Cô Gái Đốt Ma – Chương 167
Cô Gái Đốt Ma
Một con d.a.o mổ lạnh băng đang đặt trên cổ nó, vùng da quanh cổ sơn mị đang bốc khói nghi nghút. Sơn mị không dám động đậy, chỉ cần nó động một chút, d.a.o mổ sẽ *ứa vào cổ, đầu sẽ lập tức rời khỏi thân.
"Dương Miên Miên quay đầu lại, mắt chạm mắt với sơn mị.
"
Phải nói rằng, tuy con sơn mị này xấu xí, nhưng đôi mắt của nó lại rất đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, mắt đen nhánh sáng ngời, bên trong như ẩn chứa một suối nước sâu, đáy suối lấp lánh ánh ngọc, nhìn lâu liền muốn chìm vào, muốn xem đáy suối ẩn giấu báu vật gì...
Dương Miên Miên chớp chớp mắt, nhíu mày, vẻ mặt không nỡ: "Thật đáng thương, có đau không?"
Thái Hoành An thầm kêu hỏng bét, vội nói: "Đừng nhìn vào mắt nó, truyền thuyết nói rằng sơn mị lợi hại có thể cất giữ vực sâu trong mắt, có thể dụ hồn người, mau nhắm mắt lại!"
Nhưng nhắc nhở của anh đã muộn, Dương Miên Miên nhìn mơ màng, tiến thêm một bước về phía sơn mị.
"Sao có thể đối xử với ngươi như thế này? Thật là tàn nhẫn, ta sẽ thả ngươi đi được không?" Dương Miên Miên vừa nói chuyện với sơn mị, vừa đưa tay cầm lấy d.a.o phẫu thuật trong tay Dư Duyên.
Dư Duyên sửng sốt một chút, liếc nhìn Dương Miên Miên tay nới lỏng, để cô cầm lấy d.a.o phẫu thuật.
Mắt sơn mị hiện lên một tia đắc ý.
"Phụt——" Khói đen như tơ, lập tức biến thành khói đen dày đặc.
Sơn mị ngẩn người không hiểu.
Dương Miên Miên hơi rút d.a.o ra: "A, xin lỗi, vừa rồi tay hơi run."
Dao phẫu thuật quả thật lợi hại, vừa rồi chỉ cần nhấn tay một chút, cổ của sơn mị đã gần như đứt lìa.
May là thân thể của sơn mị là do oán khí hóa thành, không có huyết nhục, không xuất hiện cảnh m.á.u me, chỉ là nửa cái cổ gắng gượng giữ cho cái đầu lớn của nó trông khá chật vật.
Sợ là nó chỉ cần động nhẹ cái đầu một chút, đầu sẽ rời xuống.
"Ta lấy d.a.o ra ngay đây." Dương Miên Miên di chuyển d.a.o ra một chút.
Sơn mị thở phào nhẹ nhõm.
"À, đúng rồi." Dao phẫu thuật vừa di chuyển một nửa, lại dừng lại, "Ngươi còn chưa nói ngươi vừa đứng sau lưng ta làm gì?"
Trong lúc nói, d.a.o phẫu thuật lại quay trở lại, đúng chỗ vết hở trên cổ.
Yêu quái núi chớp chớp mắt mấy cái, trong mắt lộ ra hai hàng nước mắt đau khổ.
Ngốc đến mấy, nó cũng nhận ra phép mê hoặc của mình đã thất bại, cô gái trông có vẻ hiền lành dễ thương này hoá ra là một mụ phù thủy lãnh huyết vô tình.
Thật đáng sợ.
Cái mặt phẳng như tấm bánh của sơn mị run rẩy, miệng mở ra, phát ra vài tiếng như tiếng trẻ con khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên mặt đen lại: "Còn giả vờ đáng thương nữa, ta sẽ ngắt đầu ngươi."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Sơn Mị: "Oe oe..."
Dương Miên Miên: "..."
Phía sau, giọng yếu ớt của Thái Hoành An xen vào: "Yêu quái núi chưa thành hình, linh trí chưa mở, mặt xấu, thân hình thấp, giọng như trẻ con khóc..."
Dương Miên Miên xoay người, ánh mắt âm u nhìn Thái Hoành An: "Anh vừa nói ai thấp?"
"Tôi..."
Thái Hoành An ngẩn ra, nhìn Dương Miên Miên cao bằng yêu quái núi, mặt tái nhợt đỏ bừng.
"Không... không phải... Tôi không có ý đó..."
"Oe oe..." Dương Miên Miên vừa tức giận, không chú ý đến động tác trên tay, d.a.o lại không cẩn thận chọc sâu vào sơn mị.
Khói đen bốc lên, cổ sơn mị chỉ còn lại hai ngón tay.
"Không sao, chiều cao này vừa vặn." Một bàn tay trắng trẻo đặt lên đầu Dương Miên Miên, xoa nhẹ mái tóc mềm, giọng nói đầy yêu thương.
Dương Miên Miên đang nổi giận được xoa dịu thành công.
Sơn mị này còn chưa thành hình hoàn toàn, thậm chí còn không thể nói chuyện, cho nên Dương Miên Miên cũng không có hứng thú đối phó với nó. Nhìn đầu nó lắc lư trái phải trong gió, cô chuẩn bị ra tay....
Sơn mị tựa hồ nhận ra được ý nghĩ của Dương Miên Miên, nhất thời run lên một cái, không quan tâm đầu mình có chạm vào d.a.o hay không, đột nhiên hét lên một tiếng quái dị.
Nháy mắt, rất nhiều bóng đen đột nhiên xuất hiện trong làn sương mù dày đặc, dần dần bao quanh bọn họ.
"Trời ạ, sơn mị, đều là sơn mị!"
Thái Hoành An nhìn rõ những thứ đang tiến gần họ, không kìm được lùi lại một bước, lưng tựa vào vách núi. Thái Hoành An vàTang Đan bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng.
Vừa rồi họ còn nghĩ rằng mấy con sơn mị đã là nhiều lắm rồi, vì hình thành sơn mị đòi hỏi điều kiện rất khắc nghiệt, không ngờ nũi này lại có nhiều con đang ẩn nấp đến vậy.
Nhìn số lượng dày đặc này, dù Dương Miên Miên có bản lĩnh lớn cũng không thể đối phó được.
"Biết tìm viện trợ sao? Gan cũng to đấy." Dương Miên Miên nhìn nhữngcon sơn mị trước mặt, không có chút sợ hãi, những con sơn mị này chưa con nào thành hình, năng lực hạn chế, cô có thuần dương chi lực và công đức hộ thân, sơn mị loại này, đến cả bầy cô cũng không sợ, chỉ có điều mấy người phía sau hơi phiền phức.
Đối phương lấy đông h.i.ế.p ít, điều này làm Dương Miên Miên rất không hài lòng.
Con sơn mị bị Dương Miên Miên dùng d.a.o đe dọa thấy quân viện trợ đến, lại tiếp tục kêu khóc, nước mắt không ngừng chảy, vừa khóc vừa gọi, không còn chút vẻ hung hãn của sơn mị lúc nãy.
Nhưng tiếng kêu của nó dường như chỉ là tín hiệu, nó vừa bắt đầu, các yêu quái núi xung quanh cũng kêu khóc theo, trong chốc lát, tiếng khóc thê lương vang vọng không ngừng.
Thái Hoành An chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo.
--------------------------------------------------













