Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 93

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bến cảng bán đảo Phi Ba thành Thanh Nguyệt, đám người An Tái Kháng vừa lên bờ đã bị kinh hãi.

Bởi vì trước mắt chính là bố cục kiến trúc rộng mở, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mà làm cho bọn họ giật mình nhất chính là: đường ở bến cảng không ngờ tất cả đều lót bằng đá phiến lớn, mà hai bên đường càng xa xỉ gieo trồng một loạt cây ăn quả và hoa cỏ.

Lai Nhĩ Ôn Chí tràn đầy giật mình nói:

- Không phải nói bán đảo Phi Ba cái gì đều thiếu sao? Ngay cả thành trì đều xây dựng bằng bùn đất và ván gỗ, như thế nào đường đều lót đá phiến xa xỉ? Đá phiến này đắt gấp mấy lần đá thường a!

- Ha ha! Hoan nghênh khách nhân tới cảng Khôi Kiều, đối với điểm nghi vấn ấy của khách nhân, ta nghĩ ta có thể giải đáp cho ngài.

Một người trung niên bộ dáng nhã nhặn, cách ăn mặc chính quy nhìn là biết một nhân viên chính phủ, mặt mang theo vẻ tươi cười nói.

- A! Không biết ngài là?

An Tái Kháng có điểm cảnh giác nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này. Hộ vệ hắn mang theo cũng ở trạng thái cảnh giới.

- Xin chào! Ta gọi là Tam Lang, không cần khẩn trương, ta không phải là nhân vật nguy hiểm gì, ta là hướng dẫn viên du lịch chuyên môn phục vụ khách quý tới thành Thanh Nguyệt.

Nam tử kia tự xưng là Tam Lang, hành lễ cười nói.

- Được rồi, quản ngươi là ai, ngươi nói cho ta nghe một chút, thành Thanh Nguyệt các ngươi khi nào thì xa xỉ như vậy? Không ngờ dùng đá phiến lót đường? Ta nhớ trên bán đảo Phi Ba ngay cả đá cũng không nhiều lắm, càng không nói đá phiến như vậy!

Lai Nhĩ Ôn Chí không khách khí kêu lên.

- Ha ha! Vị khách nhân này, thành Thanh Nguyệt chúng ta quả thật không có nhiều đá như vậy, đá phiến này đều là mua từ bên ngoài về, một khối mài thành đá phiến, tính phí tổn thêm phí chuyên chở, ước chừng một xâu tiền đồng, phí tổn kiến thiết bến cảng, gần năm mươi vạn xâu.

Tam Lang cười nói.

- Năm mươi vạn xâu!

Lai Nhĩ Ôn Chí bấm ngón tay, giật mình nói:

- Tiêu phí năm mươi vạn kim tệ kiến thiết một bến cảng? Thành Thanh Nguyệt các ngươi cũng thật là có tiền đi? Đủ để tạo nên một cái cảng Khôi Kiều! Hơn nữa cảng Khôi Kiều cũng không có xa xỉ như các ngươi, không ngờ toàn bộ bến cảng đều trải đá phiến, cảng Khôi Kiều vẫn là dùng đá cuội lấy từ trong sông ra!

- Ha ha! Chủ yếu là chủ công của chúng ta thấy rằng nếu đường bến cảng là đất bùn, một khi trời mưa sẽ lầy lội khắp nơi, chẳng những khó đi, còn có thể ảnh hưởng tâm tình khách nhân, cho nên hạ quyết tâm kiến tạo thành như vậy. Có điều ngài cũng đừng cho là Lôi gia chúng ta dư dả tiền bạc xài hoang phí tiền, bên cạnh đường vẫn đều là bùn lầy kìa.

Tam Lang giải thích nói.

Tuy rằng hắn biết một xâu tiền đồng không bằng một kim tệ, nhưng đây là tỉ lệ đổi tiền của bản địa, nhưng ở ngoài bán đảo đúng là giá đó.

