Cỏ Mọc Trong Đêm (H) – Chương 1: Kim cương
Cỏ Mọc Trong Đêm (H)
Trang Thư Chân biết, chuyện kết hôn này cô không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lâm Tự Khoan.
Nếu nhất định phải tìm một cái cớ để có thể vênh váo trút giận, cô sẽ đổ lỗi cho vầng trăng.
Khi đó, bố cô - Trang Lệ - mới chỉ nói bâng quơ về việc bắt cô kết hôn với đối tượng đã được sắp đặt. Cô thậm chí còn chẳng biết người đó là ai, chỉ biết chắc chắn đó là một người đàn ông trưởng thành.
Trang Thư Chân không thể thẳng thừng từ chối, bởi vì mọi hóa đơn chi tiêu của cô đều do bố chi trả.
Ngoài chuyện đó ra, cuộc sống của cô còn vô số điều phiền muộn khác. Anh bạn trai cứ dây dưa mập mờ mãi với cô cấp dưới, còn mẹ anh ta thì năm lần bảy lượt chê bai Trang Thư Chân có tính tiểu thư. Chuyện tình yêu của cô trầy trật đến mức hai người đã chia tay không biết bao nhiêu lần.
Mấy ngày sau, cô hẹn gặp bạn trai, không phải để cãi nhau mà là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi làm hòa. Thế nhưng chỉ vài chục phút sau, họ lại chia tay lần nữa.
Đêm đó, ánh trăng xuyên qua kính chắn gió của chiếc ô tô, cứ rọi thẳng vào mặt cô.
Mãi sau này Trang Thư Chân mới nhớ ra, hôm đó là ngày Hạ chí, ngày dài vô tận, vầng trăng uể oải hiện lên nhưng cứ bám riết lấy cô.
Thực ra trăng đã treo trên đầu cô từ sớm, nhỏ bé và nhạt nhòa như tờ giấy trắng, nhưng khi cọ vào các tầng mây thì càng lúc càng sáng rõ.
Thế rồi Trang Thư Chân nhìn thấy một điểm phản quang ở khe hở dưới thảm để chân bên ghế phụ cô đang ngồi. Viên kim cương to bằng hạt gạo lấp lánh dưới ánh trăng, như đang nháy mắt với cô.
Tâm trạng tốt của Trang Thư Chân lập tức tan thành mây khói. Cô nhặt viên kim cương lên thì nhận ra đó là một chiếc khuyên tai kim cương, nhưng không phải của cô.
Chiếc xe đi qua gờ giảm tốc khiến cô nảy người lên, trong đầu như có tiếng chuông vang lên ong ong, dư âm mỗi lúc một lớn.
Cô ném chiếc khuyên tai trở lại thảm, viên kim cương lại bị chôn vùi trong bóng tối. Thực ra, một viên kim cương vụn nhỏ như vậy, trong một đêm tối tăm khi hai người vừa làm hòa, vốn rất khó bị phát hiện.
Nhưng ngặt nỗi, vầng trăng hôm nay lại quá tỉnh táo, cứ không mệt mỏi chiếu rọi vào mắt cô, cuối cùng ép cô phải nhìn thấy.
Chiếc xe tấp vào lề đường, họ nổ ra một trận cãi vã kịch liệt. Anh bạn trai đuổi theo Trang Thư Chân xuống xe, bị cô quay người tát cho một cái. Tiếng chát chúa vang lên trong gió khiến cả hai đều sững sờ.
Một chiếc ô tô chạy ngang qua ở làn đường đối diện làm gió thổi mạnh hơn, vạt váy của Trang Thư Chân tung bay, cô hét lên: "Chúng ta chia tay đi!"
Cửa xe bị đóng sầm lại, anh bạn trai bỏ mặc cô một mình đứng bên lề đường, không thèm ngoảnh đầu lại mà lái xe đi thẳng.
Mùi vị của mùa hè không giống những mùa khác, nó không bao giờ làm người ta thấy lạnh, vậy mà răng Trang Thư Chân lại va vào nhau bần bật.
Cô ăn mặc lộng lẫy nhưng lại phải đứng cô độc bên đường. Chiếc váy làm bằng lụa mỏng màu xanh lục có xen những sợi chỉ vàng, dải ruy băng thêu đầy kim sa quấn từ trước ngực ra sau eo, cô càng nổi bật thì trông lại càng thảm hại.
Bãi cỏ ở nhà vừa được cắt tỉa lúc hoàng hôn, những cọng cỏ bị cắt nhọn hoắt như vô số lưỡi dao nhỏ, cứ quẹt vào vạt váy của Trang Thư Chân, phát ra tiếng sột soạt khiến cô thêm bực mình.
Hôm nay cô đen đủi thật sự, lúc ra khỏi nhà thì long trọng, lúc quay về nguyên vẹn như cũ nhưng lại trong tình trạng vô cùng nhếch nhác. Cô túm vạt váy lên, gom thành một túm lộn xộn ôm trong tay để lộ bắp chân nhằm bước đi cho nhanh.
Bên cạnh lối đi nhỏ ngoài cổng viện có một chiếc ô tô lạ đang đỗ. Qua hàng rào hoa bìm bìm, trước khung cửa sổ sát đất rộng rãi của phòng khách, một người đàn ông xa lạ đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô đi vào.
Trang Thư Chân chẳng thèm bận tâm, đầu óc cô giờ chỉ toàn lửa giận. Trên tóc vẫn còn cài bông hoa đỏ rực, cô vừa bước vào cửa đã đá văng đôi giày ra, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa.