc lập tức vang lên một tiếng "choang", đó chính là cuộc gọi từ bạn trai cũ.
Trang Thư Chân nhanh chóng ngước mắt nhìn sang phía đối diện, Lâm Tự Khoan sắp cắt xong phần bít tết của mình và dường như không mấy bận tâm đến tiếng chuông điện thoại của cô.
Cô vội vàng đứng dậy, đi ra phía sau cánh cửa gỗ của phòng bao để tránh tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia lọt ra ngoài.
"Có chuyện gì thế?" Cô giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Người đâu rồi, em và vị hôn phu của em đâu? Không tìm được diễn viên phù hợp à?" Đầu dây bên kia thản nhiên chế giễu.
Trang Thư Chân theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tự Khoan đang ở đây, đồng thời cô cũng cảm thấy nghi hoặc vì giọng nói của bạn trai cũ không chỉ phát ra từ điện thoại mà dường như còn vang lên ngay bên tai cô.
"Anh đến thật đấy à?" Trang Thư Chân bị bất ngờ đến mức trở tay không kịp.
Cô khẽ xoay tay nắm cửa, hé mở một khe nhỏ của phòng bao. Một bóng người bên ngoài lướt qua rồi dừng lại, bạn trai cũ đang đứng đó nhìn thẳng vào mắt cô.
Trang Thư Chân không nói nên lời, đầu óc cô trống rỗng, chưa bao giờ lường trước được tình huống này.
Gây chút rắc rối cho Lâm Tự Khoan đúng là ý định ngày hôm qua của cô thật, nhưng để bạn trai cũ biến thành mối phiền phức này thì quả thực đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Quả nhiên, người đàn ông đang cầm điện thoại kia nở nụ cười giễu cợt, đẩy mạnh cánh cửa ra tạo nên một luồng gió mạnh khiến Trang Thư Chân lảo đảo lùi lại vài bước.
"Đây chính là diễn viên mà em cất công tìm về đấy à?" Anh ta khinh miệt đánh giá Lâm Tự Khoan, "Nếu tôi không đến thì vở kịch này em diễn cho ai xem đây?"