Cô Gái Đốt Ma – Chương 170
Cô Gái Đốt Ma
Nói xong, đứa trẻ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn, Võ Tiểu Tứ thở dài, xem ra đúng là ngốc thật.
"Lão đại, em biết chị tốt bụng, nhưng đứa trẻ sói ngốc này chị nuôi không quen đâu, mang về chỉ thêm phiền phức, thả nó ra tự sinh tự diệt còn hơn."
Con sơn mị nghe vậy gật đầu liên tục, mong được thả ra tự sinh tự diệt.
"Không sao." Dương Miên Miên kéo Đả hồn tiên, kéo con sơn mị lại gần: "Là trẻ sói, không nuôi như người thì nuôi như chó."
Võ Tiểu Tứ gật gù: "Đúng là lão đại thông minh, nuôi như thú cưng."
Con sơn mị: "..."
Đám người này là ma quỷ sao?
Ba người đi tìm người bị thương nhanh chóng kéo mấy người bất tỉnh bên cạnh hồ về. Khi đi rõ ràng họ vẫn còn khỏe mạnh, nhưng khi trở lại, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt.
Lúc này, nhìn Dương Miên Miên và Dư Duyên từ nơi đó về mà thần sắc vẫn bình thường, đám người Tang Đan không dám khinh thường họ nữa.
Lão đại, bọn họ làm sao vậy? Võ Tiểu Tứ nhìn thấy những người này bước đi loạng choạng tò mò hỏi.
Dương Miên Miên: "Chắc là đau bụng."
"À, không phải đói chứ?" Võ Tiểu Tứ nhìn đồng hồ, "Đã mười hai rưỡi rồi, đến giờ ăn rồi."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Nói xong, anh lấy từ túi ni lông ra một hộp cháo bát bảo, định mở ra ăn, nhưng thấy người ngồi bên cạnh tái nhợt, yếu ớt, liền đưa hộp cháo cho anh ta: "Anh bị hạ đường huyết à? Hộp cháo bát bảo này cho anh, yên tâm tôi chưa ăn."
Người đàn ông cúi xuống, nhìn vào hộp cháo bát bảo.
Cái chất đỏ, sền sệt kia...
"Ụa..." Người vừa ngồi xuống cảm thấy dạ dày quay cuồng, liền đẩy cửa xe, nôn ra bên ngoài.
"Cái này...", Võ Tiểu Tứ đang cầm bát bảo cháo tay khựng lại, vẻ mặt tổn thương.
Cháo bát bảo giá năm đồng một hộp, anh chưa ăn miếng nào đã đưa cho người kia, không ngờ anh ta ghét bỏ như vậy, thật lãng phí tấm lòng của anh.
Võ Tiểu Tứ cất hộp cháo, nghĩ ra điều gì đó, lại nhìn hai người ngồi trước: "Thế các anh..."
"Không... tôi không cần."
"Tôi không đói!"
Hai người ngồi trước vội vàng từ chối trước khi Võ Tiểu Tứ kịp nói xong.
"Vậy thì tôi tự ăn vậy."
Đối phương không nhận lòng tốt, Võ Tiểu Tứ thoải mái ăn.
Bên ngoài xe, người đàn ông vừa nôn xong tâm trạng bình tĩnh lại chút, mở cửa xe định lên, nhưng vừa nhìn thấy Võ Tiểu Tứ đang ăn cháo bát bảo, liền cảm thấy khó chịu.
"Ụa..."
Hai người ngồi trước, hợp ý, đúng lúc nhìn nhau một cái, cơ mặt co rúm, họ gần như dùng hết sức mạnh mới kìm nén được cơn buồn nôn kia xuống.
Dương Miên Miên và Dư Duyên nắm tay nhau trở về xe của mình, Hướng Ý vẫn ngủ say trên ghế phụ, Dương Miên Miên nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có dấu tay ma, nhưng Hướng Ý mang theo bùa hộ mệnh, thứ đó không thể vào được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong tình huống như vậy mà vẫn ngủ say, quả là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Khi họ đưa Tần Minh Lượng về, anh ta đã tỉnh lại, nhưng thần sắc vẫn lờ đờ, cả người mềm nhũn như bị rút hết sinh khí, không thể lái xe được.
Dương Miên Miên kéo con sơn mị hỏi: "Các ngươi đã làm gì anh ta?"
Con sơn mị lạnh lùng nói: "Chỉ là tạo ra một ảo cảnh, làm anh ta nhớ đến người phụ nữ anh ta yêu nhất thôi, nhân loại các người không chỉ không chống lại được cám dỗ, mà còn quá yếu đuối."
Dương Miên Miên ngạc nhiên, không ngờ Tần Minh Lượng nhìn chính trực như vậy, lại không thể chống lại loại cám dỗ này.
Đột nhiên, trong xe vang lên tiếng nức nở.
Dương Miên Miên theo bản năng nhìn con sơn mị, không phải nó.
Theo tiếng nhìn lại, phát hiện ra người khóc là Tần Minh Lượng.
Ừm... Dao Dao... Ba có lỗi với con... Ba thật vô dụng... Tần Minh Lượng tựa hồ vẫn đắm chìm trong ảo mộng, hai mắt đỏ hoe: "Ba nhất định sẽ báo thù cho con..."
Cảm xúc này duy trì một lúc, ánh mắt của Tần Minh Lượng dần trở lại bình thường. Anh xoa đôi mắt đỏ hoe, kéo kéo khoé miệng co giật, cười: "Xin lỗi, vừa rồi mơ thấy mấy chuyện không vui, để các người nhìn thấy, chê cười rồi."
Dương Miên Miên ngồi vào ghế lái, chuyển chủ đề: "Nghe nói các anh đều từ võ đài ra, tôi thấy anh không giống lắm."
"Ừ, tôi từng là huấn luyện viên tán thủ, dạy cho trẻ em." Tần Minh thở dài, "Nhưng lương không cao..."
Dương Miên Miên gật đầu, không hỏi thêm.
Nhiều người chọn nghề không phải vì thích, mà vì cuộc sống ép buộc.
Như Tần Minh Lượng, cũng như cô.
Dương Miên Miên thành thạo khởi động xe, đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Bùa hộ mệnh tôi đưa cho anh đâu?"
Tần Minh Lượng ngạc nhiên, đưa tay vào túi quần.
"Ở đây... hử?"
Tần Minh Lượng lấy ra một nắm tro bùa.
Dương Miên Miên lập tức thay đổi sắc mặt.
Lúc này, từ phía trước vang lên tiếng xe khởi động, Dương Miên Miên không nghĩ ngợi nhiều, đạp mạnh ga, xe lao thẳng ra, "Rầm" một tiếng, đ.â.m vào chiếc xe phía trước, làm nó va vào vách núi không thể động đậy.
Dương Miên Miên nhanh chóng xuống xe, con sơn mị thấy cô nghiêm trọng, tò mò, cực kỳ phối hợp nhảy xuống đi theo cô.
Bốn người trong xe ngơ ngác nhìn Dương Miên Miên tiến đến.
"Dương đạo hữu, có chuyện gì vậy?" Thái Hoành An thắc mắc.
Dương Miên Miên nhìn người lái xe, nghiêm giọng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Người này chẳng phải ngồi ghế phụ trong xe thứ ba sao?
Người đàn ông bị Dương Miên Miên nhìn chằm chằm, sợ hãi nói: "Người trong xe đều bị thương, tôi lên lái xe thay cho Hổ Tử ra sau nghỉ một chút."
--------------------------------------------------













