Cô Gái Đốt Ma – Chương 251
Cô Gái Đốt Ma
Anh ta vừa dứt lời, đèn bật sáng, hành lang sáng rực. Mọi ngóc ngách dưới ánh đèn không chỗ nào ẩn náu, hành lang trống không, không có ai.
Dương Miên Miên ngồi trong xe, nhìn thấy đèn trong đội cảnh sát thành phố đột nhiên tắt, ngay sau đó một người đàn ông bước ra từ bóng tối.
Cách đi của hắn rất kỳ lạ, người nghiêng về phía trước, nhón gót, hông nhẹ xoay.
Đây là bị quỷ thượng thân, hơn nữa còn là ma nữ.
Dương Miên Miên cau mày, tại sao không phải hồn phách của Diệp Bân?
Trong lúc Dương Miên Miên còn đang ngạc nhiên, "Diệp Bân" nhìn về phía cô, rồi đi thẳng tới. Đi gần hơn, Dương Miên Miên không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Khí tức của âm hồn này rất quen thuộc.
"Giả tiểu thư?" Dương Miên Miên ngạc nhiên nói.
"Khu nhà Kim Mậu giai đoạn 2 phòng 301, Võ Tiểu Tứ và cô gái đó đều ở đó." Giả tiểu thư không phủ nhận, tư thế uyển chuyển, giơ tay mở cửa xe ngồi vào.
Thấy Diệp Bân đột ngột bước vào, Từ Chiêu Đệ ngẩn ra, gương mặt trắng bệch bị doạ đến xanh lét.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Giả tiểu thư mở cửa xe mới phát hiện bên trong còn có một âm hồn, nhìn Từ Chiêu Đệ đang co rúc, nhíu mày: "Làm ơn ngồi dịch vào trong." Nói xong liền ngồi xuống ghế sau, vẫn giơ tay uyển chuyển sửa sang lại quần áo.
"???" Từ Chiêu Đệ ngẩn ngơ ngồi dịch vào trong, kinh ngạc nhìn Diệp Bân như thể đột nhiên biến thành người khác.
Dương Miên Miên không hỏi thêm, đạp chân ga, xe lao về phía Giả tiểu thư nói.
"Tại sao cô mang theo cô ta? Cô gái này và con ác quỷ kia là đồng bọn, là kẻ lật lọng, những người đàn ông mất tích đều do cô ta giúp đỡ. Không phải quỷ tốt." Giả tiểu thư liếc nhìn Từ Chiêu Đệ, hỏi Dương Miên Miên.
"Không phải... không phải tôi... tôi bị ép, tôi không hề tự nguyện." Từ Chiêu Đệ nghe vậy cũng không còn ngạc nhiên, nước mắt lăn dài.
Giả tiểu thư nghe cô ta khóc, nhất thời cũng không biết nói gì.
Dương Miên Miên lái xe, nhìn Từ Chiêu Đệ tội nghiệp qua gương chiếu hậu, mím môi nói: "Cô ta còn có ích." Nói xong không nhắc lại, hỏi Giả tiểu thư: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Haiz..."
Giả tiểu thư thở dài, bắt đầu kể lại: "Ban đầu tôi dẫn Võ Tiểu Tứ đến phố Tây Tứ đòi nợ một kẻ vô lại, không ngờ gặp phải ác quỷ ác nhân."
Từ Chiêu Đệ run rẩy nhìn "Diệp Bân" đang vừa giơ tay nhẹ nhàng xoa trán vừa nói: "Tôi chỉ là nhân viên tiếp tân ở địa phủ yếu đuối, đến bản thân còn không tự bảo vệ được. Nếu chỉ có mình tôi, tôi còn có thể dùng thẻ công tác của Diêm Vương đỡ đỡ một chút rồi rời đi. Nhưng Võ Tiểu Tứ bát tự nhẹ, nhát gan, nếu không phải tôi nhanh trí nhập vào anh ta, ác quỷ kia đã chạy vào, coi anh ta như một cái bao da rồi."
Nói đến đây cô lại thở dài, "Chỉ tiếc cái vỏ giấy của tôi, bị hỏng rồi, lại bị Phán Quan khấu trừ lương."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Không sao, tôi thu lại cho cô rồi." Dương Miên Miên tay lái xe, tay còn lại lấy ra tờ giấy cuộn tròn, ném ra sau, tờ giấy rơi đúng vào chân "Diệp Bân".
Tờ giấy cao bằng người, gập lại vẫn rất to, để giảm thể tích, Dương Miên Miên đã ép nó thật chặt, bốn góc đều có vết gấp sâu.
Giả tiểu thư cúi đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt to tướng vẽ bằng bút màu nước trên giấy.
Vì gấp không khéo, có một nếp nhăn chéo qua mặt, hai bên mặt có chút biến dạng. Hơn nữa nếp nhăn này vì ma sát trong túi áo mà đã có chút sờn, không chú ý là rách ngay.
"Đây là..." Giả tiểu thư đau lòng xoa nhẹ tờ giấy da của mình.
Dương Miên Miên tay lái xe: "Việc nhỏ thôi, cô không cần cảm ơn."
Giả tiểu thư lắc đầu ngao ngán nhìn Dương Miên Miên đang lái chiếc xe cũ chạy như siêu xe, khắp mình dương khí rực rỡ thật là chói mắt. Cô thở dài trong lòng, cẩn thận thu lại cái vỏ giấy của mình.
Nhìn đèn đường lướt qua cửa sổ, Giả tiểu thư giục: "Chúng ta phải nhanh lên nữa, chính khí của đồn cảnh sát không cản được hắn lâu, ác nhân nếu phát hiện thân thể mình không ở đồn cảnh sát, nhất định sẽ quay lại. Tôi rời đi, cơ thể Võ Tiểu Tứ sẽ là một miếng mồi ngon."
Dương Miên Miên nghe vậy, đạp ga hết cỡ.
Giả tiểu thư nhất thời quên mất mình đang nhập vào cơ thể người khác, bị đẩy mạnh vào ghế sau, hồn ma Từ Chiêu Đệ ngồi bên mở cửa sổ, bị thổi đến mức hồn thể cũng mờ đi.
Chưa đầy hai phút, xe đến khu nhà Kim Mậu giai đoạn 2 phòng 301, thấy cổng khu nhà Dương Miên Miên mới nhớ ra, đây chẳng phải chỗ ở của Diệp Bân sao? Lần trước sau buổi tụ họp cô còn đưa Diệp Bân về đây.
Không ngờ gan hắn to thật, dám giấu người ngay trước mắt.
Khu nhà này chỉ là khu nhà bình thường, bảo vệ cũng chỉ là hình thức, Dương Miên Miên dẫn theo âm hồn Từ Chiêu Đệ và Giả tiểu thư trong thân thể Diệp Bân nhanh chóng đến phòng 301.
Cửa khóa, nhưng âm khí không nặng, chứng tỏ Diệp Bân chưa về.
Dương Miên Miên gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời.
"Mượn áo của cô dùng một chút." Dương Miên Miên nghĩ một chút, đưa tay về phía Giả tiểu thư.
"!!!" Giả tiểu thư theo phản xạ giấu tờ giấy ra sau, nhưng nhìn tay nhỏ bé giơ ra, dương khí rực rỡ, cô đắn đo hai giây rồi ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho Dương Miên Miên.
"Cảm ơn." Dương Miên Miên nhận lấy tờ giấy, rồi chui nó qua cửa sổ trên cửa chính.
Còn nghe thấy tiếng bịch nhẹ.
--------------------------------------------------













