Cô Gái Đốt Ma – Chương 308
Cô Gái Đốt Ma
Lương Tinh ngây ra một lúc, lắc đầu: "Không cảm nhận được." Ngừng một lát, anh ta lại nói: "Phía trước đó có lẽ là một bệ tế. Tôi từng thấy trong một cuốn sách. Truyền thuyết nói rằng có một tộc người, khi người trong tộc sắp chít, sẽ tìm một cơ thể để chiếm giữ, măm măm sinh hồn của cơ thể đó, chiếm lấy thân xác đó, như vậy sẽ không rơi vào luân hồi, đạt được mục đích trường sinh bất lão. Tôi đang nghĩ, có phải bọn họ đang làm nghi thức di hồn không?"
Dương Miên Miên nắm c.h.ặ.t t.a.y Dư Duyên, cảm giác bất an.
Nếu thật sự như vậy, thì Dư Duyên đã phải chịu bao nhiêu đau đớn?
Nỗi đau bị linh hồn ăn mòn mà người bình thường không thể hiểu được.
Dương Miên Miên rất muốn kiểm tra kỹ tình trạng linh hồn của Dư Duyên, nhưng công đức của anh quá sâu dày, tạo thành một hàng rào chói mắt bên ngoài linh hồn, không thể nhìn rõ, hơn nữa kỹ thuật di hồn lại sử dụng sinh hồn làm dẫn, không bị đe dọa bởi dương khí của cô, Dương Miên Miên lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Nếu không có cách nào, chỉ có thể ra ngoài tìm Trương Niệm Sơn giúp đỡ.
"Không thể chậm trễ, chúng ta phải tìm cách ra ngoài trước." Dương Miên Miên cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng nói.
Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
"Nha đầu, đến cũng đến rồi, ở lại thêm một chút đi." Giọng nói này chậm rãi, nhưng âm thanh lại rất trong trẻo, giống như một người phụ nữ trẻ cố ý giả giọng một bà lão mà nói chuyện.
Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng, Dương Miên Miên nắm c.h.ặ.t t.a.y Dư Duyên, nhìn người phụ nữ từ bên cạnh từ từ đi xuống.
Là người phụ nữ trong giấc mơ!
Dương Miên Miên mím chặt môi nhìn người phụ nữ này. Người này vẫn giống trong giấc mơ, tóc buộc gọn gàng chặt chẽ sau đầu, mặc áo khoác lông đen có họa tiết chìm, khi đi lại, chỉ có áo choàng dưới chân hơi động, phần trên cơ thể giống như một bức tượng cứng nhắc.
Nếu chỉ nhìn mặt, không thể đoán được tuổi của bà ta, giống như bốn mươi tuổi, cũng giống như sáu mươi tuổi, vì tóc buộc rất chặt nên lông mày và mắt cũng bị kéo sang hai bên, nhưng phần dưới của khuôn mặt lại sụp xuống, như một bà lão sắp chít. Tóm lại, người phụ nữ này mang đến một cảm giác rất kỳ lạ.
Khi người phụ nữ tiến lại gần, biểu cảm trên khuôn mặt Dương Miên Miên càng trở nên nghiêm trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sinh hồn trên người người phụ nữ này chỉ là một bóng đen mờ nhạt, hoàn toàn không phân biệt được ngũ quan.
Đây rốt cuộc là loại quái vật gì?
Người phụ nữ đi xuống, liếc nhìn Dương Miên Miên một cái, rồi quay người đi về phía bệ tế. Đến cạnh bệ tế, bà ta mới dừng lại, vẫy tay với Dương Miên Miên: "Qua đây, bà cháu chúng ta nói chuyện."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Bà cháu? Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Miên Miên.
Còn Dương Miên Miên thì mặt lạnh, không biểu cảm nhìn người phụ nữ trên bệ tế.
"Oh, ta quên mất, mẹ ngươi đã mất khi còn nhỏ, ngươi không nhận ra khuôn mặt này cũng là bình thường." Người phụ nữ lại kéo miệng cười cứng nhắc, đưa tay lên vuốt mặt mình một cách thương tiếc, thở dài: "Thật tiếc, cơ thể này chỉ dùng được mấy chục năm đã không kiên trì được nữa."
Ánh mắt của người phụ nữ dán chặt vào khuôn mặt của Dương Miên Miên, dường như chìm vào ký ức: "Ngươi rất giống mẹ ngươi khi còn nhỏ, đặc biệt là đôi mắt này, vừa to vừa sáng, thật đẹp. Nếu hồi đó mẹ ngươi không mất tích, ta đâu cần phải chờ đợi trong thân xác già nua này lâu như vậy?" Người phụ nữ vừa nói vừa cười hai tiếng điên cuồng: "Nhưng không sao. Cô ta vẫn sinh ra ngươi, cơ thể thuần huyết của Vu tộc, đây thực sự là cơ thể hoàn hảo dành riêng cho ta, linh hồn của chúng ta nhất định sẽ rất hợp nhau."
"Vậy các người đã làm gì với Dư Duyên?" Dương Miên Miên cúi đầu, giọng nói như gió tuyết thổi qua khe hở, lạnh buốt.
Ánh mắt người phụ nữ di chuyển nửa tấc về phía bên cạnh Dương Miên Miên: "Ngươi đang nói về tên quỷ tử bên cạnh ngươi sao? Cơ thể thuần âm như vậy làm sao có thể lãng phí được? Chỉ tiếc là, đứa trẻ này quá bướng bỉnh, thà phong bế bảy phách cũng không chịu chấp nhận linh hồn của tộc ta, cần gì phải như vậy? Linh hồn của Vu tộc chúng ta rất mạnh mẽ, việc chiếm lấy linh hồn của hắn, trở thành chủ nhân của cơ thể này chỉ là vấn đề thời gian."
"Tôi đã nói nhiều như vậy, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Mau lại đây, cháu ngoan, bà đã đợi cháu rất lâu rồi. Nếu tiếp tục kéo dài, mọi người sẽ đều không có lợi gì đâu."
Người phụ nữ vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ tay.
Không lâu sau, trên đỉnh đường hầm vang lên tiếng bước chân lộn xộn, Dương Miên Miên nhìn theo tiếng động lên trên, thấy Võ Tiểu Tứ và những người khác bị dân làng Vu tộc giữ tay đẩy xuống, ngay cả Vương Đại Xuyên cũng có mặt. Võ Tiểu Tứ khó nhọc ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên, khuôn mặt đau khổ, dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng không còn sức để nói.
--------------------------------------------------