Cô Gái Đốt Ma – Chương 221
Cô Gái Đốt Ma
Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, tóc đen dài mềm mại buông trên vai, khí chất dịu dàng và tri thức.
Đây là mẹ của anh.
Dư Duyên có ngoại hình giống bà ngoại, ngoài đôi mắt màu nâu nhạt, ngũ quan không giống mẹ nhiều lắm.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cũng là sinh nhật của anh.
Anh cắm ba nén hương vào lư hương trước di ảnh, vừa lúc cửa bếp mở ra, Dư Hồng Văn tay cầm món ăn đi ra, thấy Dư Duyên đang thắp hương cho mẹ, không nói gì, mặt lạnh lùng bày món ăn lên bàn.
Dư Duyên cắm hương xong, gọi một tiếng ba, Dư Hồng Văn lạnh lùng ừ một tiếng, thái độ lạnh nhạt.
Dư Duyên cũng không để ý, đi thẳng vào phòng tắm rửa tay.
Cha anh ghét anh, từ khi anh hiểu chuyện anh đã biết.
Anh được mổ ra một giờ sau khi mẹ mất, được gọi là đứa con ma, sinh ra không may mắn.
Trong y học, đó được gọi là kỳ tích; nhưng với cha anh, đó là cơn ác mộng.
Nếu không có anh, mẹ anh sẽ không bị hội chứng thai kỳ, đột ngột qua đời vào ngày sinh.
Anh vừa sinh ra đã mất mẹ, cha anh cũng mất vợ.
Dư Diên nhìn vào gương, đôi mắt giống mẹ như đúc, nếu không có đôi mắt này, có lẽ anh đã bị đẩy xa hơn nữa.
Anh không có khăn lau ở đây, liền vẩy nước trên tay, đi vào phòng ăn, trên bàn có bốn món, cánh gà xào cay, đậu hũ Tứ Xuyên, cá khô xào cay, và cá nấu dưa chua.
Đều là các món cay của Tứ Xuyên.
Dư Hồng Văn đang bày chén đũa, hai người, ba bộ chén đũa. Ông vẫn lạnh mặt, thấy Dư Duyên ngồi xuống cũng không nói gì.
Trong phòng ăn chỉ có tiếng va chạm của chén đũa, yên tĩnh đến lạnh lẽo, không có chút ấm áp của gia đình.
"Ăn cơm đi." Bày chén đũa xong, Dư Hồng Văn mới lạnh nhạt nói.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Ông cẩn thận gắp một miếng cá nấu dưa chua đặt vào bát trống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế trống, biểu cảm lạnh lùng trở nên mềm mại hơn nhiều: "Nhuận Nhuận, hôm nay là ngyà giỗ của em, anh làm cho em món cá nấu dưa chua em thích nhất, em nếm thử đi."
Dư Duyên ngồi đối diện, không lấy làm lạ.
Cảnh này anh đã thấy hai mươi tám năm rồi, đã thành thói quen.
Trước đây anh còn không hiểu, nhưng giờ có vẻ hiểu hơn chút.
Vì yêu quá nên không thể buông bỏ.
Dư Hồng Văn gắp một miếng cá vào bát của vợ rồi tự gắp một miếng cho mình, nhưng khẩu vị của ông và Dư Duyên giống nhau, thích ăn nhạt. Quá lâu không ăn cay, không quen, bị vị cay xộc lên mũi làm sặc vài cái.
Dư Duyên đặt đũa xuống, đứng lên rót cho ông một cốc nước ấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Không ăn được cay thì ăn ít thôi." Dư Duyên nhạt nhẽo nhắc nhở.
Dư Hồng Văn ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt giống vợ mình như đúc sau cặp kính, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Ông nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm lớn mới thấy họng dễ chịu hơn, nhưng vì vừa sặc, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.
Không khí có chút dịu đi.
Lần cuối cùng họ ăn cùng nhau là vào đêm giao thừa năm ngoái, thời gian trôi nhanh, đã gần đến cuối năm nữa, Dư Hồng Văn liếc nhìn con trai đối diện, không để lộ cảm xúc gì.
Gia đình hòa thuận là điều vợ ông mong muốn nhất khi còn sống, hôm nay là ngày giỗ của bà, có lẽ bà sẽ về thăm chăng?
Sau hôm nay, Dư Duyên cũng hai mươi tám tuổi rồi, không biết có phải ảo giác không, nhưng ông cảm thấy lần này gặp con trai có chút khác lạ.
"Hai mươi tám tuổi rồi, có kế hoạch gì cho tương lai không?" Hai người yên lặng ăn cơm, Dư Hồng Văn đột nhiên hỏi.
Dư Duyên sững người, trước đây cha anh chưa bao giờ chủ động nói những chuyện này. Anh biết, cha gọi anh về chỉ để cho mẹ xem.
Dù mẹ có lẽ không thể thấy.
Đây là lần đầu tiên, trong bữa ăn, cha lại quan tâm đến cuộc sống của anh.
Nhưng anh đã qua cái tuổi ngạc nhiên vì được quan tâm.
Dư Duyên đặt đũa xuống, nghĩ kỹ rồi trả lời: "Chắc là sẽ kết hôn và sinh con."
Lần này đến lượt Dư Hồng Văn ngạc nhiên, đến mức làm rơi cả đũa xuống đất mà không biết.
Dù không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là con trai mình, ít nhiều ông cũng hiểu chút về nó. Ông tưởng rằng kế hoạch của anh sẽ tập trung vào công việc.
Theo ông thấy, Dư Duyên chỉ làm một pháp y bình thường trong đội cảnh sát hình sự thành phố Cẩm Thành là lãng phí.
Giáo sư đại học của Dư Duyên là bạn ông, đã nhiều lần muốn tiến cử anh làm việc tại trung tâm giám định pháp y ở Kinh Thành.
Hơn nữa, một người lạnh lùng như vậy, sao lại có cô gái nào thích được chứ?
Ông thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Dư Duyên sẽ thích một cô gái, rồi kết hôn sinh con, lập gia đình.
"Có người trong lòng rồi à?" Dư Hồng Văn không xác định, hỏi.
Dư Duyên thản nhiên gật đầu, trong đầu hiện lên khuôn mặt Dương Miên Miên với má lúm đồng tiền, không nhịn được nhẹ nhàng nhếch môi.
Dư Hồng Văn thấy biểu cảm này của con trai như bị sét đ.á.n.h trúng.
Quá giống!
Đây là lần đầu tiên ông thấy Dư Duyên có biểu cảm dịu dàng như vậy, thần thái đó giống hệt người vợ đã qua đời của ông.
Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót, Dư Hồng Văn cúi xuống nhặt đũa rồi vào bếp lấy đôi đũa mới, ra ngoài, vẻ mặt đã trở lại như cũ, ông ngồi lại ghế của mình.
"Là cô gái thế nào? Có thời gian dẫn về cho mẹ con xem."
--------------------------------------------------













