Cô Gái Đốt Ma – Chương 141
Cô Gái Đốt Ma
"Phương Trọng không phải con ruột của tôi, nhưng theo tôi nhiều năm như vậy, tôi biết tính tình của nó, nó sẽ không bao giờ làm những chuyện như kiểu âm thầm bán cổ phần công ty. Tôi nghi ngờ có người đứng sau chuyện này, mục đích chính là Duyệt Thái." Hướng Đạt trực tiếp giải thích suy nghĩ của mình.
Dương Miên Miên tuy rằng không biết nhiều về thương trường, nhưng nghe đối phương miêu tả cũng có thể hiểu ra chuyện này rất khó giải quyết. Nếu không cẩn thận, thứ Hướng Đạt cực khổ xây dựng cả đời sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Nhưng cho dù đang ở trong hiểm cảnh, biểu tình của Hướng Đạt cũng không quá vội vàng nóng nảyy.
Hướng Đạt là người đã chìm nổi trong giới kinh doanh cả một đời, đã sớm luyện được một thâm lâm nguy không nản, đây có lẽ là lý do tại sao Tập đoàn Duyệt Thái của ông lại thành công như vậy.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên khâm phục sự bình tĩnh của Hướng Đạt, nhưng cô lại thực sự bối rối: "Hướng lão tiên sinh, ông đang nói về chuyện thương trường, chuyện này tôi không hiểu lắm, sợ là ông tìm nhầm người rồi."
Hướng Đạt nhấp một ngụm cà phê, cười nói: "Cô có biết vì sao tôi lại không để đội pháp lý của công ty tiếp quản, mà lại cho Tô tiểu thư đây không?"
Dương Miên Miên và Tô Diệp nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.
Hướng Đạt đặt cốc cà phê xuống, chậm rãi nói: "Từ lâu, tôi đã biết con trai duy nhất của tôi là Hướng Ý không phải là người đam mê kinh doanh, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ép nó quản lý công ty. Cho nên mấy năm nay, tôi đã rút gần hết tài sản của mình ra khỏi công ty, thực hiện các khoản đầu tư tài chính khác, có thể nói, dù không có Duyệt Thái, số tiền trong tay tôi cũng đủ để gia đình chúng tôi tiêu xài mấy đời.
Đồng thời, tôi cũng đã đào tạo xong người kế nhiệm, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đặt trọng trách này xuống, chỉ là lại không nghĩ phát sinh chuyện này. Chuyện này đúng là có làm tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, tôi tìm đến Tô tiểu thư cũng không phải vì chuyện của Diệp Thái."
Nói xong, Hướng Đạt nhìn Tô Diệp cười có lỗi: "Xin lỗi, Tô tiểu thư, tôi đã gạt cô. Kỳ thật, vụ án tranh chấp thương mai tôi giao cho cô trước đây chỉ là để kiểm tra năng lực làm việc và nhân phẩm của cô. Mục đích thực sự của tôi là muốn cô lập di chúc cho tôi, nhưng không ngờ nhờ đó mà cô đã giúp tôi một việc lớn ".
Hướng Đạt mở một tập hồ sơ đặt cạnh bàn cà phê, khi mở tập hồ sơ ra, bên trong có một ít bụi tro đen.
Dương Miên Miên liếc nhìn đã nhận ra đó là tàn tro của lá bùa sau khi phong ấn bùa đã được sử dụng hết, trên đó vẫn còn lưu lại một ít năng lượng của lá bùa.
Hướng Đạt cảm kích nhìn Dương Miên Miên: "Tô tiểu thư nói đây là lá bùa cô đưa cho cô ấy. Dương tiểu thư là người có bản lĩnh. Nếu không phải lá bùa này tình cờ bị lẫn trong tài liệu, được tôi cầm về, khuyển tử Hướng Ý của tôi sợ là đã gặp bất trắc. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều."
Hướng Đạt thật sự sốt ruột cho con, lúc cảm ơn còn dùng đến kính ngữ, nếu đứng trước mặt ông là người khác, sợ đã thụ sủng nhược kinh.
Dương Miên Miên có chút sửng sốt: "Ý của ông là, con trai của ông vừa tiếp xúc với văn kiện này, lá bùa bên trong đã biến thành tro bụi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đúng vậy." Hướng Đạt nói: "Hai ngày trước Tương Ý ngã, bị thương ở chân. Tôi đã hẹn gặp bác sĩ gia đình cho nó. Lúc tôi xem tài liệu này, nó đang ở cạnh tôi. Nó thấy lá bùa thì rất ngạc nhiên, muốn cầm lên xem, ai ngờ mới chạm vào, lá bùa đã cháy thành tro. Ngay sau đó, bác sĩ gia đình mà tôi đã hẹn tự nhiên kêu t.h.ả.m một tiếng rồi ngã xuống. Tôi thấy không ổn nên đã gửi t.h.u.ố.c mà hắn kê đi xét nghiệm, phát hiện ra trong đó có độc."
"Bác sĩ thì sao?", Dương Miên Miên hỏi.
Ánh mắt Hướng Đạt tối sầm: "Vẫn đang nằm trong bệnh viện, trong tình trạng sống thực vật."
"Thật kỳ quái.", Dương Miên Miên lâm vào trầm tư.
Theo Hướng Đạt kể, bác sĩ tựa hồ đang bị ác quỷ phản phệ, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nếu đối phương thật sự thả lệ quỷ đi gây chuyện, sao lại chính mình phải mạo hiểm?
Hơn nữa lá bùa này có thể ngăn cản ít nhất hai lần lệ quỷ động thủ, tà khí của lệ quỷ một khi bị phá, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó ngưng tụ lại, trong một đêm ngắn ngủi sẽ khó mà gặp chuyện không may đến tận 2 lần.
Dương Miên Miên hỏi Tô Diệp: "Từ lúc tôi đưa lá bùa này cho cô cho đến lúc ngươi đưa tài liệu cho Hướng Đạt tiên sinh, cô có chuyện gì bất thường không?"
Tô Diệp lắc đầu: "Không có."
Tuy rằng sau chuyện xảy ra đêm đó, cô vẫn còn sợ hãi, nhưng bây giờ nghĩ lại, sau khi cầm lá bùa này, đến cả ác mộng cô cũng không gặp, trạng thái tinh thần cũng tốt, hiệu suất làm việc tăng đến bất ngờ.
"Còn Hướng lão tiên sinh thì sao?" Dương Miên Miên lại hỏi Hướng Đạt.
"Tôi cầm tài liệu lên xe, sau đó về nhà cũng không gặp ai cả." Hướng Đạt cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời.
Dương Miên Miên trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy ông đi kiểm tra xe đi."
"Ý cô là..."
Sắc mặt Hướng Đạt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, ông là một thương nhân khôn khéo, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Miên Miên.
--------------------------------------------------