Hiện tại người địa phương bán đảo Phi Ba đều giấu diếm tình huống này, đối với những kẻ ngốc từ bên ngoài tới, không có người nào ngu đến nỗi giải thích cho bọn họ, hơn nữa tính toán như vậy càng có thể khoe tài phú của chủ công, cớ sao không thừa nhận đây?

- Ồ, cho dù như thế! Lôi gia các ngươi quả thật rất có khí độ, ta tin rằng ngoài bán đảo Phi Ba, chính là quốc gia khác cũng không có mấy bến cảng hoàn toàn trải đá phiến.

An Tái Kháng gật gật đầu nói.

- Ha ha, ngài quá khen! Có điều chúng ta vẫn dám tự xưng những phương tiện trên bến cảng bán đảo Phi Ba là đầy đủ nhất, cũng chỉ có Lôi gia chúng ta mới có khí phách như vậy

Tam Lang tự hào nói.

Đối với Tam Lang khoe khoang, Lai Nhĩ Ôn Chí không nói gì, dù sao người ta quả thật rất khí phách, cho nên đành mím môi không hé răng.

Tại Tam Lang dẫn đường, đoàn người An Tái Kháng bắt đầu dạo chơi bến cảng, An Tái Kháng phát hiện rất nhiều thương nhân đều mở cửa hàng ở hai bên đường bến cảng, mà thương phẩm trong cửa hàng, trên từ trang bị bộ đội tinh nhuệ của hai nước lớn, cho tới kim chỉ giấy gần như cái gì cũng có.

Nhìn đến đó, An Tái Kháng lập tức bắt đầu cùng những thương nhân có thương phẩm mình thích tiến hành cò kè mặc cả.

Như vậy một đường đi tới, An Tái Kháng liền mua gần vạn kim tệ hàng hóa, điều này làm cho hướng dẫn viên du lịch Tam Lang vẫn đi bên cạnh hai mắt sáng lên, bởi vì tiền thưởng hướng dẫn du lịch từ thuế thu nhập từ bến cảng mà ra.

Khi đi tới cửa bến cảng, An Tái Kháng chỉ một chỗ đứng đầy người, lung tung kêu la hỏi:

- Đó là chỗ nào vậy?

Hướng dẫn du lịch Tam Lang vội nói:

- Khách nhân tôn kính! Đó là nơi hỏi ý kiến của thừa hành thương nghiệp Lôi gia chúng ta.

- Ồ! Nơi hỏi ý kiến là cái gì? Như thế nào có nhiều người vây quanh vậy?

An Tái Kháng vẻ khó hiểu hỏi.

- Đó là bọn họ đang tranh nhau số định mức ngựa chiến, phải biết rằng mỗi tháng chỉ phát ra định mức một trăm ngựa chiến, bởi vì mỗi người đều muốn đoạt được, cho nên nơi này ngược lại biến thành đấu giá tranh giành số định mức.

Tam Lang lơ đãng nói.

An Tái Kháng giật mình hô:

- Mỗi tháng một trăm ngựa chiến! Ta không nghe nhầm chứ? Không phải ngựa mà là ngựa chiến! Bán đảo Phi Ba khi nào thì có nhiều ngựa chiến như vậy?

Thấy An Tái Kháng ngạc nhiên như vậy, Lai Nhĩ Ôn Chí rất kỳ quái liếc mắt nhìn lão Đại của mình một cái.

Phải biết rằng liên minh cùng đế quốc tuy rằng thiếu ngựa, nhưng trang bị một hai quân đoàn kỵ binh vẫn là dư dả, hơn nữa cả nước các nơi mỗi tháng đều bổ sung ngựa chiến đều là quá vạn, so với số lượng mỗi tháng một trăm con quả thực không đáng nhắc tới.

An Tái Kháng mặc kệ ánh mắt Lai Nhĩ Ôn Chí, bởi vì hắn đã sớm nghe được, đội kỵ binh trên bán đảo Phi Ba, lấy một trăm người làm đơn vị tác chiến, có thể nói là lực lượng cơ động trọng yếu nhất của một thế lực.

Mà Thành Thanh Nguyệt này mỗi tháng có thể cung cấp một đơn vị kỵ binh tác chiến, ở địa phương khác không tính là cái gì, nhưng ở bán đảo Phi Ba là chuyện lớn kinh thiên động địa đấy.

