Cô Gái Đốt Ma – Chương 204
Cô Gái Đốt Ma
Không lâu trước đó, hắn có lập một câu lạc bộ game, nửa chuyên nghiệp nửa chơi, cả câu lạc bộ cộng thêm trợ lý sinh hoạt tổng cộng có 6 người, vì vậy hắn thuê một căn nhà ba phòng hai sảnh trong tiểu khu này làm nơi làm việc.
Lúc đầu mọi chuyện đều rất ổn, chuyện kỳ lạ bắt đầu từ khi hắn đổi một phòng thành phòng chơi game.
Ví dụ như điện thoại để trong phòng chơi game, rõ ràng đã khóa màn hình, đi ăn về, lại chuyển thành giao diện game.
Ví dụ như bọn họ rõ ràng đang ngủ, trong phòng chơi game không có ai, nhưng luôn nghe thấy tiếng va chạm của ghế, giống như trong phòng chơi game có người, luôn trốn trong đó chơi game lúc bọn họ không có ở đó.
Dương Miên Miên nghe xong quay đầu nhìn anh ta: "Anh không tìm hiểu xem trước đây ngôi nhà này có vấn đề gì không à?"
Cố Phi: "Tìm hiểu rồi, tôi hỏi cả trung gian và ban quản lý, không có vấn đề gì, nhà này trước đây chủ cũ có đứa con bị tự kỷ, nghe nói hai vợ chồng đưa con ra nước ngoài trị liệu, nên ngôi nhà này mới để trống ra."
Nhà ở tầng 16, Dương Miên Miên vừa nghe vừa theo Cố Phi vào thang máy.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Cố Phi liếc nhìn khuôn mặt mịn màng của Dương Miên Miên, nói: "Thực ra tôi vốn không tin chuyện này, biết đâu là bọn họ quên khóa màn hình. Không phát hiện ra gì cũng không sao, lát nữa tới chúng ta chơi vài trận được không?"
Hắn gọi Dương Miên Miên tới thực ra là muốn cô xem câu lạc bộ, tìm cơ hội lôi kéo người về.
Cố Phi nói xong không nghe thấy đối phương trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Dương Miên Miên còn đang đứng trong thang máy, ánh mắt dừng ở cuối hành lang phía trước.
Hắn nhìn kỹ về hướng đó, chẳng thấy gì cả.
"Cô đang nhìn gì thế?" Cố Phi bước tới hỏi.
Dương Miên Miên: "Nhìn quỷ."
Cố Phi: "..."
Lão đại à, đừng kể chuyện ma nghiêm túc như thế được không?
Cố Phi xoa xoa cánh tay, quả nhiên là người chơi "Xin đ.á.n.h giá 5 sao", từ chối người khác cũng thật sự là một đòn chí mạng.
Ngượng ngùng cười: "Ài, nếu cô thực sự không muốn đến câu lạc bộ của tôi thì coi như tôi chưa nói gì."
Dương Miên Miên không để ý tới hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào cuối hành lang.
Ở đó có một hồn ảnh mờ nhạt, nói là quỷ thì không chính xác, vì đó chỉ là một tàn hồn hình thành từ chấp niệm mà thôi.
Mạt tàn hồn kia là một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi, mặc váy dài hoa phối với áo len trắng, tóc búi lỏng sau đầu.
Sinh thời có lẽ cô từng là một người phụ nữ rất dịu dàng, trầm lặng.
Điều thu hút Dương Miên Miên không phải là cô ấy là một hồn tàn, mà là chấp niệm trên người nữ quỷ này rất sâu nhưng lại không chứa chút oán hận nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có lẽ cô ấy đã c.h.ế.t rất lâu rồi, ký ức mờ nhạt, biểu cảm mờ mịt vô vọng, nhưng lại cố chấp không muốn rời đi.
Có một khoảnh khắc, khi hồn tàn nhẹ nhàng cúi mắt, Dương Miên Miên cảm thấy có chút quen thuộc.
Dương Miên Miên nhìn thêm vài lần, xác định mình thực sự không quen biết cô ấy, mới thu lại ánh mắt.
"Đi thôi, xem thử có chuyện gì nào?" Dương Miên Miên nói với Cố Phi.
Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, vội bước sang bên cạnh vài bước, lấy chìa khóa mở cửa.
Dương Miên Miên đi theo sau Cố Phi, chưa vào nhà đã ngửi thấy mùi mì ăn liền nồng nặc, kèm theo mùi tất chân nam.
Trong nhà, trên ghế sofa trong phòng khách, mấy cậu thanh niên hoặc nằm hoặc ngồi nghiêng trên ghế sofa đang phàn nàn đội trưởng vừa rồi chơi tệ như thế nào.
Nghe tiếng cửa mở, họ biết đội trưởng đã về, nghe nói hôm nay đội trưởng sẽ dẫn một cao thủ kỹ thuật đặc biệt giỏi đến, họ đều có chút không coi trọng.
Một người chơi nghiệp dư, có thể giỏi đến đâu? Chắc chỉ có một hai vị tướng chơi tốt, nếu gặp phải trận đấu chuyên nghiệp, tướng bị cấm, sẽ thua ngay.
Hơn nữa, số người trong nhóm hiện tại vừa đủ, nếu thêm một người nữa, nghĩa là sau này sẽ có người phải làm dự bị, những người này tuổi còn trẻ, tự cao tự đại. Hơn nữa, họ đã quen biết nhau mấy tháng, hình thành nhóm nhỏ, chưa gặp người đã có tâm lý bài xích.
Cố Phi mở cửa thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng khách, cau mày: "Lúc nãy tôi đi đã bảo các cậu có thời gian thì dọn dẹp một chút mà, sao vẫn bừa bộn thế này?"
Một thanh niên tóc uốn mì, phía trước có một nhúm tóc vàng lười biếng ngồi dậy, cười nói: "Đều là đàn ông, có gì phải khách sáo."
Nói rồi anh ta nhìn ra sau lưng Cố Phi, nghi hoặc: "Đội trưởng, người đâu?"
"Ha, tôi đoán đội trưởng bị leo cây rồi." Người khác tiếp lời.
Dù Cố Phi là chủ của câu lạc bộ này, nhưng tuổi tác mọi người gần như nhau, bình thường nói chuyện cũng không kiêng nể gì.
Dương Miên Miên vóc dáng nhỏ xinh, đứng sau lưng Cố Phi bị anh ta che khuất hoàn toàn.
Cố Phi nhìn cảnh tượng bẩn thỉu, lộn xộn trong phòng, do dự một chút, cân nhắc có nên để đối phương đợi ngoài cửa một lúc, chờ họ dọn dẹp xong phòng rồi mới mời vào không.
Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Dương Miên Miên đã vươn tay đẩy cửa phòng ra.
Những người trong phòng nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện ở cửa, ngẩn ra, lập tức như bị điện giật nhảy khỏi ghế sofa.
Người tìm dép, người dọn bàn, hiện trường hỗn loạn.
"Áo khoác của tôi đâu rồi... cậu lấy áo khoác của tôi làm gì!"
--------------------------------------------------













