Cô Gái Đốt Ma – Chương 217
Cô Gái Đốt Ma
Đội trưởng Lý đã chuẩn bị xong việc bàn giao, tháng 1 sẽ chuyển đi. Những ngày gần đây an ninh tốt, đội cảnh sát hình sự cũng không có việc gì, ông cũng hiếm khi có chút thời gian rảnh, đang xem một đám nhóc lướt nhóm chat.
Ông tuy không tham gia nói chuyện, nhưng lúc rảnh rỗi thường thích xem.
"Dư Duyên, cậu có chuyện gì sao?" Thấy Dư Duyên vào, đội trưởng Lý vội vàng đặt điện thoại xuống.
Dư Duyên tiến lại gần, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc của đội trưởng Lý, ánh mắt rời khỏi động tác cố tình che giấu điện thoại của anh ta, nhạt giọng nói: "Đem tài liệu so sánh này đến cho chú."
Đội trưởng Lý nói: "Nhanh thế đã xong rồi, tôi còn tưởng phải đợi đến chiều nay, cậu vất vả rồi." Vừa nói, cánh tay ông ta vừa di chuyển để che điện thoại kỹ hơn.
"Ừ." Dư Duyên không nói gì, chỉ gật đầu định rời đi. Lúc này, đội trưởng Lý bỗng nhiên gọi anh lại.
"Cậu và bạn gái dạo này vẫn ổn chứ?"
Dư Duyên nhướng mày, nhìn ông ta với khuôn mặt không biểu cảm.
Đội trưởng Lý ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nghiêm túc nói: "Dù công việc bận rộn cũng phải quan tâm đến bạn gái, bảo vệ người phụ nữ của mình là trách nhiệm của một người đàn ông."
Ánh mắt Dư Duyên lóe lên, hơi gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng.
Đội trưởng Lý thấy Dư Duyên rời đi, nhẹ nhàng thở phào, không nhịn được lại mở lại tin nhắn.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Cô gái tên Dương Miên Miên này, thật đúng là nơi nào có cô ta, nơi đó có vụ án. Ban đầu ông cũng nghi ngờ cô, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết cô gái này chỉ là có chút xui xẻo. Nếu có điều gì không đúng, có lẽ chỉ là những tên tội phạm ở nơi cô xuất hiện thường có kết cục đặc biệt thê thảm.
Ông ta đã vài lần nghi ngờ, liệu có phải chính Dương Miên Miên đã làm những tên tội phạm đó bị thương, tổn thương tâm lý nghiêm trọng không.
Nhưng sao có thể được? Cô chỉ là một cô gái yếu đuối!
Đội trưởng Lý vừa lướt xem tin nhắn của những người khác, vừa lắc đầu, chắc là do lần trước cô báo cáo mụ thầy bói nên bị người ta thù oán.
Dư Duyên đóng cửa văn phòng đội trưởng Lý, không quay lại văn phòng của mình mà đi thẳng đến khu vực làm việc của các cảnh sát.
Thấy "núi băng" đến, khu vực làm việc lập tức yên lặng.
"Dư... Dư lão sư, anh có việc gì sao?" Bàn làm việc của Triệu Anh Hùng ngay gần cửa, hơi lo lắng nhìn Dư Duyên.
Dư Duyên đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây."
Cả văn phòng bỗng chấn động.
"Đây..." Triệu Anh Hùng nhìn tay Dư Duyên đưa ra, cười cứng ngắc, cuối cùng cũng đưa điện thoại ra.
Vì việc xảy ra bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi nhóm *.
Dư Duyên cầm lấy điện thoại, tin nhắn trong nhóm * vẫn đang lướt ầm ầm.
Tin nhắn mới nhất là của người bên tổ an ninh bên cạnh gửi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Đản Đản: Tuyệt đối đừng để Dư lão sư biết chúng ta đã thẩm vấn bạn gái anh ấy, không thì mấy ngày tới chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Bên dưới rất nhanh có nhiều phản hồi.
Trần Cẩu: C.h.ế.t sớm c.h.ế.t muộn cũng là c.h.ế.t, lát nữa Dư lão sư về, bạn gái anh ấy không khóc kể sao?
Lưu Minh: Chậc, mê tín dị đoan. Tôi nhớ bạn gái Dư lão sư hôm qua còn nhận được cờ của dân, viết gì ấy nhỉ, trừ ma vệ đạo? Haha, có khi cũng có chút bản lĩnh.
Người trong văn phòng vì Dư Duyên đến mà không dám nói chuyện trong nhóm, nhưng không ngăn cản được những người khác bình luận trong nhóm.
Thật là tự tìm cái c.h.ế.t.
Nhớ lại việc mình cũng vừa tham gia vào lúc nãy, mặt mấy người cũng trắng bệch.
Nhóm chat một lúc sau thấy bên đội hình sự không có ai, còn hỏi vài câu. Không biết có ai đó nhắc nhở riêng, hay là bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Nhóm * đang lướt ầm ầm bỗng nhiên yên lặng.
Dư Duyên thấy trong nhóm không có động tĩnh gì nữa mới trả điện thoại lại cho Triệu Anh Hùng.
Tay Triệu Anh Hùng run run cầm lấy điện thoại: "Dư... Dư lão sư, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Có người báo cáo cô Dương truyền bá mê tín dị đoan, nhưng tổ an ninh bên cạnh đã đến tìm hiểu, không có chuyện đó..."
Dư Duyên không nói gì, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lướt qua khu vực làm việc.
Mọi người lập tức có cảm giác như bị kiếm đ.â.m vào lưng, đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Dư Duyên mới thu lại ánh mắt.
Triệu Anh Hùng lại nói: "Bên an ninh đã điều tra người báo cáo, có thể là cố ý vu khống, nếu có kết quả, tôi giúp anh hỏi nhé?"
Theo lý mà nói, Dư Duyên được coi là người nhà của Dương Miên Miên, trước khi điều tra rõ ràng không nên nói với anh, nhưng lúc này, Triệu Anh Hùng bị bản năng sinh tồn chi phối.
Dư Duyên chỉnh lại kính, lạnh lùng nói: "Không cần."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi đội cảnh sát hình sự.
...
Ninh Trân Trân và Hà Hằng nhanh chóng quay lại, mang theo đứa bé bị cho là mắc chứng tự kỷ.
Đứa bé cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm mơ hồ, Ninh Trân Trân dắt tay nó đến trước mặt Dương Miên Miên, đứa trẻ mà trước đây không bao giờ phản ứng với bất kỳ điều gì bên ngoài, đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng phát ra hai tiếng ú ớ vô thức.
Viên Viên đứng bên cạnh Dương Miên Miên, ngây người nhìn cậu bé trước mặt.
Thật thân thiết, cũng thật đau lòng...
--------------------------------------------------













