Có Không Giữ - Mất Lấy Lại Mệt Ghê – Chương 209
Có Không Giữ - Mất Lấy Lại Mệt Ghê
“Vâng, cháu đi dạo một chút.”
“Cảnh đêm ở đây đẹp lắm đấy.”
Quan Linh gật đầu rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài vẫn còn người. Cô thấy một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh trên cầu tàu.
Sự xuất hiện của Quan Linh không làm ảnh hưởng đến họ.
Họ vừa nói vừa cười, tiếng không lớn nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
Quan Linh vốn định ra cầu tàu dạo một lát, nhưng giờ lại đổi ý, rẽ sang con đường nhỏ ven hồ.
Ven hồ là những vạt cỏ lau cao ngút, trông hơi đáng sợ giữa đêm hôm. Nhưng may là dọc con đường nhỏ có một hàng cây, trên cành treo những chiếc đèn lồng tinh xảo. Ánh đèn vàng ấm áp vừa soi sáng lối đi, vừa xua tan vẻ âm u, khoác lên cảnh vật một vẻ đẹp lãng mạn rất riêng.
Quan Linh đi được một đoạn, thấy có chiếc ghế dài ven đường liền dừng lại ngồi xuống.
Nhìn mặt hồ ở cự ly gần, cô có cảm giác như lòng hồ đang ẩn giấu một điều gì đó. Ánh đèn hắt xuống mặt nước, những vệt sáng ấm áp tựa như ngàn sao sa xuống hồ, tạo thành một vùng sáng lấp lánh. Xung quanh quá tĩnh lặng, khiến sự chú ý của người ta hoàn toàn bị hút vào mặt hồ.
Quan Linh chăm chú ngắm nhìn rất lâu.
Cô cảm thấy mặt hồ này giống như một đôi mắt đầy quyến rũ.
Cô đã từng thấy đôi mắt quyến rũ nhất trên đời.
Đó là khoảnh khắc cô rung động, vạn vật trên thế gian đều không sánh bằng đôi mắt ấy. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất đều hội tụ trong đó, như muốn câu cả hồn phách cô đi mất.
Nhưng bây giờ, cô lại không thể nhớ ra được nữa.
Dường như nó vừa giống với mặt hồ này, lại dường như hoàn toàn khác biệt.
Một cảm giác khắc sâu đến thế mà cũng có thể tan biến, nhưng nó vẫn ẩn náu đâu đó trong một góc sâu nơi đáy lòng, không nhớ rõ nhưng vẫn mãi canh cánh.
Quan Linh không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là tại sao.
Nhưng may thay, lòng cô đã tĩnh lại.
Cuối cùng, cô quyết định trở về homestay nghỉ ngơi.
Cô cúi đầu bước đi một lúc, sắp về đến nơi mới ngẩng lên, xa xa trông thấy bóng người trên cầu tàu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Là một trong hai người trong cặp đôi lúc nãy, hay là họ đã đi rồi và có người khác đến?
Quan Linh đang nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói. Quay đầu nhìn lại, cô thấy cặp đôi kia đang đi ra từ một con đường khác và chuẩn bị về homestay.
Hóa ra họ cũng là khách trọ ở đây giống cô.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khi thấy Quan Linh, cả hai đều nhìn cô thêm vài lần.
Lúc ra ngoài, Quan Linh không đeo khẩu trang. Mái tóc dài xõa trên vai, cô mặc một chiếc áo khoác len dệt kim màu trắng gạo, bên trong là chiếc váy dài chấm đất. Khí chất thanh lãnh mà tao nhã của cô chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để thu hút người khác.
Quan Linh vốn định đi thẳng về phòng.
Nhưng cô lại nghe thấy cô gái huých nhẹ bạn trai mình, nhỏ giọng trêu: “Nhìn chăm chú thế, có phải thấy người ta đẹp lắm không?”
Chàng trai cũng nói gì đó, Quan Linh không nghe rõ, nhưng cô gái có vẻ không chịu bỏ qua.
Quan Linh khựng lại, rồi quay người bước về phía cầu tàu.
Cô vừa bước lên cầu tàu, theo bản năng liền nhìn về phía bóng người kia.
Người đó quay lưng về phía cô, có thể thấy đó là một người đàn ông.
Trong bóng đêm, dáng người anh cao ráo, lưng thẳng tắp, mắt luôn nhìn về phía giữa hồ.
Quan Linh không bước tiếp về phía trước nữa.
Sắc mặt cô có chút kỳ lạ. Ngay lúc cô định xoay người rời đi…
Người kia như nghe thấy động tĩnh, cũng quay người lại.
Quan Linh mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Cô muốn rảo bước nhanh hơn, nhưng lại không muốn bị đối phương phát hiện, vì vậy cô cố gắng kiềm chế, tỏ ra thật bình tĩnh.
“Quan Linh.”
Cô nhắm mắt lại.
Hóa ra, trực giác của cô đã không sai."
"Lục Thanh Yến chắn trước mặt Quan Linh, chặn đường cô.
--------------------------------------------------