- Ha ha! Loại chuyện này ta là thân phận thấp kém không rõ lắm, có điều Lôi gia ta quả thật có thể cam đoan lượng cung cấp một trăm con một tháng, tuy rằng mới duy trì nửa năm, nhưng rất có uy tín.

Tam Lang cười nói.

- Ta muốn tham dự đấu giá cần phải có thủ tục gì?

An Tái Kháng tiếp tục hỏi.

- Ồ! Khách nhân có hứng thú này à! Rất đơn giản, chỉ cần ngài báo cho đại nhân thừa hành thương nghiệp, rồi đến đây đấu giá là được.

Tam Lang nói.

- Ồ! Như vậy phiền ngươi dẫn chúng ta đi bái kiến đại nhân thừa hành đi?

An Tái Kháng nói xong, đưa một kim tệ qua.

Tam Lang sau khi thu hồi kim tệ, lập tức híp mắt cười nói:

- Không thành vấn đề, xin đi theo ta, có điều đại nhân thừa thành thương nghiệp đang làm việc ở Thành Thanh Nguyệt, cho nên chúng ta phải dùng xe ngựa.

Nói xong vẫy tay một cái, một chiếc xe ngựa liền lập tức dừng trước mặt An Tái Kháng.

Nhìn gã hướng dẫn du lịch nhiệt tình không giảm, An Tái Kháng thầm than thở cho mị lực của đồng tiền. Hắn cũng không khách khí trực tiếp lên xe ngựa.

Đám người An Tái Kháng khi nhìn đến thành Thanh Nguyệt lại càng choáng váng, Lai Nhĩ Ôn Chí chỉ tòa thành thất thanh nói:

- Không phải chứ? Thành trì của các ngươi đều cao lớn thế này sao? Hoàn toàn có thể so với tỉnh thành của liên minh! Hơn nữa nỏ và máy bắn đá dày đặc trên tường thành, còn có vệ binh nhanh nhẹn dũng mãnh, ta dám khẳng định lực phòng ngự so với tỉnh thành của liên minh mạnh mẽ hơn nhiều! Ngươi đừng nói với ta, đá dùng kiến thiết thành trì này cũng mua từ bên ngoài tới! Ở đây lớn hơn bến cảng bên kia mấy chục lần!

- Ha ha! Cảm ơn khách nhân khích lệ, có điều đúng như ngài nói, đá này quả thật mua từ bên ngoài về, tòa thành trì này cũng giống bến cảng, độc nhất vô nhị trên bán đáo Phi Ba, ước chừng mất một ngàn vạn xâu tiền đồng mới kiến thiết thành, hơn nữa chi phí không bao gồm cửa thành bằng đồng ở bốn phía.

- Phải biết rằng mỗi cánh cửa bằng đồng đều đúc bằng mười vạn cân đồng thau, một phía cửa thành phải cần bốn mươi ngàn cân đồng thau đó.

Tam Lang rất tự đắc nói.

- Một ngàn vạn xâu!

Người bình thường đều vì con số này mà hai mắt sáng lên, mà người trong nghề, thì nhìn về phía cánh cửa mà chảy nước miếng.

- Tiêu phí một ngàn vạn kim tệ kiến tạo thành? Lôi gia các ngươi thật sự rất xa xỉ!

An Tái Kháng vẻ rất uể oải than thở nói, vốn hắn còn tự hào về gia tài của mình, nhưng hiện tại so sánh một chút, cho dù toàn bộ tài sản của mình, cũng chỉ bằng giá trị bốn cửa thành, so sánh như vậy, làm sao không khiến hắn cảm thấy chán nản.

Lai Nhĩ Ôn Chí mẫn cảm thấy rõ tâm tình của lão Đại, vội nói:

- Như vậy xem ra Lôi gia các ngươi được xem là giàu có nhất bán đào Phi Ba rồi.

Hắn muốn mượn lời này chỉ ra người ta là một thủ phủ bán đảo Phi Ba, bằng thủ phủ một quốc gia, ngươi là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới buôn bán không lâu, dựa vào cái gì mà so sánh giàu có với người ta?

