Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Nhỏ Bên Công Trường – Chương 12

Cô Gái Nhỏ Bên Công Trường

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

25

Nghe tôi kể đến đây, cuối cùng Đội trưởng Chu cũng nhận ra, những người và những chuyện này, mắt xích này nối mắt xích kia, đã sớm không còn là một vụ án đơn lẻ nữa.

Đội trưởng liên hệ với đồng nghiệp, khẩn trương điều tra hồ sơ tài liệu lúc bấy giờ.

Tôi còn đưa ra một yêu cầu, từ bây giờ, đối với những người tôi sắp nhắc đến, cần phải tăng cường kiểm soát.

Một vài người trong số họ, chính là kẻ chủ mưu của mọi tội ác mười năm trước.

26

Đội trưởng Chu đồng ý, nói rằng sau khi trời sáng sẽ sắp xếp, đồng thời sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt.

Sau khi Đội trưởng Chu nói xong, tôi tiếp tục trình bày chuyện mình biết.

Hôm đó, tôi trước tiên đã đánh lạc hướng em họ, rồi mới trực tiếp đối chất với dì.

Dưới sự chất vấn đầy tính thuyết phục của tôi, cuối cùng dì tôi đã nói cho tôi sự thật.

Hóa ra vào năm 2008, dì tôi đã nhận được một cuộc điện thoại, đối phương trong điện thoại rất thẳng thắn nói với dì rằng, cậu tôi đã c.h.ế.t rồi.

Lúc đó, phản ứng đầu tiên của dì tôi cũng là khóc lóc gào thét với đối phương: sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác, dì muốn báo cảnh sát.

Nhưng đối phương nói, cậu tôi đã làm rất nhiều việc dơ bẩn, bây giờ người c.h.ế.t là hết tai ương, chỉ cần dì tôi hợp tác, không những chuyện của cậu tôi có thể che giấu được, mà ngay trong ngày dì còn nhận được năm trăm nghìn tiền mặt, đồng thời chiếc xe của cậu tôi cũng sẽ được mang đến cho dì.

Anh ta còn nói, chiếc xe này căn bản không phải của cậu tôi, mà là ông ta mượn của ông chủ, nhưng chỉ cần dì tôi hợp tác, ông chủ cũng sẵn lòng tặng luôn.

Xe sang kèm tiền mặt, dì tôi đã động lòng, cùng đối phương bịa đặt ra lời nói dối về việc cậu tôi bỏ trốn sang Hong Kong.

"Dì chỉ vì tiền mà thỏa hiệp với kẻ sát nhân sao? Để cậu c.h.ế.t một cách không rõ ràng sao?" Tôi chất vấn dì.

"Chứ còn sao nữa? Anh ấy c.h.ế.t rồi, mẹ con tôi phải làm sao! Chúng tôi còn phải tiếp tục sống! Hơn nữa, anh ấy có xứng đáng với tôi không? Năm đó anh ấy nuôi phụ nữ bên ngoài, còn sinh ra một đứa con gái nghiệt chủng!"

"Đủ rồi!" Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được nữa.

Khuôn mặt Khương Nhất Na bảy năm trước, một lần nữa hiện rõ ràng trước mắt tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nếu cậu tôi thật sự bị thủ tiêu vì những chuyện dơ bẩn trong tay, vậy thì Khương Nghiên cũng rất có khả năng đã bị giết.

Vậy ngày hôm đó, Khương Nhất Na rốt cuộc đã nhận được điện thoại của ai? Chẳng lẽ không phải Khương Nghiên?

Tôi hỏi dì: "Đối phương chính là ông chủ người Hong Kong đó sao?"

"Phải. Ông chủ đó họ Chu, cậu con và người phụ nữ đó, hình như đã từng g.i.ế.c người cho ông ta. Dì từng nghe cậu con nói, ông chủ Chu chuyên làm công trình cầu đường, ông ta đặc biệt mê tín một chuyện. Con cũng làm kỹ thuật, chắc con cũng hiểu cái... gọi là Đả sinh cọc."

27

"Đội trưởng Chu, Đội trưởng có biết "đả sinh cọc" là gì không?"

Đả sinh cọc là một nghi thức tế lễ còn sót lại từ xã hội cũ, trước khi xây cầu, người ta chôn sống người vào trụ cầu làm đá nền, để cầu nguyện cho kiến trúc vững chắc.

Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể của Đội trưởng Chu đã hơi run rẩy.

"Tôi từng nói với Đội trưởng rồi, có một công nhân đã nói với tôi rằng những đồng tiền giấy và tiền xu đồng bên cạnh các trụ cầu là để cúng tế cho những công nhân không may qua đời tại hiện trường vì tai nạn."

Nhưng sự thật còn đáng sợ hơn thế nhiều, những người đó thực chất là bị chủ động hiến tế.

Mãi cho đến lần cuối cùng, khi tôi kéo Khương Nhất Na chạy qua trụ tháp chính, tôi mới chợt hiểu ra, những đồng tiền giấy và tiền xu đồng kia đã xuất hiện từ trước khi đổ bê tông.

Họ biết, đêm đó ở đó chắc chắn sẽ có người chết."

Đội trưởng Chu nói: "Vậy là cậu của cậu và Khương Nghiên đã giúp ông chủ đó tìm kiếm đối tượng hiến tế, sau đó tìm cách sát hại họ, rồi ném vào cọc móng?"

"Đúng vậy, khiến đối phương bị nghiện là cách thử nghiệm tốt nhất. Kẻ nghiện bị mọi người ruồng bỏ, không còn thân nhân hay bạn bè, sẽ không gây ra bất kỳ hậu họa nào."

"Vậy ra, mỗi trụ cầu của cầu Hòa Bình đều có người?"

"Không phải mỗi cái, nhưng hầu hết đều có. Cứ khi nào một trụ cầu không được đổ bê tông thành công ngay lần đầu, ông chủ Chu liền sẽ áp dụng phương pháp này. Đẩy những chuyện không chắc chắn cho thần linh, trong mắt họ, đó là một con đường tắt đơn giản."

"Quả thực, chỉ cần thành công một lần, họ sẽ coi hành vi phi lý này là giáo điều."

Trời đã sáng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói:

"Tôi cũng từng nghĩ, lẽ nào thần linh thật sự đang tiếp tay cho kẻ ác sao? Sau này tôi mới phát hiện không phải, kẻ tiếp tay cho kẻ ác, là con người, là thế lực đứng sau hắn. Từ ngày đó, tôi thề sẽ tìm thấy Khương Nhất Na, bất kể cô bé sống hay chết. Nhưng tôi lại tìm thấy Khương Nghiên trước. Cô ta chưa chết."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Nhỏ Bên Công Trường
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...