Cô Gái Đốt Ma – Chương 207
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên nhặt quyển sách lên, sinh hồn cậu bé bên cạnh thấy truyện tranh, biểu cảm bỗng trở nên buồn bã, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ.
Dương Miên Miên mở sách ra xem, ở trang đầu tiên dán một tấm ảnh, là một đôi vợ chồng trẻ bế một đứa trẻ bụ bẫm, góc dưới bên trái còn ghi một dòng chữ.
Tặng con yêu Viên Viên, chúc con khỏe mạnh, thông minh. Yêu con, bố mẹ. 2013.12.9.
Dương Miên Miên tính toán, quyển sách này đã được tặng cho đứa trẻ 6 năm trước.
Chỉ có quyển sách này còn mang theo chút khí tức của sinh hồn, có lẽ là vật mà đứa trẻ hay chạm vào nhất.
Người quản lý đứng bên cạnh nhìn Dương Miên Miên lục tìm đồ, lúc thấy cô lôi ra quyển sách này, không kìm được nhìn kỹ hai lần.
"Đây chính là chủ nhà của đơn nguyên A1603." Người quản lý chỉ vào bức ảnh, lắc đầu tiếc nuối: "Đứa trẻ trong ảnh mắc chứng tự kỷ."
Người quản lý này đã làm việc ở đây gần mười năm, các chủ nhà trong khu anh ta hầu như đều quen biết, huống chi gia đình này còn có hoàn cảnh đặc biệt, muốn quên cũng khó.
Nói rồi anh ta thở dài: "Bây giờ con người kiếm được nhiều tiền hơn, điều kiện sống cũng tốt hơn, nhưng có ích gì đâu? Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy mà bị hành hạ thành ra thế này, thật đáng tiếc."
Dương Miên Miên nghe vậy hỏi: "Bác có biết gì về gia đình này không?"
"Gia đình này à, ai sống lâu ở đây một chút cũng đều biết." Chuyện này không phải bí mật gì, người quản lý dần dần mở lời.
Hai vợ chồng trẻ này mua căn nhà khi kết hôn, sau hai năm thì sinh một đứa con, tên là Viên Viên. Cả hai đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, công việc tốt lại còn trẻ, đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, không ai muốn ở nhà chăm con, nên thuê bảo mẫu chăm sóc.
Viên Viên lúc nhỏ rất đáng yêu, mập mạp, gặp ai cũng cười, đặc biệt được mọi người yêu quý, cả khu ai cũng thích.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Những năm đầu sau khi sinh con, hai vợ chồng còn hứng thú, dù bận rộn vẫn dành thời gian cho con.
Nhưng sau đó, cả hai lần lượt thăng chức, công việc ngày càng bận rộn, đứa con dần lớn lên, càng ngày càng nghịch ngợm, không còn ngoan ngoãn như trước, số lần họ về nhà càng ít đi. Sau này, Viên Viên hầu như do bảo mẫu chăm sóc, hai vợ chồng thường xuyên đi công tác, một hai tháng mới về một lần cũng là chuyện thường.
Có lần bảo mẫu có việc về quê, bố mẹ Viên Viên phải xin nghỉ phép ở nhà chăm con, nhưng khi đứa trẻ ngủ, họ lại lần lượt quay về công ty, người đi công tác, người đi làm, đều nghĩ người kia sẽ chăm con, kết quả là đêm đó không ai về nhà.
Đứa trẻ hai ba tuổi nửa đêm tỉnh dậy không thấy bố mẹ, khóc khàn cả giọng mà không ai quan tâm, người lại nhỏ, không mở được cửa phòng, đến sáng hôm sau bảo mẫu trở về mới tìm thấy Viên Viên đã khóc đến khàn giọng trong góc phòng ngủ.
Từ đó, Viên Viên ít nói hẳn, gặp người cũng không cười, suốt ngày dường như đắm chìm trong thế giới của mình, không giao tiếp với ai, nghe nói là mắc chứng tự kỷ.
Ba mẹ Viên Viên đã đưa cậu bé đi khám rất nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cố Phi nghe xong câu chuyện, không khỏi cảm thán.
Lúc đầu anh chỉ nghe nói chủ nhà đưa con đi chữa bệnh, không ngờ lại có chuyện như vậy.
Nếu lúc đầu họ quan tâm đến con cái hơn, có lẽ đứa trẻ sẽ không bị tự kỷ.
Dương Miên Miên nhìn thời gian ghi trên quyển sách, ngày 9 tháng 12, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày 9 tháng 12.
Xem ra sắp đến sinh nhật đứa trẻ rồi.
"Bác có số điện thoại của chủ nhà không?" Dương Miên Miên hỏi.
Người quản lý gật đầu, nhanh chóng giúp cô tìm số điện thoại của chủ nhà.
Dương Miên Miên gọi theo số trên đó, điện thoại reo một lúc lâu mới có người nghe.
"Alo? Ai đấy?" Giọng nói bên kia có vẻ cố gắng hạ thấp, như sợ làm ai đó tỉnh giấc.
Dương Miên Miên: "Xin chào, tôi là người thuê đơn nguyên A1603 khu Bắc Âu, có một món đồ của anh chị để quên."
"Món đồ gì?" Nhắc đến nơi đầy tội lỗi và nỗi buồn, giọng người phụ nữ lập tức cao lên, rồi nhanh chóng nghe thấy giọng một người đàn ông khác nhắc nhở, yêu cầu người phụ nữ hạ giọng, nói rằng đứa trẻ vừa mới ngủ.
Dương Miên Miên nhìn quyển truyện tranh trong tay: "Là một quyển truyện tranh, trên đó có ảnh gia đình anh chị, tôi thấy quyển truyện đã cũ, nhưng những chỗ hỏng đều được dán keo rất cẩn thận. Quyển truyện này có phải rất quan trọng với anh chị không? Nếu đúng, mong anh chị bớt chút thời gian đến lấy."
Rời khỏi phòng quản lý, Dương Miên Miên một tay cầm quyển truyện, một tay nắm tay Viên Viên. Sinh hồn không sợ dương khí trong người cô, ngoan ngoãn để cô dắt.
Cố Phi không nhìn thấy sinh hồn của Viên Viên, không hiểu hành động của Dương Miên Miên, không kìm được hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Dương Miên Miên nắm tay Viên Viên quay lại khu vui chơi trẻ em trong khu: "Đi chơi."
Hôm nay không phải cuối tuần, khu vui chơi trẻ em không có nhiều người, Dương Miên Miên dắt Viên Viên đến cổng khu vui chơi hỏi cậu bé: "Muốn chơi không?"
Viên Viên mặt lạnh nhìn cầu trượt, bập bênh và tấm nhún bên trong, không nói gì.
Cố Phi ngạc nhiên, tai đột nhiên đỏ lên: "Cô muốn chơi cái này à? Nhưng đây là trò của trẻ con, nếu cô muốn chơi tôi sẽ đưa cô đến công viên giải trí gần đây."
--------------------------------------------------













