Cô Giáo Ở Nhà Tôi – Chương 8
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng mười trời thường mưa, có những cơn bão không biết ập đến lúc nào, chỉ khi mưa giông tầm tã mới biết được rằng chúng đang tới. Sáng đó đang ngủ thì Hương nghe tiếng mưa ầm ầm nện trên mái nhà, cô vội vã chạy ra phòng khách để tìm dù đi thu đồ, không ngờ thấy chị dâu đã sớm đi lấy, lúc cô chạy ra phòng khách chị đã mang hết đồ vào nhà.
"Vào ngủ nữa đi mai đi học."
Hương thấy đầu tóc chị đã ướt cả rồi nên chạy vào nhà tắm lấy khăn tắm lau tóc cho chị, chị yên lặng để cô lau tóc, còn ngáp nhẹ một cái bảo rằng: "Lau một chút được rồi, ngủ mai còn lên trường."
Là nói cô hay nói chị, cô cũng không biết.
Hai người lau tóc xong liền tách nhau ra mỗi người về một phòng. Trời càng lúc càng sấm gầm nhiều hơn, còn nhớ khi còn nhỏ Hương và bạn cùng nhau đi chơi, trời mưa cả nhóm cùng tắm mưa, hôm đó sét đánh như rạch ngang bầu trời, đám trẻ sợ quá chạy tán loạn. Từ đó về sau không còn đứa nhỏ nào trong nhóm dám tắm mưa nữa, để những cơn mưa biến thành nỗi sợ chẳng biết gọi tên.