- Ha ha! Lời này của ngài khoa trương rồi, trên bán đảo Phi Ba thế lực nào không có mấy ngàn vạn xâu, chỉ là chủ công nhà ta không giống các chư hầu có tiền giấu đi, mà lấy ra làm kiến thiết, cho nên mới khiến các ngươi hiểu lầm vậy thôi.

Tam Lang lễ phép giải thích có điều nhìn thần sắc của hắn hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Người nào biết đều rõ nói như vậy chỉ là lừa người bên ngoài, người ở gần ai chả biết Lôi gia giàu có?

Chỉ cần Lôi gia dựng cờ lên, ngắn ngủi mấy tháng, cướp đoạt vơ vét tài sản bên ngoài, đủ để tạo nên mười tòa thành như vậy. Càng không nói làm trạm trung chuyển buôn bán mà được tiền tài như vậy. Mà đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi mang đến tài phú lại kinh người, chỉ là điều đó không có người biết mà thôi.

An Tái Kháng cũng ý thức được, chính mình chỉ là một thương nhân mà đi so sánh sự giàu có cùng chư hầu, quả thực là hành vi ngu ngốc.

An Tái Kháng ổn định tâm tình, trong lòng thầm cảm thán nói:

- Xem ra bán đảo Phi Ba căn bản không nghèo đói như trong tưởng tượng của chúng ta, ngẫm lại mỗi thế lực đều có thể xuất ra mấy ngàn vạn xâu, bán đảo Phi Ba này tiềm ẩn tài phú khổng lồ cỡ nào a. Nếu để đám nghị viên tham lam biết, chỉ sợ lập tức sẽ phát động chiến tranh thôn tính bán đảo Phi Ba? Kỳ quái, theo lý chuyện rõ ràng như vậy, những nghị viên không có khả năng không biết, như thế nào để cho bán đảo Phi Ba tự tại như vậy? Chẳng lẽ băn khoăn đến quan hệ với đế quốc? Hay là các nghị viên đều muốn độc chiếm, nhưng lại kéo chân nhau? Thực sự không hiểu chuyện phiền toái này.

An Tái Kháng đối với chính trị hoàn toàn không hiểu đau đầu lắc đầu, đem vấn đề này ném sang một bên.

Tới phòng làm việc thừa hành thương nghiệp, ngay cả thừa hành cũng không thấy mặt, đến khi được nhân viên bên dưới nói cho biết, lần này đấu giá đã chấm dứt, nếu hứng thú chỉ có thể chờ tháng kế tiếp.

An Tái Kháng chưa từ bỏ ý định đưa ra yêu cầu bái kiến thừa hành quan, kết quả cần phải chờ đội thừa hành hồi âm, đành phải ở một nhà trọ trong thành chờ.

Bóng đêm buông xuống, An Tái Kháng thong thả bước đi trong một gian phòng xa hoa, Lai Nhĩ Ôn Chí ở bên cạnh uống rượu, nói với An Tái Kháng:

- Lão Đại! Huynh cũng không nên nóng lòng như vậy, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là đại thương gia giàu có từ cảng Khôi Kiều, thừa hành thương nghiệp Thành Thanh Nguyệt khẳng định sẽ đồng ý gặp mặt chúng ta.

- Mẹ kiếp! Lão Đại ngươi nóng lòng chỗ nào? Ta chỉ là nghĩ xuất xứ ngựa chiến của bọn họ mà thôi. Nói cho ngươi biết, nếu có thể tạo được quan hệ cung ứng ổn định, địa vị của lão Đại ngươi ở liên minh có thể tăng mạnh. Nói không chừng đến lúc đó lão tử cũng có thể làm nghị viên như chơi!

