Cô Gái Đốt Ma – Chương 196
Cô Gái Đốt Ma
Đội ba người nhanh chóng tạo thành khí thế áp đảo, đẩy đến tháp của đối phương. Thời gian chơi game luôn trôi qua rất nhanh, ba người phối hợp khá tốt, thắng nhiều hơn thua. Dương Miên Miên tâm trạng tốt, nhắn tin trong đội nói ngày khác chơi tiếp, chuẩn bị thoát game, lúc này có bạn gửi tin nhắn, cô tưởng là Dư Duyên, mở ra xem hóa ra là người chơi cùng khi nãy.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
[Ta là đại gi]: Vụ lần trước nói đến câu lạc bộ, cô đã suy nghĩ chưa?
[Xin hãy cho 5 sao]: Không cần suy nghĩ, tôi rất bận.
[Ta là đại gia]: Bận gì?
[Xin hãy cho 5 sao]: Bắt ma.
Dương Miên Miên nói thật, bên kia lập tức im lặng. Cô cũng không để tâm, người bình thường sẽ không tin.
Vừa thoát game, Thái Hoành An đã ghé tới, đưa điện thoại cho cô xem.
Vừa chơi game, [Ta là đại gia] biết hai người họ quen nhau ngoài đời, bây giờ chạy đi tìm Thái Hoành An xác nhận.
Dương Miên Miên nhìn câu trả lời của Thái Hoành An trong game, anh ngốc này thật thà quá, tự giới thiệu không nói, còn nói cô là bá chủ hiếm có trong giới huyền môn.
Dương Miên Miên chớp mắt, hóa ra trong mắt người khác cô là thế này sao? Khi xưa học ở trường Luật, cô từng mơ ước mình có ngày trở thành nữ luật sư hàng đầu.
Bá chủ huyền môn và nữ luật sư hàng đầu, hai danh hiệu này đúng là không liên quan gì đến nhau.
Đêm càng khuya, âm khí trong nhà càng nặng.
Chú hai của Tư Chính Dương mười giờ đã vào phòng ngủ dưỡng nhan, Vạn Khải cũng ở trong phòng chơi game.
Hai người dường như không lo lắng gì, tâm tư thật lớn, thấy đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ, Dương Miên Miên bảo Tư Chính Dương gọi hai cha con Vạn Khải dậy.
Chú hai bị đ.á.n.h thức, mặt dài như cái bơm: "Làm phiền giấc ngủ dưỡng nhan của tôi, sẽ có nếp nhăn đấy."
Thái Hoành An đã chuẩn bị xong, bày pháp án trong phòng khách, đốt hương. Hắn mở hết cửa sổ nhà họ Tư, dùng chu sa vẽ chữ "Khai" trên cửa chính.
Gió đêm nặng, rèm cửa bay phần phật.
Chú hai và Vạn Khải vừa xoa mắt vừa ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi run lên.
Đợi hai người vào phòng khách, Thái Hoành An vừa đọc chú vừa đốt bùa, sau đó chấm tro lên mí mắt của mọi người, thế là xong thuật khai thiên nhãn.
"Thiên nhãn thuật của tôi tối đa chỉ duy trì một khắc, các người đừng dụi mắt kẻo tro rơi." Thái Hoành An dặn dò.
Dương Miên Miên nhìn nữ quỷ ngồi trên ghế sa lông đối diện đã lâu, thầm bĩu môi, quy trình này thật rắc rối.
Nhưng nhìn nữ quỷ này cũng hiền lành, ngồi im đợi bọn họ, nếu là lệ quỷ khác, không biết đã gây bao nhiêu chuyện rồi.
Vạn Khải chỉ thấy tro trên mắt nóng rát, chậm rãi mở mắt, phát hiện phòng này bỗng dưng tối hơn lúc này, còn có chút cảm giác m.ô.n.g lung.
Hắn vô thức nhìn quanh, thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mặt trái xoan, mắt một mí, mặc áo cưới đỏ, mặt trắng bệch, y như người phụ nữ trong mơ của hắn.
"Ba!" Vạn Khải hoảng sợ, ôm chầm lấy tay ba mình, chú hai cũng nhìn thấy người phụ nữ trên ghế.
Ông tuy không mơ thấy người này như Vạn Khải, nhưng cũng từng xem qua di ảnh của cô gái khi con trai kết âm hôn.
Đúng là cô ấy!
Hai cha con run cầm cập.
Khi đó thầy bói còn nói chỉ là làm màu thôi, sao lại thật sự có ma thế này, mẹ ơi...
Tư Chính Dương tuy cố giữ bình tĩnh nhưng quai hàm cũng thỉnh thoảng co giật, rõ ràng là rất sợ.
Hướng Ý nở nụ cười, cố nén sự khó chịu trong lòng, hắn đã theo đại sư thấy qua nhiều chuyện lớn, không thể để mất mặt trước một tiểu quỷ.
Dương Miên Miên: "Được rồi, cô dâu mới đã ở đây rồi, hai ba con ôm nhau như vậy trông còn ra thể thống gì? Đây là chuyện gia đình, thanh quan khó xử chuyện nhà, chúng tôi cũng không tiện nói gì, chỉ giúp các người đến đây, có gì muốn nói thì nói nhanh, thấy ngại thì chúng tôi có thể tránh mặt."
"Đừng! Đại sư đừng đi!" Hai ba con sợ đến mức giọng vỡ òa.
Tư Chính Dương lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Dương Miên Miên là đại sư thật sự, không nhịn được dịch lại gần cô hơn.
Dương Miên Miên: "Vậy thì nói đi!"
Hai ba con lại run rẩy, mở miệng, nhưng hai hàm răng liên tục va vào nhau, không nói nên lời.
"Để tôi nói." Nữ quỷ chịu không nổi bộ dáng của hai người, đảo mắt, kết quả lực quá mạnh, suýt nữa lật ngược mắt vào trong.
Hai ba con càng run rẩy mạnh hơn.
Nữ quỷ giơ tay nhét mắt trở lại, nói: "Tôi muốn ly hôn."
Nữ quỷ tuy giọng yếu nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe.
Dương Miên Miên ngớ ra: "Ly hôn?"
Hai ba con lập tức hết run.
"Ừ, ly hôn." Nữ quỷ gật đầu: "Bà thầy bói đó không hỏi ý tôi đã ép tôi và tên cặn bã này thành hôn. Thật là tức chít quỷ! Giờ người ta đều yêu đương tự do, ai còn theo kiểu mai mối này chứ! Tôi ở địa phủ đã có bạn trai, chuyện này làm chúng tôi cãi nha một trận, anh ấy muốn chia tay rồi!"
Nữ quỷ nói xong nhìn Vạn Khải, giận dữ: "Anh là con lợn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, loại như anh, quỷ cũng không thèm, nếu tôi thật sự vì chuyện này mà phải chia tay nam thần, ngày nào tôi cũng sẽ đi theo ám anh, để cả 2 chúng ta đều không được sống yên ổn."
Mọi người: "..."
"Ly hôn! Ly hôn ngay! Tôi đồng ý!" Vạn Khải bừng tỉnh, mặt mừng rỡ: "Ngày mai đi sở tư pháp... không đúng..." Nói xong hắn ngớ ra, "Đi đâu ly hôn?"
--------------------------------------------------













