Cô Em Gái Đã Biến Mất – Chương 6
Cô Em Gái Đã Biến Mất
14
Trước hôm nay, tôi đã báo cáo Lão Dư về kết quả tìm hai nhân chứng.
Ông ấy chân thành nói với tôi: "Tiểu Nhạc, vụ án này em có hai lựa chọn. Thứ nhất, đặt hồ sơ vụ án lại chỗ cũ, bỏ qua chuyện này và an ổn làm tốt công việc này.”
"Thứ hai, điều tra đến cùng, tìm ra sự thật, tìm được em gái nhưng cái giá có thể sẽ rất đắt, không chỉ từ nay bị gia đình xem là dị loại, có nhà mà không thể về mà còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân.”
"Em hãy suy nghĩ kỹ đi."
Nếu không điều tra rõ sự thật thì không tìm thấy em gái, lương tâm tôi cả đời sẽ không yên ổn, chẳng phải cái giá đó cũng rất đắt sao?
"Không cần suy nghĩ nữa. Nếu em gái còn sống, dù em ấy ở đâu thì em cũng sẽ đón em ấy về nhà! Nếu em ấy không còn nữa, bất kể ai đã hại c.h.ế.t em ấy đều phải trả giá!"
15
Trước đây tôi luôn chìm đắm trong sự tự trách và mặc cảm tội lỗi, tầm nhìn hạn hẹp, giờ nghĩ lại, chỉ có hai năm đầu sau khi em gái mất tích, bố mẹ tôi mới dán khắp phố thông báo tìm người, đăng tin tìm người có thưởng trên mạng, sau đó thì chìm vào im lặng.
Họ đã để một đứa trẻ gánh chịu mọi tội lỗi, dùng hành động để nói với mọi người xung quanh rằng tất cả đều là lỗi của tôi.
Cả gia đình đã cô lập tôi mười lăm năm khiến tôi từng giây từng phút không dám quên đi lỗi lầm của mình.
Mấy lần, tôi đứng trên tầng thượng muốn nhắm mắt nhảy xuống, kết thúc tất cả.
Nhưng vừa nghĩ đến việc tôi vẫn chưa tìm thấy em gái, thậm chí còn không biết em ấy sống hay chết, tôi lại thấy mình không thể c.h.ế.t được.
Nhỡ đâu, em ấy vẫn còn sống thì sao? Đang chờ tôi đi tìm thì sao?
Hoặc em ấy bị người khác hại chết, đang chờ tôi đi báo thù cho em ấy thì sao?
Mười lăm năm rồi, em gái, rốt cuộc em đã đi đâu?
Chị nhớ em lắm!
16
Tôi bình tĩnh nhìn cả gia đình "đoàn kết một lòng, cùng chung kẻ thù" này, rút bộ đàm ra: "Thầy, hành động thôi!"
Các cảnh sát đợi bên ngoài viện bước vào sân nhỏ, bà nội tôi khụy một cái ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng ta đã sám hối với Chúa rồi, đã sám hối với Chúa rồi, sẽ không sao đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đồng nghiệp của tôi đã dẫn người bố đang nổi trận lôi đình đi, người mẹ nghiến răng nghiến lợi và bà nội đang run rẩy, để lại đứa em trai đang trừng mắt nhìn tôi.
Thằng bé đã cao gần bằng tôi, nắm chặt nắm đấm.
Tôi đi đến trước mặt thằng bé, nói: "Về nhà đi, em mười ba tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Có khó khăn gì có thể tìm chị.”
"Em không sai, chị cũng không sai. Em biết không? Em từng có một người chị hai nhỏ bé đáng yêu nhưng em ấy đã biến mất, biến mất mười lăm năm rồi. Chị chỉ muốn tìm em ấy về.”
"Có lẽ cái giá phải trả hơi lớn nhưng chị muốn trả lại công bằng cho em ấy.”
"Nếu có một ngày, em biến mất thì em cũng hy vọng có người có thể kiên trì không ngừng đi tìm em đúng không?"
Đầu thằng bé từ từ cúi xuống, nắm đ.ấ.m buông lỏng rồi bước ra khỏi sân mà không nói một lời nào.
17
Sau khi mọi người rời đi, tôi đi một vòng quanh sân nhà bà nội, cuối cùng dừng lại trước một cái cây.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái cây này, nước mắt dần dần đong đầy khóe mắt.
Lúc này, Lão Dư gọi điện đến: "Tiểu Nhạc, bà nội em giả vờ ngất, từ chối hợp tác, bố mẹ em nhân cơ hội làm loạn, nếu không có chứng cứ mấu chốt thì chúng ta sẽ rất bị động..."
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Thầy ơi, em nghĩ em đã tìm thấy em gái rồi. Phiền thầy đến một chuyến, tiện thể mang theo một pháp y và hai đồng nghiệp khoa hình sự."
Tôi gác máy xong thì nhặt cái xẻng ở góc tường rồi đào từng xẻng một lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Khi còn học ở trường cảnh sát, thầy giáo trinh sát thực địa của tôi từng nói khi tìm xác ngoài tự nhiên, đặc biệt là những nơi có thảm thực vật, cây cỏ xung quanh nơi chôn xác thường cực kì đen và xanh.
"Thi thể là một loại phân bón rất tốt. Một cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 2.6 kilogram nitơ, phần lớn trong số đó có thể chuyển hóa thành amoniac (NH₄⁺) và trong quá trình phân hủy t.h.i t.h.ể thì đây là loại phân đạm thường dùng.”
"Nếu t.h.i t.h.ể phân hủy có thể ảnh hưởng đến 3 mét vuông đất thì lượng nitơ mà nó có thể đóng góp tương đương với khoảng 50 lần lượng phân đạm được khuyến nghị hàng quý cho cây gỗ và cây bụi ôn đới. Điều này có thể khiến thực vật ở đó xanh hơn đáng kể so với các loại cây cùng loài xung quanh vì sự gia tăng hàm lượng nitơ trong lá giúp tăng cường sản xuất chất diệp lục."
Tôi nhớ lúc đó tôi hỏi thầy: "Chẳng phải các loài động vật khác cũng có thể cung cấp nitơ sao? Tại sao nhất định phải là t.h.i t.h.ể người?"
Thầy nói: "Bởi vì chỉ có t.h.i t.h.ể người mới có thể khiến thực vật có sự thay đổi đáng kể, có hai lý do. Thứ nhất, nhịp độ phân hủy t.h.i t.h.ể người có sự khác biệt lớn so với các loài động vật khác.”
"Thứ hai, trong cơ thể người có cadmi. Cadmi là một nguyên tố kim loại nặng, rất dễ bị rễ thực vật hấp thụ, sau khi đến lá thì nó có thể thay đổi cấu trúc của một phức hợp protein gọi là 'Hệ thống quang hợp II' trong lục lạp, từ đó ảnh hưởng đến màu sắc của lá, khiến cái cây này trông khác biệt với môi trường xung quanh."
--------------------------------------------------