An Tái Kháng hưng phấn nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí khinh thường bĩu môi:

- Lão Đại! Không phải ta đả kích huynh, huynh cũng đừng mơ mộng hão huyền, phải biết rằng ngựa chiến này ở cảng Khôi Kiều, cao nhất chính là một trăm kim tệ một con, nhưng ở đây đều là hai ngàn xâu, hơn nữa thêm phí chuyên chở, đó đúng là lỗ lớn! Huynh không thấy tới đấu giá đều là thế lực trên đảo sao? Căn bản không có ngoại nhân đi mua! Hơn nữa ở đây số lượng mỗi tháng một trăm con, một chút như vậy ở cảng Khôi Kiều có ích lợi gì? Mượn mỗi tháng một trăm con ngựa chiến mà muốn làm nghị viên? Huynh tỉnh ngủ đi.

An Tái Kháng lập tức nhảy dựng lên quát:

- Ngươi choáng váng hay sao? Ta như thế nào có tiểu đệ ngu ngốc như vậy! Chẳng lẽ ngươi không biết trên bán đảo Phi Ba ngựa chiến đại biểu cho lực lượng mạnh nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, thành Thanh Nguyệt này vì sao không dùng ngựa chiến để trang bị đội kỵ binh, tấn công thế lực khác, ngược lại lấy ngựa chiến ra buôn bán?

Lai Nhĩ Ôn Chí lơ đễnh nuốt một ngụm rượu nói:

- Rất kỳ quái, nhưng điều này nói lên cái gì?

- Ngốc! Ta còn tưởng ngươi theo lão Đại thông minh của ngươi nhiều năm như vậy, hẳn là cũng biến tí thông minh, không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như trước kia! Nghe cho rõ lão Đại ngươi phân tích một chút!

Lai Nhĩ Ôn Chí rót đầy rượu cho An Tái Kháng xong, gật gật đầu nói:

- Được! Vậy để xem lão Đại huynh làm thế nào biến hạt mè thành dưa hấu.

- Được! Nghe lão Đại ngươi như thế nào cho ngươi thổi... Phù! Nghe ta phân tích!

An Tái Kháng uống một ngụm lớn rồi nói:

- Thành Thanh Nguyệt này không thèm để ý thế lực khác mua sắm ngựa chiến, nói rõ hắn có đủ vũ lực chống lại tất cả địch nhân, mà không tấn công thế lực khác, liền nói rõ thành Thanh Nguyệt căn bản không thèm để ý đất đai bán đảo Phi Ba. Hai điểm này nói rõ thực lực Thành Thanh Nguyệt cường hãn, nếu cường hãn đến có thể trực tiếp đoạt lấy thế lực khác, vì cái gì còn muốn an phận buôn bán đây? Chuyện này có thể suy đoán thân phân chân chính đầu nào thành Thanh Nguyệt không thể ra ngoài sáng, có thể là một thế lực nổi danh nào đó trên đại lục, thế lực này khống chế thành Thanh Nguyệt, chỉ vì muốn thành lập một căn cứ đề phòng vạn nhất và là nơi kiếm tiền.

- Ồ, ta cảm thấy thuyết này không thông, nếu thật sự thế lực đó lấy thành Thanh Nguyệt làm căn cứ, thành Thanh Nguyệt sẽ không khoa trương như thế.

Lai Nhĩ Ôn Chí lắc đầu nói.

An Tái Kháng cười nói:

- Hắc! Chỉ bằng ý tưởng này của ngươi, cho nên vừa rồi mới kiêu ngạo, nếu làm thần thần bí bí, ngược lại khiến người khác chú ý.

Không nói gì khác, ngươi cũng biết bán đảo Phi Ba không xuất sản ngựa, thành Thanh Nguyệt bán ra ngựa chiến, tuyệt đối là bán đảo Phi Ba không thể nào đào tạo ngựa chiến tốt, nói cách khác ngựa chiến này đều là theo đường bộ vận chuyển tới, bởi vì vấn đề số lượng vận chuyển, cho nên mới bảo trì mỗi tháng một trăm con.

Lai Nhĩ Ôn Chí vẻ giật mình nói:

- Lão Đại! Ý tứ của huynh không phải là nói, đối phương trên đại lục có nguồn ngựa lớn, huynh chuẩn bị cùng đối phương giao dịch ngựa chiến trên đại lục chứ?

- Hắc hắc! Ngươi cuối cùng trở nên thông minh rồi.

