Cô gái thẳng tuyệt vọng – Chương 5
Cô gái thẳng tuyệt vọng
Tuy nhiên, không đợi tôi trả lời, cô ấy đột nhiên đưa một chiếc bánh xe (bánh Imagawayaki) tới sát miệng tôi, giọng ngọt ngào:
"Bánh xe nhân khoai môn matcha vừa mới ra lò đây, cậu muốn thử không?"
Tôi muốn từ chối, nhưng đôi môi lại không tự chủ được mà c.ắ.n một miếng.
Một miếng đầy ắp nhân.
Ngay lập tức làm tan biến hết nỗi bực dọc lúc nãy của tôi.
Mà Hứa Thanh Như cứ thế nhằm ngay chỗ tôi vừa c.ắ.n, cũng nhỏ nhẹ gặm một miếng.
Cô ấy thỏa mãn híp mắt lại, đắc ý nói:
"Thật sự rất ngon, không hổ là gu của mình."
Tôi cố gắng nuốt nốt miếng nhân cuối cùng, đang định nói gì đó.
Hứa Thanh Như lại đưa một xiên thịt nướng tới trước miệng tôi.
"Cái này cũng nếm thử đi." Cô ấy cười bảo.
Không một ai có thể từ chối một đại mỹ nhân hàng đầu với vẻ đẹp thanh thuần tự tay đút cơm cho mình.
Bao gồm cả một kẻ không có tiền đồ như tôi.
Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, tôi đã dưới sự "vỗ béo" của Hứa Thanh Như mà hút sạch ngụm trà sữa bánh quy Oreo cuối cùng.
Tôi ngẩn người một giây.
Lúc này mới sực nhớ ra, không phải tôi đang định tránh hiềm nghi với cô ấy sao?
Cậu một ngụm tôi một ngụm uống chung một ly trà sữa là cái kiểu gì vậy hả!
Tôi trợn to mắt, theo bản năng lùi lại một bước.
Hứa Thanh Như lại thản nhiên tiến tới.
Cô ấy chớp chớp đôi mắt to tròn đầy sức sát thương của mình, đưa ra lời mời:
"Mình với hai khách mời nam kia chẳng có chủ đề gì để nói cả, ở một mình chán quá, cậu có thể đi dạo cổ thành cùng mình không?"
Tôi mấp máy môi, vừa định nhẫn tâm từ chối.
Hứa Thanh Như đột nhiên nắm lấy tay tôi, chỉ về phía khu chợ không xa, reo lên:
"Đằng kia có hoạt động chụp ảnh check-in kìa, chúng ta mau qua đó xem đi!"
Tôi đành phải thuận theo bước chân của cô ấy.
Đồng thời cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi.
Thôi bỏ đi, Hứa Thanh Như chỉ là một cô gái ham chơi thôi, cô ấy thì có thể có ý xấu gì chứ?
Ngược lại chính cái hành động luôn tránh hiềm nghi của tôi mới là phụ tấm chân tình của cô ấy.
Đã Hứa Thanh Như coi tôi là bạn tốt.
Vậy thì tôi cứ dùng thái độ đối xử với bạn bè bình thường mà đối đãi với cô ấy.
Nếu không cứ liên tục từ chối cô ấy thì chẳng phải là quá cố ý hay sao.
Tôi và Hứa Thanh Như đã dạo chơi trong cổ thành suốt cả buổi chiều.
Khi những cơn gió lạnh lùa vào cổ.
Tôi mới nhận ra đã sáu giờ tối rồi.
Nhiệt độ cổ trấn buổi tối thấp hơn ban ngày rất nhiều.
Tôi đang mặc chiếc váy liền ngắn tay, cả người ôm lấy cánh tay run lẩy bẩy.
Nhưng xe của chương trình phải bảy giờ mới đến đón.
Tôi còn phải nhẫn nhịn thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Hứa Thanh Như chú ý thấy sự bất thường của tôi, cô ấy nhíu mày, thấp giọng hỏi:
"Có phải cậu đang rất lạnh không?"
Thế nhưng tôi là cái kiểu trời sập xuống cũng phải cứng miệng:
"Cũng ổn, không lạnh lắm."
Nghe vậy, Hứa Thanh Như đột nhiên đưa tay sờ sờ má tôi, cô ấy u uất nói:
"Nói dối, rõ ràng là lạnh ngắt đây này."
Tôi vẫn cứng đầu: "Thật sự không lạnh mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hứa Thanh Như nghiêng đầu: "Lạnh hay không mình sờ một cái là biết ngay."
Cô ấy nói xong định cúi người xuống, sờ vào bắp chân đang để trần của tôi.
