Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Em Gái Đã Biến Mất – Chương 3

Cô Em Gái Đã Biến Mất

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là một cặp vợ chồng đến đồn cảnh sát báo án tìm con.

“Đồng chí cảnh sát, con của nhà chúng tôi tám tuổi bị tự kỷ, bố cháu đưa cháu đi tập phục hồi chức năng, trên đường lại làm lạc mất cháu rồi. Các đồng chí nhất định phải giúp chúng tôi với!”

Người phụ nữ vô cùng lo lắng, thiếu chút nữa là quỳ xuống rồi.

Người đàn ông rũ đầu ủ rũ, giọng điệu tự trách nhưng vẻ mặt lại ẩn chứa sự nhẹ nhõm không che giấu được.

Tôi thấy tình huống này thì đại khái đã biết chuyện gì xảy ra.

Tuy tôi vào làm ở cục cảnh sát chưa đầy một năm nhưng những vụ án như thế này đã xảy ra vài lần rồi.

Phần lớn đều là những đứa trẻ có vấn đề, gia đình không gánh nổi chi phí điều trị hoặc phục hồi chức năng hoặc bố mẹ không chịu nổi sự dày vò suốt nhiều năm, lại không thấy hy vọng nên đã bỏ rơi con nhưng lại sợ bị người khác chỉ trích nên đến đồn cảnh sát báo án làm màu.

Dù vậy, tôi vẫn hỏi cặn kẽ người đàn ông về diễn biến sự việc.

“Lúc chúng tôi đi ngang qua công viên Tân Hải, con bé nhìn thấy có người đang cho hải âu ăn, kéo thế nào con bé cũng không đi. Tôi đành đi mua một phần thức ăn cho hải âu nhưng chỉ trong chốc lát quay người lại con bé đã biến mất.”

Đứa trẻ bị lạc vào hơn năm giờ chiều, lúc đó đúng vào thời điểm thủy triều lên.

Họ tìm kiếm khắp nơi không thấy mới đến báo cảnh sát, lúc này đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi đứa trẻ bị lạc.

Nếu gặp nguy hiểm, mất mạng chỉ cần vài phút.

Nếu gặp kẻ buôn người, hai tiếng đồng hồ đủ để đến bến xe, ga tàu.

Quá muộn rồi.

Dù vậy, cục cảnh sát cũng không thể mặc kệ.

Lão Dư bảo tôi lập tức đăng thông báo tìm người, lấy địa điểm mất tích làm bán kính, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng thời sắp xếp một đội đặc nhiệm đến các đầu mối giao thông lớn để tìm đứa trẻ và liên hệ với hai đội cứu hộ chuyên nghiệp tiến hành tìm kiếm suốt đêm trên bờ biển.

Ba mũi giáp công, đã thực hiện mọi biện pháp có thể.

Phần còn lại thì phải xem số phận của đứa trẻ rồi.

7

Sau khi cặp vợ chồng ấy cảm ơn rồi rời đi, Lão Dư nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, nói: "Khả năng đứa trẻ này còn sống không cao, việc phát hiện t.h.i t.h.ể chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em gái em bị hen suyễn nặng phải không? Có khi nào là…”

Tôi ra sức lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào. Gia đình em chưa bao giờ ghét bỏ em gái. Sau khi em gái mất tích, em trở thành tội nhân lớn nhất trong nhà, mười mấy năm nay mẹ em chưa từng nói với em một lời nào."

Ông nhìn tôi rồi gõ gõ vào tập hồ sơ: "Thế còn bà nội em thì sao? Bà ấy đối xử với hai chị em thế nào?"

Tôi giật mình: "Thầy nghi ngờ là bà nội em ạ?"

Thật vậy, nếu không phải là kẻ thù ra tay thì người có thể bỏ thuốc an thần vào nước của tôi, ngoài bố mẹ tôi ra chỉ có bà nội tôi thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Không hoàn toàn là vậy mà chỉ đang xem xét khả năng để phân tích vụ án mà thôi.”

“Thật lòng mà nói, không tốt cho lắm. Nhưng hôm đó có người làm chứng bà ấy đang đi lễ ở nhà hàng xóm, bà ấy cũng có bằng chứng ngoại phạm.”

Lão Dư im lặng một lát rồi lại hỏi: "Thật sự không có một ai nhìn thấy em gái em sao?"

“Con đường đó hơi hẻo lánh, buổi trưa mùa hè gần như không có một bóng người. Bên đường chỉ có ba cửa hàng, trong đó hai cửa hàng là quán nướng và chỉ mở cửa vào buổi tối. Chỉ có một cửa hàng bán trứng trà, là của một người tàn tật, bình thường ông ấy sống ở trong tiệm nhưng buổi trưa cũng không mở cửa. Vì vậy, không ai nhìn thấy em gái cả.”

Lão Dư liên tục lắc đầu: "Chuyện này lại lạ lùng rồi, vụ án này thật sự khó hiểu."

Đến cả Lão Dư cũng không có manh mối, hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi lại tan biến.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đứa trẻ mất tích trên màn hình máy tính, cùng tuổi với em gái tôi, cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng thì tâm trạng vô cùng nặng nề.

Lão Dư thấy tôi buồn bã thì động viên: "Tiểu Nhạc, đừng bỏ cuộc, ngày nào chưa được tìm thấy t.h.i t.h.ể thì em gái em vẫn còn hy vọng sống, hãy cố gắng nhớ lại nhiều chi tiết hơn nữa. Chúng ta phá án phải dũng cảm và cẩn thận, chỉ cần là chuyện đã làm thì nhất định sẽ có dấu vết. Khi nào rảnh thì về nhà một chuyến, xem có thể nhớ ra điều gì không."

Tôi gật đầu.

8

Lúc tan ca đã là đêm khuya, căn nhà thuê mới của tôi không xa nhà bố mẹ, tôi cứ đi mãi rồi bước đến con đường mà em gái đã mất tích năm xưa.

Con đường ngày xưa chỉ có hai ba cửa hàng, giờ đã biến thành một phố ẩm thực sầm uất, ngay cả vào rạng sáng, vẫn còn những hàng quán đang mở cửa.

Lão Dư nói đúng, chuyện đã làm thì sẽ để lại dấu vết, nhất định có chi tiết gì đó mà tôi đã không để ý.

Đó là gì nhỉ?

“Trứng trà! Trứng trà! Trứng trà ngũ vị!”

Ông chủ bán trứng trà nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe rồi gọi với theo tôi: "Là nhóc lớn nhà họ Nhạc phải không? Tan ca rồi à? Lại đây ăn một quả trứng trà đi, vừa mới ra lò đấy!"

Ông ta họ Vương, là một người mù, lũ trẻ con cùng lứa chúng tôi đều gọi ông ấy là Vương Mù.

Ông ấy bán trứng trà trên con đường này đã hơn hai mươi năm rồi.

Hồi nhỏ, tôi và em gái thường xuyên lén lấy tiền mua trứng trà ông ấy luộc ăn.

Vì mẹ tôi không cho mua, nói ông ấy là người mù, đồ làm ra không sạch sẽ và dễ bị bệnh.

Trẻ con thì đâu quan tâm đến mấy chuyện đó, miễn sao ngon là được.

Ai cũng nói tai của người mù thính, quả thật đúng vậy.

Dù giữa đêm khuya con đường này không còn nhiều người nhưng xung quanh tôi vẫn có năm sáu người.

“Là cháu đây, bác Vương, cho cháu hai quả trứng trà.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Em Gái Đã Biến Mất
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...