An Tái Kháng lộ vẻ mặt ra ý nói nhờ công của ta ngươi mới được như vậy.

Lai Nhĩ Ôn Chí vỗ trán r//ê//n rỉ nói:

- Lão Đại! Huynh sẽ không tự cho mình là đúng chứ? Nói không chừng đối phương chính là có quan hệ với vị quyền quý nào đó của hai đế quốc, mỗi tháng chỉ có thể kiếm được một trăm ngựa chiến? Hơn nữa lẫn này chúng ta quan trọng là mời chào lính đánh thuê đoàn mà, không lẽ huynh không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu sao? Tiểu Cầm tiểu thư cùng Đại thần quan cùng với công chúa đều chờ tin tức của huynh đấy.

- Hắc! Không phải như ngươi nói vậy đâu, bởi vì ngươi không giải thích được vì sao thành Thanh Nguyệt không trang bị ngựa chiến cho chính mình. Còn nữa, ta đây chính là một công đôi việc, dù sao người ta là thừa hành thương nghiệp kiến thức rộng rãi, lính đánh thuê nào lợi hại khẳng định hắn biết, lúc bàn chuyện buôn bán thuận miệng hỏi, so với chúng ta hỏi thăm xung quanh dễ hơn nhiều.

An Tái Kháng cười hì hì nói.

Lai Nhĩ Ôn Chí chần chờ một chút, gật gật đầu.

Có lẽ lão Đại đoán đúng cũng không chừng, nếu có thể mang đến nguồn cung cấp ngựa thật lớn cho liên minh, vậy thì làm cái vị trí nghị viên tuyệt đối dễ dàng, nghĩ tới đó, Lai Nhĩ Ôn Chí cũng chờ mong sớm bái kiến thừa hành thương nghiệp.

Ngày hôm sau, An Tái Kháng nhận được thông báo, hắn kích động mang theo Lai Nhĩ Ôn Chí đi gấp tới Sở thừa thành, Phí Nhĩ đảm nhiệm thừa hành thương nghiệp nhiệt tình tiếp kiến An Tái Kháng.

Một phen khách khí qua đi, An Tái Kháng lập tức nói:

- Vị đại nhân này! Chắc hẳn ngài cũng biết ta là người đăng ký thương đoàn ở cảng Khôi Kiều, ta liền đi thẳng vào vấn đề, liên minh đối với nhu cầu số lượng ngựa chiến vô cùng lớn, không biết ta có thể cùng các vị tạo lập quan hệ bình đẳng cung ứng ngựa chiến không? Không kể nhiều ít, ta toàn bộ bao!

Lai Nhĩ Ôn Chí nghe nói như vậy không kìm được ý nghĩ muốn đập đầu, lão Đại mình cũng quá vội vàng đi? Còn không làm rõ nguồn cung cấp ngựa của đối phương là bao nhiêu, đã mở miệng muốn bao hết?

Phí Nhĩ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cười nói:

- Vị các hạ này! Chỉ sợ ngài có chỗ hiểu lầm chúng ta rồi! Chúng ta mỗi tháng chỉ cung cấp số lượng một trăm ngựa chiến, là chúng ta từ trong một người quyền thế của một nước lớn lấy tới, bởi vì chúng ta không muốn trở thành kẻ thù chung của các thế lực trên bán đảo Phi Ba, cho nên toàn bộ lấy ra buôn bán. Trừ số lượng cung cấp một tháng một trăm con, chúng ta không còn nguồn ngựa nào khác. Khiến ngài thất vọng, thật là phi thường có lỗi.

An Tái Kháng mắt trợn trừng, hắn căn bản không nghĩ tới xuất xứ nguồn ngựa chiến của đối phương, không ngờ giống như Lai Nhĩ Ôn Chí đoán, hơn nữa dĩ nhiên là bởi vì sợ trở thành kẻ thù của các thế lực, nên mới lấy ngựa chiến ra bán, cùng dự đoán của mình hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

Lai Nhĩ Ôn Chí lập tức né qua một bên khẽ cười trộm, Đại ca của hắn bị xấu mặt thật sự làm người khác hưng phấn a, vụ này có thể khiến mình cười nhạo hắn mấy tháng rồi.