Dọa tôi vội vàng đổi ý: "Tôi lạnh, tôi lạnh không được sao!"
Hứa Thanh Như mỉm cười b.ắ.n tim với tôi: "Được rồi, thế để mình đi mua khăn quàng cổ cho cậu."
Nghe cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này của cô ấy, không hiểu sao gò má tôi lại nóng bừng.
Đồng thời trong lòng cảm thán.
Hứa Thanh Như thật sự dịu dàng quá đi mất.
Khi cô ấy đưa chiếc khăn quàng cổ màu trắng cho tôi, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn thắc mắc:
"Chờ đã, không phải cậu mua xong chiếc khăn này là hết sạch tiền rồi đấy chứ?"
"Đúng vậy."
Hứa Thanh Như giơ bàn tay trống rỗng ra trước mặt tôi.
Tôi sững người tại chỗ:
"Nhưng lúc nãy không phải cậu nói mình đói sao? Không được, tôi phải đi tìm ông chủ trả lại chiếc khăn này, tôi không thể để cậu vì tôi mà chịu đói được."
Cô ấy giữ tôi lại, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi ngược lại:
"Chẳng lẽ mình có thể trơ mắt nhìn cậu chịu lạnh sao?"
Nhịp tim lỡ mất một nhịp, tôi hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Hứa Thanh Như.
Lại nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm:
"Thật ra mình cũng hơi lạnh."
Nghe thấy câu này, tôi vội vàng quay người, đem khăn quàng cổ trả lại vào tay Hứa Thanh Như.
Cô ấy nhận lấy, nhưng không trực tiếp quấn lên cổ mình.
Mà lại áp sát vào tôi một cách thân mật hơn, sau đó kiễng chân lên, đem chiếc khăn quàng cổ dài quấn quanh cổ của cả hai chúng tôi, bao bọc lỏng lẻo một vòng.
Sau đó, Hứa Thanh Như vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay tôi, nói nhỏ bên tai:
"Không sao đâu, được dán c.h.ặ.t với A Linh là không thấy lạnh nữa rồi~"
Nếu lúc này tôi mở điện thoại ra, sẽ thấy kênh chat của phòng livestream đang bùng nổ:
[Năm tháng thuần khiết nhất đó, cô ấy dù có tiêu sạch ba mươi tệ cuối cùng trong túi, cũng phải mua cho cô gái mình yêu một chiếc khăn ấm áp.]
[Khinh Linh (Chung Linh - Thanh Như) tại thế, hai chữ quyền uy.]
[Báo nhỏ và mèo nhỏ thật sự quá ngọt ngào, lúc này có một cô gái nhỏ vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt cảm động.]
[Người qua đường thôi, cảm giác cho dù Chung Linh có t.h.o.á.t y đứng trước mặt Hứa Thanh Như, cô ấy cũng sẽ chỉ hỏi cô ấy có lạnh không, rồi lẳng lặng khoác thêm áo cho cô ấy. Xin lỗi, chuyện làm tổn thương người phụ nữ mình yêu, Hứa Thanh Như cô ấy không làm được.]
[Cứ nghĩ đến hai miếng bánh ngọt nhỏ xinh đẹp thế này là một đôi, tôi lại không nhịn được mà cười điên dại.]
[Hu hu hu tốt quá rồi, đây là quốc yến, chúng ta được cứu rồi!]
Nhưng tôi không có góc nhìn của thượng đế.
Lúc này, tôi chỉ có thể cảm nhận được, những đầu ngón tay mềm mại của Hứa Thanh Như đang khẽ mơn trớn trong lòng bàn tay tôi, cùng với cảm giác tê dại tinh vi truyền tới là mùi hương thanh khiết dễ chịu trên tóc cô ấy.
Cơ thể dần ấm áp trở lại, tôi chợt quay đầu, va vào một đôi mắt chứa chan tình ý.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi không tự chủ được mà đập thình thịch dữ dội.
Tôi bỗng nhớ tới một câu nói mình lướt thấy ngày hôm qua:
Trên thế giới có ba loại tay: tay trái, tay phải.
Và... nếu gặp lại người mình yêu, nhớ hãy nắm c.h.ặ.t lấy tay cô ấy.
Thế là.
Tôi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lại tay Hứa Thanh Như.
Và không ngừng tăng thêm lực đạo, cho đến khi mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu thường xuyên mất ngủ.
Bất kể là nhắm mắt hay mở mắt.
Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi, chắc chắn là khuôn mặt của Hứa Thanh Như.
Cùng với câu nói cười híp mắt của cô ấy: "Không sao đâu, được dán c.h.ặ.t với A Linh là không thấy lạnh nữa rồi~"













