Cô Gái Đốt Ma – Chương 150
Cô Gái Đốt Ma
Trong những năm qua, ông cũng đã tiếp xúc với một số đạo sĩ, đạo trưởng, có chút hiểu biết với những người trong giới huyền môn.
Người như Dương Miên Miên, thực sự có năng lực, nhưng lại không nổi tiếng, đưa Hướng Ý đến cnahj cô, còn có thể tránh sự chú ý, là chuyện tốt.
Hướng Đạt lo lắng cho con trai mình, đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn.
Hướng Ý cúp điện thoại, lập tức đổi thành vẻ mặt buồn bã, cảm giác như mình bị bỏ rơi.
Dư Duyên nhìn thấy Hướng Ý co ro trên sô pha, bộ dáng như bị đả kích, kinh hãi không muốn rời đi, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Võ Tiểu Tứ đã quen với việc làm tay sai, nhãn lực của hắn tốt hơn Hướng Ý rất nhiều. Vừa nghe Dương Miên Miên nói Hướng Ý ở cùng mình, hắn đã nhanh chóng quay về nhà, trải chiếc ghế sofa gấp ra.
Đợi một lúc vẫn không có ai sang, hắn suy nghĩ một lúc rồi đi đến nhà Dương Miên Miên.
Lúc mới bước vào, Dư Duyên nhìn về phía cửa, lúc này ánh sáng lạnh lẽo trong mắt mới biến mất, Võ Tiểu Tứ sợ đến dựng cả tóc gáy.
Người này hàng ngày tiếp xúc với người chít, mức độ nguy hiểm so với lão đại nhà hắn, là một chín một mười.
Dư Duyên nhàn nhạt nhìn một chút, Võ Tiểu Tứ nhanh chóng hiểu ra.
Dư Duyên là người đàn ông của lão đại, địa vị cũng giống như lão đại, Võ Tiểu Tứ lập tức đi tới ghế sô pha, túm lấy Hướng Ý kéo về phòng mình.
"Anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra. Bên ngoài có một con quỷ.", Hướng Ý hiện đã quyết định, nếu đã không thể đi, vậy cứ ở cạnh Dương Miên Miên, vậy mới có cảm giác an toàn.
Võ Tiểu Tứ thấp bé hơn Hướng Ý một chút, đối phương vùng vẫy một chút, hắn đã mất hết khí lực.
Hướng Ý liếc mắt thấy Dương Miên Miên đã ăn xong, không cần suy nghĩ, đứng dậy, lập tức nhảy tới trước mặt Dương Miên Miên, muốn vươn tay tóm lấy cô...
Nhưng lại chỉ nắm vào khoảng không...
Dư Duyên kéo Dương Miên Miên sang bên cạnh một chút. Đôi mắt băng giá dán chặt vào cánh tay Hướng Ý chưa kịp rút lại.
"Nếu cậu không muốn ở đây, tôi có thể giới thiệu cho cậu một chỗ tốt khác."
Hướng Ý kinh ngạc nhìn Dư Duyên, vẫn cảm thấy Dư Duyên sẽ không tốt bụng như vậy.
"Phòng biệt giam của Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào."
"Tôi... tôi không đi." Hướng Ý rút tay lại, lùi lại một bước. Chỉ có loại người não hỏng mới nghĩ đến chạy đến phòng giam mà ngồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hướng Ý cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao vừa rồi Dương Miên Miên lại nhận ra Dư Duyên giả mạo.
Người này giống như một tảng băng sống, không chỉ lạnh lùng mà còn u ám, không phải là kiểu khí chất mà người bình thường có thể bắt chước được.
Dương Miên Miên nghe được lời đề nghị của Dư Duyên, ánh mắt sáng lên.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Cục Cảnh sát Hình sự là nơi chính khí hừng hực, mấy oan hồn bình thường không thể đến gần, đúng là một nơi tốt.
"Không, tôi không đi." Hướng Ý tất nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Dương Miên Miên, liền lùi lại: "Không phải cô vừa bảo tôi ở cùng người đó sao? Tôi sẽ không vào phòng giam."
"Võ Tiểu Tứ, tôi sẽ ở cùng anh ấy.". Võ Tiểu Tứ bước tới và nắm lấy cánh tay của Hướng Ý: "Tôi ở ngay cách vách lão đại thôi, cậu yên tâm, ở đây ma ngưu quỷ xà thần gì cũng không dám động đến cậu."
Lời nói của Võ Tiểu Tứ không hề khoa trương, lúc mới đến đây hắn cũng rất sợ hãi. Nhưng sau một thời gian, hắn nhận ra đám âm hồn đều rất cung kính với Dương Miên Miên. Dương Miên Miên ở tiểu khu này, địa vị không khác gì Đại Vương.
Những con ma đó sử dụng còn thuận tay hơn cả camera chạy bằng cơm, 360 độ không góc c.h.ế.t, thời điểm quan trọng còn có thể ra tay.
Cuối cùng, Võ Tiểu Tứ kéo Hướng Ý vẫn còn chưa cam lòng, 2 người xềnh xệch trở về phòng cách vách, thuận tay cầm theo 2 thùng mỳ Dương Miên Miên vừa mua.
Vừa lúc thùng mì của hắn vừa hết, có thể ăn chặn một ít.
Hướng Ý không hề biết mì mà anh mua với 250 nhân dân tệ phí sinh hoạt cuối cùng đã bị người ta tính toán, giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh quỷ hồn mặt đầy máo kia toác miệng cười với anh.
Ở đây có thật sự an toàn không vậy?
Sau khi Hướng Ý rời đi, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Dương Miên Miên mở cửa sổ, vẫy vẫy về phía dưới lầu. Âm hồn đứng trên tường phiêu phiêu bay đến, đáp xuống bên cạnh giường.
Dư Duyên nhìn Dương Miên Miên và nói với cửa sổ trống không: "Cảm ơn nhé, coi như nợ anh một ân tình. Sau này tôi sẽ nói mấy lời tốt đẹp cho anh trước mặt Bạch Vô Thường."
Dương Miên Miên nói xong, lại vẫy tay, tựa như tạm biệt. Một lúc sau, cô rút tay lại, đóng cửa sổ, rồi kéo rèm lên để che bớt ánh đèn neon ngày càng nhiều bên ngoài.
Dư Duyên dùng khăn lau sạch vết nước trên tay, đi đến trước mặt Dương Miên Miên, giọng lo lắng nói: "Em không sao chứ?"
Dương Miên Miên dừng một chút, cau mày thở dài: "Sự tình rắc rối hơn so với tưởng tượng của em nhiều."
Không biết con sơn ly vừa rồi là tình huống gì, có thể xâm nhập ký ức của con người, cũng không biết nó có thể vào sâu bao nhiêu.
Dương Miên Miên có chút lo lắng chuyện Vu tộc sẽ bị bại lộ.
--------------------------------------------------













