Cô Gái Đốt Ma – Chương 239
Cô Gái Đốt Ma
Lúc đầu chị Lý không có phản ứng gì, nhưng khi Dương Miên Miên nói đến đặc điểm cuối cùng, cô ta sững người, kinh ngạc nhìn cô: "Cô biết Đại Vạn ở đâu?"
Dương Miên Miên không trả lời, mà hỏi lại: "Vậy cô biết Võ Tiểu Tứ ở đâu chưa?"
"Tôi..." Chị Lý dừng lại, lấy điện thoại ra nhắn vào một nhóm, rất nhanh có người trả lời.
Chị Lý nhìn tin nhắn trong nhóm rồi nói với Dương Miên Miên: "Tôi biết người cô nói rồi, tối ngày 9 anh ta đến ngõ Tây Tứ cùng một mỹ nữ, sau đó vào cửa hàng đang sửa cuối ngõ, không lâu sau thì đi về phía bên kia cầu vượt. Nhưng hôm đó trời mưa, chỉ nhìn đại khái, không chắc có phải người cô tìm không."
Chị Lý kinh doanh ở đây nhiều năm, có mối quan hệ rộng, chỉ cần người đó đã từng đến đây, cô chỉ cần một câu là biết tung tích của họ.
Không ngờ dễ dàng hỏi được tin về Võ Tiểu Tứ, Tô Diệp không tin nổi nhìn Dương Miên Miên. Vừa rồi cô cảm giác người phụ nữ tên chị Lý này không muốn hợp tác, không ngờ Dương Miên Miên chỉ nói một câu đã khiến cô ta thỏa hiệp.
Tô Diệp không khỏi tò mò về người đàn ông mà Dương Miên Miên nói, rõ ràng họ đi cùng nhau, sao cô không biết nhỉ.
Nếu sau này lên toà án mà có khả năng hỏi được đối phương như vậy thì tốt biết mấy.
Như vậy thì không cần phải hỏi từng nhà nữa, Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm.
Chị Lý nói xong tin tức mình tìm được, lại hỏi: "Đại Vạn rốt cuộc ở đâu?"
Dương Miên Miên nói: "Cô giúp tôi cắt hết tóc chẻ ngọn, tôi sẽ nói cho cô."
Chị Lý thấy dáng vẻ đương nhiên của cô, c.ắ.n răng. Hồi trẻ cô ta học nghề cắt tóc, sau đó chuyển sang làm nghề này nên không đụng đến kéo nữa, nhưng người còn lại trong tiệm còn không biết làm.
Cô ta rất muốn biết Đại Vạn mấy năm nay ở đâu, đó là khúc mắc cả đời cô ta. Không còn cách nào, cô ta đành cầm kéo lên.
Tô Diệp âm thầm lo lắng, kéo tay áo Dương Miên Miên, không ngừng ra hiệu.
Tin tức đã hỏi được rồi còn không đi làm gì? Tiệm này rõ ràng là không đàng hoàng, cắt tóc ở đây chẳng phải điên rồi sao?
Tóc của Dương Miên Miên rất đẹp, mềm mượt bóng bẩy, đuôi tóc hầu như không chẻ ngọn, nhưng chị Lý vẫn cẩn thận cắt từng sợi một.
Cô đã gần mười năm không động đến kéo cắt tóc, giờ cầm lên tay có chút xa lạ, điều này khiến cô nhớ lại những ngày học nghề cắt tóc bên Đại Vạn.
Nghĩ về chuyện mười mấy năm trước, mắt chị Lý có chút khô khốc.
Hồi đó cô vừa từ quê lên, đối với thành phố xa lạ này, sợ nhiều hơn tò mò, may mắn gặp được Đại Vạn, anh ấy rất tốt, tiếc là... tất cả đều là giả.
Ánh mắt bi thương của chị Lý dần bị thù hận che phủ, người đàn ông miệng nói yêu cô, muốn sống cả đời với cô, cuối cùng, sau khi cô bị người khác làm nhục, cũng âm thầm bỏ rơi cô.
Đàn ông đều là đồ khốn nạn, không ai đáng tin.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên thấy hồn ma bên cạnh chị Lý, bụng có một lỗ thủng đẫm máu, ánh mắt dịu dàng, không ngừng nói cách cắt tóc.
Dù đối phương không thể nghe thấy.
Tóc rất nhanh đã cắt xong. Chị Lý cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, lúc này biểu cảm đã khôi phục bình thường, mắt cũng không hề đỏ.
Dương Miên Miên dùng dây thun buộc lại tóc, qua gương thấy chị Lý đang cố chấp nhìn mình.
Dương Miên Miên cúi đầu nhàn nhạt nói: "Anh ấy vì một người phụ nữ mà đ.á.n.h nhau, bị người ta c.h.é.m c.h.ế.t."
Không khí như lắng lại trong giây lát. Chị Lý nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh, một lúc sau, cô lấy ra một điếu thuốc.
Dương Miên Miên thấy tay cô ta run lên khi bật lửa, phải bật hai lần mới cháy.
"C.h.ế.t rồi à... c.h.ế.t rồi cũng tốt." Chị Lý hít một hơi sâu, rồi phun ra vòng khói trắng, khuôn mặt vàng vọt sau làn khói trông mờ ảo.
"C.h.ế.t rồi là hết."
Cô ta không hỏi Dương Miên Miên sao lại biết, dù sao người cũng c.h.ế.t rồi, cô ta không còn quan tâm.
Dương Miên Miên nhìn chị Lý một cái, lúc này cô ta dường như già thêm mười tuổi, co ro trên ghế sofa, dưới ánh đèn hồng, trông gầy rộc.
Cô lấy ra mười tệ đặt lên bàn cắt tóc, ra hiệu Tô Diệp có thể đi rồi.
Nghe Dương Miên Miên nói người đàn ông mà cô mô tả đã c.h.ế.t, Tô Diệp cảm thấy không ổn, cô sao lại quên người này có khả năng đặc biệt, có thể thấy những thứ người khác không thấy.
Điều này có nghĩa, bên cạnh họ rất có thể có một hồn ma?
Tô Diệp vội bước nhanh, khoác lấy tay Dương Miên Miên. Ra khỏi tiệm cắt tóc, chưa đi được mấy bước, thấy Dương Miên Miên đột nhiên quay người, nói với không khí: "Sao không nói anh làm vậy vì cô ấy."
Tô Diệp run rẩy, lông tơ dựng đứng.
Nam quỷ nghe vậy cười nhẹ: "Như Tiểu Nam nói, c.h.ế.t rồi là hết, sao phải để cô ấy biết."
Dương Miên Miên nhướn mày: "Anh chỉ muốn thấy cô ấy cầm kéo lần nữa, giờ thấy rồi, còn không đi?"
Nam quỷ lắc đầu: "Tôi tưởng trong lòng mình là muốn thấy cô ấy cầm kéo lên một lần nữa, tự lực cánh sinh, giờ mới phát hiện tôi sai rồi." Nam quỷ quay đầu nhìn lại tiệm cắt tóc: "Là tôi không bảo vệ được cô ấy, tôi muốn đợi cô ấy cùng đi xuống hoàng tuyền."
Dương Miên Miên nhún vai: "Vậy tùy anh."
--------------------------------------------------













