Cô Gái Đốt Ma – Chương 237
Cô Gái Đốt Ma
Ai ngờ người đàn ông thấy cô di chuyển cũng bước theo, trực tiếp vượt qua Tô Diệp, đứng trước mặt Dương Miên Miên, cười nhăn nhở: "Đừng đi, ở lại nói chuyện với anh nào..."
Người phụ nữ dưới đèn đường thấy Dương Miên Miên bị người đàn ông để ý, sắc mặt thay đổi.
Cô nhận ra người đàn ông này, là khách quen ở đây, ra tay rất nặng, thường xuyên đ.á.n.h phụ nữ. Cô gái c.ắ.n môi, do dự một lúc, vẫn bước tới.
Cô kéo cánh tay người đàn ông định chạm vào mặt Dương Miên Miên, cười nói: "Anh Khang đã mấy ngày không tới rồi, em nhớ anh lắm..."
Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Dương Miên Miên và Tô Diệp mau đi.
Người đàn ông bị cắt ngang hứng, giữa lông mày hiện lên một tia ác khí, hắn quay đầu liếc nhìn cô gái, "Cái thứ gì vậy, cút đi!" Nói xong, vung mạnh tay, cô gái liền bị hất văng ra, cô đang đi giày cao gót mười phân nên đứng không vững.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Đang chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, sức mạnh rất lớn, cô gái mới tránh được nguy hiểm, đứng vững lại, cô mới phát hiện, người kéo mình lại chính là cô gái vừa nói lời cảm ơn.
Vì giúp cô gái một tay, Dương Miên Miên đương nhiên không kịp rời đi, người đàn ông say rượu một lần không thành lại muốn vươn tay kéo người.
Nhưng lúc này lại phát hiện tay mình như bị buộc vào cục đá, không thể nhấc lên, hắn cố thêm chút sức, lại phát hiện tay mình dường như không nghe lời.
Tiếp đó, hắn lại phát hiện ngay cả chân mình cũng không thể cử động, như có ai đó kéo hắn không cho đi.
Người đàn ông lập tức sợ đến tỉnh cả rượu, kinh hoàng hét lên: "Tay tôi, chân tôi... sao vậy, mau! Mau gọi 120..."
Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên, chỉ thấy đối phương mỉm cười nhìn hắn, người đàn ông không nhịn được rùng mình.
Ánh mắt Dương Miên Miên quét qua tay chân người đàn ông một lượt, nơi này ô uế, dễ dàng sinh ra khí oán sát, dùng tạm cũng tiện.
Chỉ là những khí oán sát này không có trí tuệ, nếu không hỏi Võ Tiểu Tứ ở đâu cũng tiết kiệm được thời gian của cô.
Dương Miên Miên nhìn về phía ngõ Cẩm Hoa, lại cảm ơn cô gái, không để ý đến người đang la hét giữa đường, kéo Tô Diệp đi vào trong.
Ngõ Cẩm Hoa, xe của La Ngôn đỗ bên lề đường, người lái xe là vệ sĩ tên A Thái. Anh thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp đã vào trong ngõ, liền quay đầu hỏi: "Ông chủ, chúng ta có nên đi theo không?"
La Ngôn ho khan hai tiếng, nếu Dương Miên Miên ở đây sẽ phát hiện ra khí đen giữa lông mày anh ta đã đậm hơn nhiều.
"Không vào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Nhưng nơi đó..." A Thái nhìn về phía ngõ Tây Tứ, đó là khu đèn đỏ, con gái làm sao có thể đến đó? Nhất định sẽ chịu thiệt.
"Cậu quên cô ấy vừa rồi nắm cậu thế nào sao?" La Ngôn nhíu mày đặt khăn xuống nói: "Tôi đã trả ân tình rồi. Chúng ta ở đây đợi cô ấy, đợi cô ấy xong việc cũng là trả ân tình cho tôi."
Hơn nữa nơi đó...
La Ngôn nhìn vào ngõ Tây Tứ, trong mắt anh ta ngập tràn khí đen, nơi này chứa đựng tạp chất bao nhiêu năm, âm khí dày đặc, đi vào đó không phải tìm c.h.ế.t sao?
Bên trong ngõ Tây Tứ, nhìn khắp nơi đều là những tiệm cắt tóc có ánh đèn màu hồng hồng, từ cửa có thể nhìn thấy vài người phụ nữ ăn mặc hở hang ngồi trên ghế sofa, vừa hút thuốc, vừa nhìn ra ngoài.
"Hay là cậu gọi điện cho bạn của cậu đi." Trải qua việc suýt bị lưu manh trêu ghẹo vừa rồi, Tô Diệp bây giờ thực sự không muốn vào trong.
Cô biết Dương Miên Miên có bản lĩnh, vừa rồi tên lưu manh đó chắc chắn bị Dương Miên Miên dùng thủ thuật gì đó trị cho, nhưng tên đó chỉ là một người trong số nhiều người, những người đàn ông đến đây tìm trò tiêu khiển đều không phải người tốt, dù Dương Miên Miên có bản lĩnh đến đâu cũng khó chống lại số đông.
Tô Diệp kéo tay Dương Miên Miên nói: "Hay là chúng ta đợi La tiên sinh và mọi người đến? Hay là báo cảnh sát? Đợi cảnh sát đến rồi hãy nói."
Dương Miên Miên nhíu mày: "Quá mất thời gian. Nếu cậu sợ thì vào xe đợi tôi đi."
Nói xong, cô chọn đại một tiệm cắt tóc rồi bước vào.
Tô Diệp do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo.
Bên trong tiệm cũng có hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, trang điểm đậm, mặc váy ngắn, đều đang chơi điện thoại. Thấy Dương Miên Miên bước vào, hai người ngẩng đầu nhìn cô một cái, một người phụ nữ hơi mập bỏ điện thoại xuống hỏi: "Cô có việc gì không?"
Ánh mắt Dương Miên Miên quét qua tiệm nhỏ chưa đến mười mét vuông này.
Trên tường dán đầy ảnh của các cô gái, phong cách giống hệt căn phòng của Võ Tiểu Tứ; bên trái cửa vào là một cái gương, bên cạnh có tủ cắt tóc, trên đó đặt vài dụng cụ gội đầu và mỹ phẩm, bên phải có một cánh cửa nhỏ, bị rèm che khuất, loáng thoáng có âm thanh mập mờ truyền ra...
Thấy Dương Miên Miên bước vào không nói gì, người phụ nữ mập có chút không kiên nhẫn: "Không có việc gì thì đi nhanh lên, đừng cản trở việc kinh doanh của chúng tôi."
Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó đi đến chiếc ghế trước gương cắt tóc ngồi xuống: "Cắt tóc."
Nghe vậy, người phụ nữ mập sững sờ. Người phụ nữ tóc cam bên cạnh cũng ngẩng đầu ngạc nhiên, không tin nhìn Dương Miên Miên.
Đến đây cắt tóc? Chắc là đầu óc có vấn đề? Hai người đồng loạt nhìn về phía Tô Diệp đi theo.
--------------------------------------------------