An Tái Kháng hung hăng trừng mắt nhìn Lai Nhĩ Ôn Chí một cái, biết người này hiện tại rất đắc chí.

Có điều nếu Phí Nhĩ đều nói như vậy, hắn cũng không có cách nào, đành phải nói sang chuyện khác:

- A! Nguyên lai là thế, quên đi! Đúng rồi! Nghe nói bán đảo Phi Ba có rất nhiều đoàn lính đánh thuê ưu tú, ta muốn thuê một số người thay ta tấn công một kẻ thù. Không biết đại nhân có thể giới thiệu một chút có đoàn lính đánh thuê nào có thể đảm nhiệm được hay không?

Phí Nhĩ đầu mày khẽ nhíu, rồi cười cười nói:

- Nếu là đoàn lính đánh thuê, ta đề cử cho các vị đoàn Bạch Mạn Mân Côi. Đoàn Bạch Mạn Mân Côi năm gần đây rất nổi bật, nghe nói chưa từng thất bại, các hạ có thể hỏi thăm người bản địa tình huống đoàn lính đánh thuê này một chút, tin tưởng đáp án đều giống như ta nói.

An Tái Kháng nhớ kỹ tên đoàn Bạch Mạn Mân Côi, nói thêm vài câu cùng Phí Nhĩ rồi từ biệt.

An Tái Kháng vừa rời đi, Phí Nhĩ vỗ vỗ đầu lẩm bẩm:

- Chết tiệt! Đây là người thứ mấy muốn lập giao dịch bình đẳng nguồn ngựa rồi? Một trăm kim tệ một con ngựa chiến có thể bán được hai ngàn xâu, một vốn bốn lời. Đáng tiếc từ Sư đoàn trưởng Khải Nhĩ Đặc mỗi tháng chỉ có thể lấy được hai trăm con, trong đó một trăm con còn phải bổ sung hao tốn của bộ đội, thật đúng là đáng tiếc mà!

Nói đến đây, Phí Nhĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói thầm: “À? Nhớ rõ lúc bọn lão Đao lải nhải, tỏ vẻ bọn họ xuất thân từ đại thảo nguyên, nhưng lại nói chủ công một lần đánh cược thắng mười vạn con ngựa chiến, chuyện này đủ nói rõ ngựa chiến trên đại thảo nguyên nhiều như lông trâu. Nếu có thể khai thông đường lộ từ quan ải đến đại thảo nguyên, vậy ngựa chiến liền chen chúc mà đến, mà tài phú cũng khẳng định là cuồn cuộn mà đến!”

- Đúng! Nên tìm bọn lão Đao thương lượng một chút.

Càng nói càng hưng phấn, Phí Nhĩ vỗ mạnh tay nhảy dựng lên hô:

- Người đâu, truyền ra ngoài, hôm nay bản quan tạm nghỉ!

Nói xong hớn hở chạy vội đi.

Có điều thủ hạ của hắn rất nhanh liền phát hiện thừa hành đại nhân đã ủ rũ quay lại, sau đó nghe thấy trong phòng có tiếng đồ vật bị ném, một tiếng chửi to vang lên:

- Chết tiệt! Đế quốc! Chết tiệt! Liên minh! Các ngươi hai bọn khốn như thế nào không chết đi, ngay lúc này khai chiến! Cứ như vậy làm sao để cho lão tử đi ra ngoài quan ải được! Vừa ra thảo nguyên liền bị cướp! Thật khốn nạn! Tiền thưởng của lão tử đấy!

An Tái Kháng đối với sự đề cử của Phí Nhĩ còn có nghi ngờ, sau khi rời khỏi Sở thừa hành, lập tức đi quán rượu hỏi thăm, không lâu sau, An Tái Kháng cùng Lai Nhĩ Ôn Chí đều giật mình mở trừng mắt:

- Lão Đại! Bọn họ là nói thật hay giả? Không ngờ đoàn Bạch Mạn Mân Côi này lợi hại như vậy? Này có điểm giống truyện cổ tích quá!

- Ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng đây là chúng ta liên tục nghe được từ mười mấy quán rượu, hơn nữa còn tùy tiện ngăn vài người địa phương trên đường hỏi thăm, mà tất cả đều nói như nhau, như vậy cho dù có điểm phóng đại, nghĩ đến hẳn là cũng không đến nỗi kém lắm?

An Tái Kháng có chút chần chờ nói.

- Nhưng đối phương thần bí như vậy, chúng ta đi đâu tìm bọn họ?

Lai Nhĩ Ôn Chí nhíu mày nói.

Lời vừa dứt, trước mắt hai người đột nhiên nhảy ra một người bịt mặt, làm hai người sợ tới mức trước hết nhảy tới phía sau hộ vệ, mà hộ vệ cũng trước tiên rút đao ra.

Người bịt mặt kia híp mắt khoát tay nói:

- Không cần khẩn trương! Tại hạ là người tiếp đón của đoàn lính đánh thuê Bạch Mạn Mân Côi, không biết An Tái Kháng các hạ chuẩn bị ủy thác đoàn Bạch Mạn Mân Côi chúng ta làm nhiệm vụ gì đây? Nói trước một chút, đoàn Bạch Mạn Mân Côi chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ công thành chiếm đất, nhiệm vụ khác xin thứ cho chúng ta không muốn nhận.

An Tái Kháng cùng Lai Nhĩ Ôn Chí nhìn nhau, trong lòng phi thường khiếp sợ, đoàn Bạch Mạn Mân Côi này quả nhiên giống những người kia nói, xuất quỷ nhập thần lại thần thông quảng đại, không bao lâu đã tìm tới cửa như vậy.

An Tái Kháng khoát tay kêu hộ vệ lui ra, hắn đã sớm nghe thấy người có thể xuất hiện quỷ dị như vậy, chỉ có mật vệ trên bán đảo Phi Ba là nhân vật đặc thù mới có thể làm được, cho nên vừa thấy cách đối phương xuất hiện, liền khẳng định thân phận đối phương.

- Ta muốn thuê các ngươi giúp ta tiêu diệt một thế lực trên Đại lục Hi Nhĩ Đạt có tên là Cố Lạp công quốc, không biết các ngươi có nhận hay không?

An Tái Kháng nói thẳng.

Người bịt mặt nhíu mày một cái, tràn đầy xin lỗi nói:

- Đại lục Hi Nhĩ Đạt? Thật có lỗi, bởi vì mạng lưới tình báo của chúng ta còn không có tiến vào đại lục Hi Nhĩ Đạt, cho nên còn không có tình báo về Cổ Lạp công quốc này, không biết các ngươi có thể cung cấp hay không? Ví dụ như tướng lãnh Cổ Lạp công quốc, nhân số bộ đội, sức chiến đấu, quan hệ xung quanh tư liệu tỉ mỉ các loại? Nếu không thể, chúng ta có thể vì chuyện này phá lệ một lần, nhận ủy thác của các vị chúng ta đến đánh, công thành chiếm đất. Nhưng còn chờ chúng ta đối chiếu tư liệu phân tích xong mới có thể cho ra quyết định, dù sao chúng ta cũng không thể mù quáng hành động.

An Tái Kháng cùng Lai Nhĩ Ôn Chí đều sửng sốt, hai người hiển nhiên không ngờ, đoàn Bạch Mạn Mân Côi này được truyền tụng không gì không làm được, không ngờ trả lời như vậy, vốn còn tưởng rằng mình chỉ cần trả thù lao là có thể tiêu diệt Cổ Lạp công quốc rồi.

Có điều nghĩ lại chính mình thật sự không có tin tình báo tỉ mỉ về Cổ Lạp công quốc, tự mình biết nhiều nhất chỉ là vị trí Cổ Lạp công quốc, thủ lĩnh Cổ Lạp công quốc là ai, mặt khác ngay cả diện tích cùng dân cư đều không rõ ràng lắm, càng không nói đến quân lực Cổ Lạp công quốc cùng tư liệu tướng lãnh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...