Có Không Giữ - Mất Lấy Lại Mệt Ghê – Chương 211
Có Không Giữ - Mất Lấy Lại Mệt Ghê
“Vậy à, thế mai cô nên ra ngoài đi dạo một chút. Đến đây du lịch mà cứ nhốt mình trong phòng thì lãng phí lắm.”
Quan Linh gật đầu.
“Đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị cô không?”
“Dạ, có ạ.”
“Vậy thì tốt quá. Hôm nay có một vị khách trên lầu hai tự mình xuống bếp giúp một tay, nên trong bữa ăn có hai món là cậu ấy làm đấy. Tôi ăn thử thấy cũng ngon lắm, đúng vị của người miền Nam.”
Quan Linh khựng lại một chút.
Bà chủ vẫn đang thao thao bất tuyệt về vị khách nam kia, nhưng tâm trí Quan Linh đã bay đi đâu mất.
Cô định quay người rời đi thì trên lầu lại có người bước xuống.
Cô không ngoảnh lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng bà chủ: “Cậu Lục, cậu định ra ngoài đi dạo à?”
Bà chủ có vẻ đã rất thân quen với Lục Thanh Yến, còn cười hỏi anh vòi hoa sen đã sửa xong chưa.
Quan Linh không dừng bước mà đi thẳng ra ngoài.
Cô đi dạo một vòng lớn bên ngoài rồi mới quay về homestay.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Quan Linh cũng ra ngoài chơi.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao đi đến đâu cô cũng chạm mặt Lục Thanh Yến.
Cô không tài nào hiểu nổi làm sao anh lại biết được lịch trình của mình.
Rõ ràng mỗi ngày cô đều xuất phát rất ngẫu hứng, chính cô còn chẳng biết mình muốn đi đâu.
Mấy ngày đầu, Lục Thanh Yến đều cố ý giữ khoảng cách với cô.
Sau này, có lẽ thấy cô không còn quá bài xích, anh mới dám lại gần bắt chuyện vài câu.
Quan Linh không đáp lại, nhưng anh dường như cũng chẳng buồn giận hay đau lòng.
Hôm nay, Quan Linh đến một điểm tham quan gần đó. Mải mê chụp ảnh, cô không để ý đến con đường nhỏ bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng lúc một chiếc xe từ con hẻm đột ngột lao ra, cô vẫn đang mải mê bấm máy, mãi đến khi nghe tiếng còi xe inh ỏi mới giật mình ngoảnh lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, đầu óc cô trống rỗng, định né đi nhưng dường như đã không kịp nữa.
Bỗng nhiên, một người từ bên cạnh lao tới, ôm chặt lấy cô rồi ngã nhào xuống đất. Lưng cô đập vào một tảng đá bên đường.
Mà Lục Thanh Yến, người vừa lao ra cứu cô, suýt chút nữa đã bị bánh xe chèn qua. May mà chiếc xe bẻ lái kịp thời, chỉ cách chân anh chưa đầy nửa mét.
Cú ngã bất ngờ khiến cô còn chưa kịp cảm thấy đau. Lục Thanh Yến dường như chẳng thèm để ý xem chiếc xe kia đã đến gần mình thế nào, anh vội vàng đứng dậy, một tay bế thốc Quan Linh lên, tay kia giữ lấy cổ chân cô, vẻ mặt căng thẳng tột độ, cứ như thể chân cô đã gãy lìa. Anh ôm cô định đi thẳng đến bệnh viện.
“Buông tôi ra.”
Đôi mắt Lục Thanh Yến dán chặt vào cô, nhất quyết không buông tay.
Quan Linh buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt anh tựa như chứa cả một trời sao, sự lo lắng và quan tâm trong đó rực cháy như những tinh quang nóng bỏng.
Con ngươi sâu thẳm lộ ra tình cảm nồng đậm, vây quanh, bao bọc lấy cô, cuốn cô vào một vòng xoáy mãnh liệt, ra sức kéo cô chìm xuống.
Cảm giác này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Tài xế xuống xe càu nhàu một hồi rồi mới bỏ đi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lục Thanh Yến thay cô xin lỗi rối rít, nhưng vẫn khư khư ôm cô không chịu buông.
Quan Linh phải lặp đi lặp lại rằng mình không sao, anh mới chịu cõng cô đến phòng khám gần đó bôi thuốc, rồi lại cõng cô về homestay.
Đến cửa, Quan Linh bảo anh đặt mình xuống, anh liền ngoan ngoãn làm theo. Quan Linh bảo anh đợi một lát hẵng vào, chủ yếu là không muốn để bà chủ nhìn thấy. Cô đã nghĩ Lục Thanh Yến sẽ từ chối.
Nào ngờ Lục Thanh Yến lại nói: “Tối nay tôi qua thay t.h.u.ố.c cho cô.”
“Không cần.”
Lục Thanh Yến nắm lấy tay cô: “Vậy để tôi cõng cô về phòng.”
“Không được.”
--------------------------------------------------













