Cô Gái Đốt Ma – Chương 158
Cô Gái Đốt Ma
Nhưng một cú với này, móng vuốt của nó lại xuyên qua hồn thể.
"Gâu gâu!" Con ch.ó có chút bối rối, sủa vài tiếng rồi lại lao vào nữ quỷ.
Nó thử lại vài lần đều thất bại.
Tựa như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cúi xuống ư ử mấy tiếng như đang thút thít.
"Bối Bối, sao mày lại tới đây..." Nữ quỷ vừa mới nói xong, sửng sốt trong chốc lát, vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy người mà mình nhớ nhung ngày đêm.
"A Hải, sao anh lại gầy như vậy..." Ma nữ tựa hồ quên mất thân phận của minh, vươn tay về phía nam nhân như Bối Bối lúc nãy tìm được cô.
Bàn tay tất nhiên lại xuyên thẳng qua má người đàn ông.
Nữ quỷ bỗng ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông dừng lại, vô thức chạm vào nơi tay nữ quỷ mới chạm vào, nhưng chẳng có gì cả.
"Bối Bối, mà doạ người ta rồi." Người đàn ông ôm con cún bông nhỏ trên mặt đất lên, xin lỗi Dương Miên Miên, "Xin lỗi, vừa rồi chắc là doạ cô sợ rồi. Bối Bối bình thường đều rất ngoan, chỉ là gần đây tinh thần không tốt lắm, cũng không thích đi chơi nữa, tôi cũng không biết nó làm sao."
"Không sao đâu.", Dương Miên Miên mỉm cười: "Chó là loài có linh tính nhất, một thời gian nữa sẽ ổn thôi."
Dương Miên Miên chú ý đến cổ tay hắn có một chuỗi hạt mã não đỏ, khen một câu: "Hạt châu trên tay anh rất đẹp."
Trên tay nữ quỷ cũng có một dây.
Ánh mắt của người đàn ông rơi vào chiếc vòng tay, trong mắt hiện lên một tia buồn bã: "Đây là lễ vật đính ước của tôi và bạn gái. Ban đầu chúng tôi đã nói với nhau, chờ sau khi tôi tiết kiệm đủ tiền, sẽ đổi thành một chiếc vòng tay ngọc, kết quả là không đợi được..."
Nư quỷ bên cạnh cũng khóc nức nở.
"Cô ấy vừa qua đời ngày hôm qua. Tế bào ung thư lan rộng, cô ấy chít trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Tôi... tôi luôn nghĩ cô ấy chia tay tôi vì có người khác...Tôi...tôi..." Người đàn ông nghẹn ngào nức nở nói.
Phải mất một lúc lâu hắn mới khống chế được cảm xúc của mình, vẻ mặt có chút buồn bã: "Thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói với cô chuyện này."
Người đàn ông ôm con ch.ó vào lòng, nhưng đôi mắt của con ch.ó cứ nhìn cô chủ bên cạnh, ánh mắt trông mong, đáy mắt còn ẩn ẩn chút nước mắc.
Dương Miên Miên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, vốn là muốn an ủi một câu, nhưng lại phát hiện vào lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Dương Miên Miên gật đầu, đi ngang qua người đàn ông, để lại không gian cho người đàn ông, nữ quỷ và con ch.ó nhỏ.
Sinh ly tử biệt là thử thách tàn khốc nhất của tình yêu.
Dương Miên Miên chậm rãi đến gần xe, nhìn dáng vẻ sắc bén như d.a.o của Dư Duyên, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên.
Sinh ly tử biệt là thử thách tàn khốc nhất của tình yêu, nhưng cô không muốn trải qua thử thách này.
Chắc hẳn không ai có thể hiểu được ý nghĩa của bốn chữ "sống trong hiện tại" hơn cô.
Dư Duyên dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên.
Một người ở bên trong cửa kính ô tô, người còn lại ở bên ngoài cửa sổ ô tô, ánh mắt của họ hơi chạm vào nhau giữa không trung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên vốn biết màu mắt của Dư Duyên rất nhạt, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, trong đôi mắt sáng như vậy, làm cho hình bóng của chính mình lại rất rõ ràng.
"Dư Duyên!"
Cửa sổ xe mở ra, Dương Miên Miên nghiêng đầu tới, gần đến mức suýt chút nữa chạm vào mũi Dư Duyên.
Hơi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt Dư Duyên, khiến hắn có chút nóng và ngứa ngáy.
"Hả?" Dư Duyên chớp mắt.
Dương Miên Miên chú ý tới yết hầu của Dư Duyên hơi động, biết đối phương cũng đang căng thẳng nên sự căng thẳng trong lòng cô lập tức biến mất.
"Dư Duyên, em cũng rất thích anh."
Nói xong, cái đầu bù xù của Dương Miên Miên tiến đến, một ngụm c.ắ.n vào cánh hoa đối phương.
Thật là mềm.
Đôi mắt của Dương Miên Miên nheo thành một cặp trăng lưỡi liềm, hung hăng bẹp một tiếng, rồi bỗng nhiên lùi lại như cpn mèo ăn vụng bị bắt.
Sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống, cô sẽ không để bản thân tiếc nuối!
Dư Duyên chớp mắt, rồi lại chớp mắt, một tầng màu hồng chậm rãi bao phủ trên cổ anh, đi lên... đi lên...
Dương Miên Miên đã đi vòng tới ghế lái, bình tĩnh thắt dây an toàn, lùi xe rồi lên đường.
Một loạt các động tác điêu luyện và uyển chuyển như một tay lái lão luyện.
Giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Giờ em đưa anh về nhé?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Xe tới một ngã ba đường, Dương Miên Miên đột nhiên phá vỡ sự im lặng trong xe.
Dư Duyên đeo kính vào: "Đến nhà em đi."
Những lời này cộng thêm cái hôn vừa rồi, tình cảnh vô cùng mơ hồ.
Dương Miên Miên không nói gì, chỉ hơi siết c.h.ặ.t t.a.y lái.
Đều là người lớn rồi, đừng sợ...
Xe nhanh chóng tới tiểu khu, Dương Miên Miên đỗ xe, khí chất lưu manh hồi nãy đột nhiên biến mất.
"Đi lên cẩn thận." Khi đi đến cầu thang, Dư Duyên đột nhiên dừng lại.
"Anh không đi lên sao?", Dương Miên Miên đã bước lên bậc thang đầu tiên, sửng sốt một chút, sau đó quay người lại theo phản xạ hỏi.
Hỏi xong, thấy Dư Duyên nhìn mình với ánh mắt thâm trầm, cô mới nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu rõ ràng.
Dư Duyên nhìn Dương Miên Miên đang đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, vươn cánh tay dài ra, kéo người lại gần trong lòng.
--------------------------------------------------













