Cô Gái Đốt Ma – Chương 289
Cô Gái Đốt Ma
Lúc này, Cát Tiểu Vi vừa hồi phục nhìn tình hình trên sân khấu, c.ắ.n răng giận dữ.
Không ngờ mình đã lấy ra hương mê hồn quý giá như vậy mà vẫn thất bại. Cô vừa rồi cũng nghe Trương Niệm Sơn tuyên bố Bạch Lâm và Lương Tinh được suất tham gia hội nghị đạo hiệp toàn quốc.
Nhưng tại sao? Nếu không phải cô dùng hương mê hồn mê hoặc lệ quỷ, Bạch Lâm và Lương Tinh làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Tại sao trong suất đó không có cô! Trong nhóm này, ai cống hiến nhiều như cô chứ? Những người này căn bản không biết cô đã bỏ ra bao nhiêu cho cuộc thi lần này, cây hương mê hồn nhỏ bé vừa rồi, là cô dùng máo mình nuôi dưỡng mười năm mới thành. Công lao này đều là của cô, là của cô!
Cát Tiểu Vi rơi vào tâm ma, cô ngơ ngác nhìn những người trên sân khấu, lại nhìn Trương Niệm Sơn, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Miên Miên.
Một đạo sĩ già có mắt không tròng, người được ông ta chọn có thể có bản lĩnh gì? Hừ, đệ tử của ông ta một người câm, một người ngốc, người đặc cách này chắc cũng là một kẻ bất tài.
Cát Tiểu Vi kéo tay áo, che tay nắm chặt, giọng điệu thận trọng: "Trương quán chủ, tình hình trên sân khấu nguy hiểm như vậy, Bạch Lâm và mọi người sợ là không ứng phó nổi, vị cư sĩ này nhìn tuổi cũng ngang ngửa con, chắc cũng là thế hệ trẻ trong huyền môn, không biết vị cư sĩ đặc cách này có thể lên giúp đỡ không?"
Cô tuy nói có vẻ yếu ớt, nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ.
"Đúng vậy, Trương quán chủ, vị cư sĩ này đã lấy được thư mời đặc cách của đạo quán nhà ngài, chắc chắn bản lĩnh rất giỏi, sao không để cô ấy thử một lần."
"Cuộc thi lần này là để khảo nghiệm thực lực của thế hệ trẻ, tôi thấy tuổi của vị cư sĩ này cũng rất phù hợp mà."
Huyền môn một phái lâu năm chỉ có vài đạo quán, thế gia, mọi người đều rất quen thuộc, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị cư sĩ trẻ tuổi Dương Miên Miên, sao có thể không hiếu kỳ? Nếu có thể nhân cơ hội này thăm dò thực lực của cô thì quá tốt, vì vậy mọi người đều tán thành.
"Dương đạo hữu?" Trương Niệm Sơn hỏi ý Dương Miên Miên.
"Ừm?" Dương Miên Miên rút ánh mắt khỏi sân khấu, nhìn Cát Tiểu Vi giả vờ lo lắng như một đóa bạch liên hoa, từ từ mỉm cười.
"Được thôi."
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô đang lo không biết lấy lý do gì để lên bắt lệ quỷ này đây.
Đây đều là điểm tích lũy, nhìn lệ quỷ này bị một đám người hành hạ tới hành hạ lui, cô thật đau lòng c.h.ế.t đi được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên không hề do dự nhảy lên sân khấu, lại làm người khác hơi bất ngờ.
Thực ra trước đó họ đều nghĩ rằng bức thư mời đặc cách mà Trương Niệm Sơn phát ra là để làm thể diện, dù sao là một đạo quán lớn nhất Cẩm Thành, những năm qua dưới trướng không có đệ tử nào xuất sắc, đối với một đạo quán lớn, điều này không nghi ngờ là một chuyện vô cùng mất mặt. Họ đoán rằng Dương Miên Miên này chỉ là một người trẻ có chút thiên phú, Trương Niệm Sơn cố tình mượn thư mời đặc cách lần này để nâng cao danh giá cho đối phương.
Chuyện này trong huyền môn suy tàn ngày nay cũng là bất đắc dĩ, mọi người dù đoán được ý của Trương Niệm Sơn cũng không nói ra.
Nhưng bây giờ xem ra, cô gái này cũng rất bình thường.
Vài đại lão huyền môn bên cạnh âm thầm lắc đầu.
Cô gái này quá bồng bột, không nói một câu lưu lại đường lui, đã thản nhiên nhận lời, kiểu nóng vội như vậy phải rèn luyện thêm mới được, nếu lúc đó lên sân khấu làm trò cười, khổ tâm của Trương Niệm Sơn sẽ uổng phí.
Trong số mọi người, chỉ có Trương Niệm Sơn ngồi vững trên ghế gỗ đỏ, miệng mỉm cười, từ đầu đến cuối nét mặt không thay đổi chút nào.
Bây giờ trên sân khấu, các vị trí đông tây nam tây đều có một người, Bạch Lâm ở đông, Lương Tinh ở tây, Phùng Nhất Phi ở nam, Dương Miên Miên sau khi nhảy lên sân khấu, tự nhiên đi đến vị trí phía bắc, đối diện với Phùng Nhất Phi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Vị trí của Phùng Nhất Phi vừa vặn quay lưng về phía dưới sân khấu, Bạch Lâm và Lương Tinh đang khó khăn duy trì trận pháp, cũng không có tâm trí lo chuyện khác. Dương Miên Miên ngẩng đầu cười toe toét với Phùng Nhất Phi, đối phương bị dọa, nhanh chóng lùi một bước.
Cũng ngoan phết đấy.
Con lệ quỷ này cô đã chấm, đừng có mà thò móng hồ ly ra.
Hồ ly tinh giỏi nhất thuật mê hoặc, hồ ly nhập vào thân thể Phùng Nhất Phi, mượn âm sát khí của lệ quỷ dám lén dùng thuật mê hoặc. Lệ quỷ này khi còn sống có lẽ là kẻ háo sắc, thuật mê hoặc nhỏ bé như vậy, cũng bị mê đến điên đảo. Không thèm nhìn xem bây giờ hồ ly nhập vào nam hay nữ đã dám tiến tới.
Nhìn nét mặt mê hoặc trên mặt Phùng Nhất Phi từ từ phai đi, lại khôi phục vẻ ngây ngô, Dương Miên Miên biết, con hồ ly này đã thỏa hiệp.
Rất tốt, bây giờ cô có thể không bị phân tâm nói chuyện với vị lệ quỷ tiên sinh này rồi.
Bạch Lâm và Lương Tinh hai người gần như đã kiệt sức, vong sinh chú trước đó không có tác dụng, bây giờ càng không có tác dụng, hơn nữa Dương Miên Miên không phải đạo sĩ, căn bản không biết những chú thuật rắc rối và khó nhớ kia, bắt cô làm theo Bạch Lâm là điều không thể.
--------------------------------------------------













