Cô Gái Đốt Ma – Chương 281
Cô Gái Đốt Ma
Nghi ngờ, anh đã đến sau lưng Quách Kiếm, kéo bạn tốt một cái, nhìn qua vai ông ta vào thang máy, con ngươi lập tức giãn ra.
"Dương tiểu hữu?!"
Úc Quảng Bình kinh ngạc nhìn người trong thang máy, bảo sao giọng nói này quen thuộc như vậy.
Chỉ là chưa từng nghe Dương Miên Miên dùng giọng nói vô cùng yếu đuối và sợ hãi như vậy, nên vừa rồi mới không nhận ra giọng nói với người.
Thấy người quen, vẻ mặt đáng thương của Dương Miên Miên lập tức biến mất, lông mày cong cong, lộ ra lúm đồng tiền mờ mờ ở khóe miệng: "Úc đạo trưởng, thật là trùng hợp."
Úc Quảng Bình gần như phản xạ hạ giọng: "Dương tiểu hữu cũng đến tham gia đại hội đạo hiệp à? Cô đến muộn chút nữa là đại hội kết thúc rồi."
Dương Miên Miên: "Không..."
"Cô nói gì?" Lúc này giọng Quách Kiếm đột ngột cao lên, cắt đứt lời Dương Miên Miên, đưa tay chỉ vào cô, không tin: "Cô? Cô đi tham gia đạo hiệp đại hội?"
Cát Tiểu Vi cũng ngơ ngác: "Chú Úc, chú không nhận nhầm người chứ, cô ta là từ hội đấu giá tầng bốn xuống."
"Chính là hội đấu giá âm khí rất nặng mà cô vừa nói?" Úc Quảng Bình mắt sáng lên, nhìn Dương Miên Miên vẻ bừng tỉnh ngộ: "Thì ra Dương tiểu hữu lên tầng trên giúp đỡ, nên đến muộn. Chúng ta bây giờ vào luôn chứ? Đại hội đang tiến hành phần cuối cùng, các trẻ tuổi trong huyền học đấu pháp, Dương tiểu hữu đến lúc này là vừa kịp."
"Hừ, lão Úc à, tôi thấy ông càng sống càng lùi." Quách Kiếm khó chịu: "Chút phong cốt của huyền môn không còn, nâng một đứa trẻ ngang hàng, cũng không sợ tổn thọ."
"Đúng, đại hội đạo hiệp của chúng ta là phải có thiệp mời mới vào được, không phải mèo mả gà đồng nào cũng vào được."
Vì vừa rồi Úc Quảng Bình kéo Quách Kiếm, ông ta đã buông tay chắn cửa thang máy, cửa thang máy đang từ từ đóng lại.
Nghe thấy vậy, Dương Miên Miên đột nhiên đưa tay ấn nút mở, cửa thang máy chưa kịp đóng lại từ từ mở ra.
Lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện lên trên khóe miệng Dương Miên Miên: "Đúng lúc tôi có thiệp mời, vậy tôi đi xem."
Vừa nói, cô vừa lấy tấm thiệp trong ba lô, tấm thiệp đã bị những thứ khác đè hơi cong.
Ba người ngoài thang máy cùng nhìn, sau đó đồng loạt ngẩn ra.
Thiệp mời đặc biệt của đạo môn.
Thiệp mời của các môn phái nhỏ đều do đạo hiệp ban phát, đóng dấu của đạo hiệp, nhưng thiệp mời đặc biệt của đạo môn thì khác, chỉ có đạo môn lớn mới có, hơn nữa mỗi đạo quán chỉ có hai suất, có thể thấy thiệp mời đặc biệt quý giá như thế nào.
"Sao cô lại có thiệp mời đặc biệt? Nhất định là giả!" Giọng Cát Tiểu Vi vì nghi ngờ mà méo mó, nghe chói tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên không nói nhiều, trực tiếp ném thiệp cho Úc Quảng Bình.
Thiệp mời đặc biệt thực ra cũng là một lá bùa cầu phúc, vừa chạm vào đã có cảm giác tâm hồn thanh tịnh, đây cũng là lý do số lượng thiệp mời đặc biệt rất ít, mỗi tấm đều được làm thủ công, hoa văn phù cầu phúc trên đó cũng vẽ tay, làm một tấm tiêu tốn không ít tinh khí.
Úc Quảng Bình tuy chưa nhận được thiệp mời đặc biệt, nhưng vừa chạm tay vào đã biết, đây là thiệp thật.
Úc Quảng Bình và Quách Kiếm nhìn nhau, cẩn thận mở thiệp.
Bên dưới là danh của Hỗn Nguyên Quan, đóng dấu của Hỗn Nguyên Tông, chỗ kính gửi phía trên ghi là Dương Miên Miên cư sĩ.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Thiệp mời đặc biệt không phải là thiệp vô danh sản xuất hàng loạt của đạo hiệp, mà mỗi tấm đều có tên tương ứng, không thể chuyển nhượng.
Không thể làm giả!
Úc Quảng Bình lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ thời gian ngắn như vậy, Dương Miên Miên lại đạt đến độ cao này, may mắn ông ta làm người biết chừa đường lui, quan hệ với đối phương cũng không tệ.
"Sư phụ, thiệp mời này thật hay giả?" Cát Tiểu Vi không hiểu huyền cơ bên trong, kéo tay áo Quách Kiếm, hỏi.
Quách Kiếm lúc này cũng hiểu mình có lẽ đã đá phải thiết bản, cơ mặt co giật, không nói nên lời.
"Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ rồi thì làm ơn trả lại cho tôi." Dương Miên Miên bước ra khỏi thang máy, đưa tay muốn lấy lại thiệp mời từ tay Úc Quảng Bình..
Quách Kiếm run tay, theo phản xạ đè thiệp mời xuống.
Dương Miên Miên dừng tay, ngạc nhiên nhìn Quách Kiếm: "Chú không định cướp đấy chứ? Hành lang này có camera đấy."
Mặt Quách Kiếm đỏ bừng, mày nhíu lại, muốn tỏ vẻ hung dữ, Úc Quảng Bình vội kéo ông ta lại, cẩn thận đưa thiệp mời đặc biệt vào tay Dương Miên Miên, cười nói: "Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Dương Miên Miên nhận lại thiệp mời hơi nhăn nhúm, ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang.
Quả nhiên con hồ ly tinh đã đến đây, dù nó đã rất cố gắng che giấu khí tức, nhưng mùi khó chịu đó không thể lừa được người. Không biết con hồ ly tinh này ngu thật hay giả ngốc, đã bám vào người khác chạy đi rồi, bây giờ lại chạy vào ổ đạo sĩ làm gì?
Chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?
Dương Miên Miên thầm nghi hoặc, cũng không để ý đến mấy người bên cạnh đang lo lắng, cầm thiệp mời đi phía trước, Quách Kiếm và Úc Quảng Bình theo sau một bước.
Quách Kiếm nhìn cô gái đi trước mặt mình, nghiến răng, mặt khó coi vô cùng.
Giới trẻ bây giờ thật quá vô lễ, một mình đi trước thế này thì ra thể thống gì, ông ta và Úc Quảng Bình dù sao cũng là trưởng bối, ngày xưa trong huyền môn tôn sư trọng đạo là điều quan trọng nhất...
--------------------------------------------------













