Cô Gái Đốt Ma – Chương 198
Cô Gái Đốt Ma
Một nhóm người theo tên nhà giàu mới nổi vào sân nhà bà thầy cúng.
Hướng Ý dù là một tên nhị thế tổ, nhưng từ nhỏ đã ở bên cạnh ba, đã quen với chuyện này, nói chuyện lưu loát, rất nhanh đã trở thành anh em tốt với tên nhà giàu mới nổi, chỉ sau vài câu đã lấy được hết thông tin từ anh ta.
Bà Vương này tuy tham tiền nhưng rất cẩn thận. Nếu đột ngột vào trong, có thể sẽ chỉ công cốc mà về.
Nhà giàu mới nổi đi vào không lâu sau đã ra ngoài, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn, rõ ràng mọi chuyện đã suôn sẻ.
Dương Miên Miên ra hiệu cho Hướng Ý và Vạn Khải: "Lát nữa tất cả đều dựa vào các người."
Hai người nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi mới vào trong. Dương Miên Miên và những người khác nấp ở cửa, không vào trong.
Giữa ban ngày, rèm cửa bên trong lại kéo kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào, bên trong cũng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng của nến xung quanh, ánh sáng cực kỳ mờ ảo.
Bà Vương ngồi xếp bằng trên đệm, khoảng hơn năm mươi tuổi, mắt nhỏ, mũi chim ưng, lông mày nhướn lên, quấn khăn đầu, trang điểm đậm, trông có vẻ âm trầm.
Sau lưng bà ta là một bức tượng thần, mắt trừng trừng, mặt xanh nanh vàng, biểu cảm dữ tợn đáng sợ, dưới ánh nến yếu ớt, toát lên một cảm giác tà ác.
Dương Miên Miên nheo mắt, nhìn thế nào bức tượng này cũng không giống thần phật chính thống, nhưng lại có chút quen thuộc.
Bà Vương liếc nhìn Hướng Ý, mắt sáng lên, vừa nãy đã có người vào báo với bà ta, có một người giàu có lái xe BMW đến.
BMW thì bà ta biết, đắt lắm. Người có tiền đều đi xe này.
Đây là một con cá lớn, bà Vương cố che giấu sự kích động trên mặt, rồi nhìn sang Vạn Khải, bị những dấu vết trên mặt hắn làm cho giật mình: "Đây là bị sao thế?"
Vạn Khải nào dám nói là bị nữ quỷ đánh, bịa là bị người ta đ.á.n.h trong quán bar, chưa lành hẳn.
Bà Vương nhớ rõ tiểu tử này là người đã kết hôn với ma nữ vì tiền, chắc là ra ngoài chơi bời bị đánh, cũng không nghĩ nhiều, ho khẽ hai tiếng rồi hỏi: "Lần này các người đến tìm ta có việc gì?"
Hướng Ý bước lên trước một bước, kéo ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ vàng lớn đính kim cương: "Tôi nghe Khải Tử nói bà có thể làm môi giới âm hôn, tôi có một người anh em vừa mất không lâu, anh ấy không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích mỹ nữ, tôi trả một trăm vạn, bà giúp tôi tìm cho anh ấy một cô gái đẹp dưới đó."
Bà Vương bị chiếc đồng hồ vàng làm lóa mắt, nghe đối phương mở miệng đã ra giá một trăm vạn, không nhịn được kích động. Một trăm vạn này, đừng nói vợ ma, đến cả người sống cũng tìm được. Nhưng bà ta mặc dù thèm tiền, vẫn chưa ngay lập tức đồng ý.
"Một trăm vạn không phải số tiền nhỏ."
Bà Vương đảo mắt, mặt lộ vẻ thận trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hướng Ý ra vẻ giàu có: "Một trăm vạn? Tôi tùy tiện mua một cái đồng hồ cũng đã hơn số này rồi." Nói xong, hắn hạ giọng, vẻ mặt có vài phần u uất: "Người anh em kia của tôi c.h.ế.t khi tôi và bố tôi đang ở nước ngoài bàn công việc, không thể tham dự lễ tang của anh ấy, việc này nếu không làm tốt tôi sẽ không yên lòng. Bà yên tâm, tôi không thiếu tiền, nếu bà tìm được mỹ nữ, tôi sẽ thêm cho bà năm mươi vạn nữa."
Nói xong, Hướng Ý lấy ra vài cọc tiền đỏ chót, đặt trước mặt bà cúng Vương: "Năm vạn này là tiền đặt cọc, dù chuyện này có thành hay không, số tiền này vẫn là của bà."
Đây đúng là một tên nhị thế tổ vừa giàu vừa ngốc.
Sự tấn công của tiền hoàn toàn xóa bỏ sự dè dặt cuối cùng của bà cúng Vương, bà ta thu lấy số tiền trước mặt, rồi lấy từ dưới bàn ra một quyển sổ.
"Đây đều là những cô gái tôi đã chọn lựa kỹ càng, tuổi không quá 25, nhỏ nhất mới 18, ngoại hình cũng xinh đẹp, cậu xem xem, thích ai không?"
Bộ dạng này, chẳng khác gì mụ tú bà trong phim truyền hình.
Nếu không phải trong sổ này là những bức ảnh di ảnh đen trắng, gần như sẽ tưởng bà ta đang môi giới.
Hướng Ý giật giật khóe miệng, nhìn những bức ảnh đen trắng, trong lòng hơi run lên, Vạn Khải càng không dám nhìn.
"Bà có chắc không?" Hướng Ý nói.
Bà Vương trừng mắt: "Sao lại không? Tên tuổi của Vương Tiên Cô không phải tự nhiên mà có, chẳng lẽ lừa cậu sao?"
Hướng Ý nói: "Thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, ai biết những bức ảnh này có bị chỉnh sửa không, tôi bỏ ra một trăm vạn chứ không phải 1, 2 nghìn."
Nhắc đến tiền, bà cúng Vương nghĩ ngợi, c.ắ.n răng nói: "Nếu cậu đã nói thế, thì được, chỉ cần cậu không sợ, tôi sẽ cho cậu gặp quỷ thật."
Vạn Khải nghe thấy thế, liền lùi hai bước.
Mặt Hướng Ý cũng đơ lại, quay đầu, liền đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Dương Miên Miên ở cửa, lập tức run lên, gượng cười hai tiếng: "Haha, Hướng thiếu gia tôi sợ gì, mấy nữ quỷ kia có gì mà phải sợ."
"Vậy thì để tôi cho cậu xem."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Bà cúng Vương cười quái dị, cẩn thận lấy ra một cây nhang từ ngăn kéo dưới bàn thờ, đốt lên.
Cây nhang này chỉ bằng một nửa cây nhang bình thường, nhưng khi thắp lên, khói rất nhiều, không bao lâu, cả căn phòng đều ngập trong một mùi hương kỳ dị.
Dương Miên Miên nhìn cây nhang này, lấy điện thoại ra mở ứng dụng Kim Mãn Lộ và tìm kiếm.
--------------------------------------------------













