Cô Gái Đốt Ma – Chương 225
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên đưa miếng lòng bò đã nhúng chín vào miệng.
Ừm, ngon đấy.
Trước giờ cô luôn độc lai độc vãng, chưa từng đi ăn lẩu, hôm nay trải nghiệm thử, thấy cũng khá thú vị.
Dương Miên Miên quyết định lần sau sẽ đưa Dư Duyên đi thử.
Cô chậm rãi nuốt miếng lòng bò, sau đó mới ngẩng đầu lên, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Cô nhướng mày cười.
Lần đầu không thèm để ý đến cô ta, đối phương càng làm quá hơn?
"Tôi không học hành chăm chỉ đâu." Dương Miên Miên nhún vai: "Chỉ là thi đại khái thôi, mấy thứ như chỉ số thông minh, không phải tôi quyết định được."
Cô tự ngốc thì trách ai?
Nghe vậy, Tô Diệp phì cười.
Những người khác ban đầu ngẩn ra, sau đó đều cười theo, chỉ có Ngưu Lệ Lệ mặt mày khó coi, lời của đối phương rõ ràng nhắm vào cô ta.
Diệp Bân thấy không khí căng thẳng, không tán thành nhìn Dương Miên Miên, trầm giọng nói: "Dương Miên Miên, cậu nói như vậy quá đáng rồi, mọi người đều là bạn học, không cần như vậy." Anh ta ra vẻ lớp trưởng: "Ngưu Lệ Lệ là người phía Bắc, nói chuyện thẳng thắn thôi, cậu đừng để ý..."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Tôi để ý."
Dương Miên Miên nói xong, nhìn đĩa lòng bò trống rỗng, chớp mắt: "Tôi có thể gọi thêm một đĩa lòng bò không?"
Diệp Bân sững lại, nghẹn lời.
"Cậu gọi đi, muốn ăn gì cứ gọi." Tô Diệp vội gọi phục vụ.
"Cảm ơn." Dương Miên Miên cười với Tô Diệp, sau đó lại chú ý đến Diệp Bân và Ngưu Lệ Lệ đối diện.
"Người phương Bắc không gánh tội này thay cậu đâu. Người nói năng thẳng thắn đến mức khó nghe như cậu, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi nghĩ, chắc là cậu hiểu sai về từ thẳng thắn rồi."
Giọng của Dương Miên Miên nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe ra sự châm biếm.
Lời này như cái tát vào mặt Ngưu Lệ Lệ, kéo phăng tấm che đậy sự cay nghiệt của cô ta.
Ngưu Lệ Lệ mặt mày nhăn nhó, nhưng lời đã nói đến thế, cô ta không thể lại viện cớ người Bắc thẳng thắn nữa, còn Diệp Bân giúp cô ta, giờ bị làm mất mặt, cũng giận không kém.
Buổi gặp mặt này có mười người, thêm Dương Miên Miên, lúc này ngoài Diệp Bân và Ngưu Lệ Lệ, những người khác đều nhìn Dương Miên Miên với vẻ khâm phục.
Không ngờ cô nàng băng giá dễ thương lại là một quả b.o.m bọc độc.
Lời cô ấy cay độc thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng sao lại thấy sảng khoái thế...
Những buổi gặp mặt thế này không phải lần đầu, họ đã chịu đựng hai người này lâu rồi.
Ngưu Lệ Lệ gần đây rất tích cực hoạt động trong nhóm, nhất là sau khi vào công ty lớn, nói chuyện tự nhiên "thẳng thắn" hơn. Nhớ lúc đi học, cô ta đâu đến mức như vậy. Nhưng bọn họ, mấy người đàn ông không tiện tính toán với một phụ nữ, không thì sẽ bị gắn mác phân biệt người Bắc, hơn nữa có người còn chịu được, đầu óc đúng là lạ.
Hơn nữa ngành này của bọn họ chú trọng mối quan hệ, nên dù trong lòng có chút không thoải mái, họ cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Diệp Bân, có lẽ quen làm lớp trưởng bốn năm đại học, giờ vẫn không bỏ được kiểu nói chuyện đó, nói hay thì gọi là có khả năng lãnh đạo, nhưng nhiều khi cũng gây khó chịu.
Dương Miên Miên vừa vào đã dằn mặt cả hai, thật tuyệt vời!
Người ta nói rằng cuộc đời là một cỗ máy mài giũa, cho dù tính cách có cứng rắn đến đâu, cuối cùng, để thích nghi, cũng sẽ phải tự mài mòn góc nhọn của mình, trở nên mềm mại. Dù cho Ngưu Lệ Lệ có dựa vào công việc tốt của mình để thích tìm lỗi của người khác và tìm cảm giác ưu việt, cuối cùng, đụng phải bức tường Dương Miên Miên, cô ta cũng phải lấy cớ là nói thẳng thắn để cho mình một lối thoát.
Không ai ngờ Dương Miên Miên không chút kiêng dè, trực tiếp làm bẽ mặt hai người họ.
Ngưu Lệ Lệ thấy xung quanh không ai lên tiếng giúp mình, mặt đổi sắc mấy lần, đột nhiên mắt đỏ hoe.
Nhìn như Dương Miên Miên bắt nạt cô ta vậy.
Tô Diệp thấy thế cười lạnh: "Giờ mới biết làm bộ đáng thương."
Trước đây đụng chạm mọi người không chừa ai, sao không khóc?
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút." Ngưu Lệ Lệ đột nhiên rời ghế, nói một câu, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Giọng nói mang đầy vẻ sụt sùi.
Trong số ngồi đây, ngoài Dương Miên Miên, Tô Diệp và Ngưu Lệ Lệ là con gái, còn lại đều là con trai. Ngưu Lệ Lệ bất ngờ khóc, mấy chàng trai xem kịch cảm thấy hơi khó xử.
Diệp Bân nhíu mày nhìn Tô Diệp: "Tô Diệp, cậu nói quá đáng rồi, làm Ngưu Lệ Lệ khóc, lát nữa cô ấy về cậu phải xin lỗi."
Tô Diệp đang nhúng thịt bò, nghe vậy ngẩn ra. Cô không thể tin nhìn Diệp Bân.
Cô thích anh ta năm năm, Diệp Bân không thể không biết, giờ giở cái giọng ra lệnh này là sao? Là nghĩ cô sẽ nghe theo mọi thứ anh ta nói à?
Cô giờ đã nghĩ thông, muốn sống cho bản thân, quyết định từ bỏ mối tình đơn phương không có kết quả này. Nhưng, năm năm tình cảm không thể nói bỏ là bỏ, trong sâu thẳm, cô vẫn giữ chút hy vọng với Diệp Bân.
Nhưng nhìn Diệp Bân với dáng vẻ đương nhiên là mình đúng kia, Tô Diệp cười lạnh, chút hy vọng cuối cùng trong lòng đột nhiên biến mất.
"Cậu cười cái gì?!" Diệp Bân mặt lạnh, chưa từng thấy Tô Diệp nhìn mình với vẻ mặt châm biếm thế, lòng dâng lên cơn giận.
"Tôi cười cậu buồn cười." Tô Diệp gắp miếng thịt bò đã nhúng chín vào bát: "Cậu tưởng cậu là ai của tôi? Bảo tôi xin lỗi là xin lỗi à?"
--------------------------------------------------













