Cô Độc Chiến Thần – Chương 80
Cô Độc Chiến Thần
Phó thống lĩnh thủy quân mang theo ba mươi chiếc chiến hạm dừng lại ở vùng phụ cận quân cảng thành Thanh Nguyệt.
Mặc dù chờ đợi suốt một ngày nhưng hắn không dám đi tìm Thiếu chủ, tân thống lĩnh thủy quân. Bởi vì thiếu chủ nói rõ muốn đi tìm người hợp tác phía bên kia. Mặc dù việc này không hợp lễ tiết, nhưng hắn vì tư tâm, không cam lòng mất đi phí vận chuyển, nên cũng muốn Thiếu chủ đi gây chuyện một chút.
Do đó hắn cũng không bẩm báo việc này lên trên.
Về phần tại sao hắn có thể nhẫn nại được hơn một ngày?
Rất đơn giản, hắn tưởng tượng hiện tại nơi nào đó trên hải vực, song phương đang giằng co, hơn nữa không khí khá căng thẳng.
Nếu bây giờ chạy tới đó lại càng thêm khó xử. Thân phận của mình không giống với Thiếu chủ, rất dễ bị đối phương trút giận. Vì vậy ở nơi này đợi là tốt nhất.
Về phần nguy hiểm? Tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bên kia khi đã biết lai lịch đối phương, vừa là đại diện của thành chủ thành Thanh Nguyệt, vừa là Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt, cho dù có phát hỏa, nổi giận mắng chửi, thậm chí vu oan giá họa, cũng sẽ không dám động đao động thương.
Dù sao da thịt bị đau một chút căn bản không tính là gì, hơn nữa nếu có đánh nhau, cũng là người phía dưới động thủ mà thôi, nhân vật đầu não của song phương chắc chắn sẽ không xuất thủ.
Trên vùng biển này, ngoài thủy quân của thành Thanh Nguyệt, căn bản không có thế lực nào khác tồn tại. Ngay cả Hải tặc cũng bị thủy quân thành Thanh Nguyệt điều khiển. Cho nên thuyền đội của mình cực kỳ an toàn.
Phó thống lĩnh thủy quân cũng không phái thuyền đi thăm dò tình báo, trừ các lý do trên, còn có một lý do nữa là sợ bị Thiếu chủ phát hiện, tạo thêm phiền toái.
Mình hiện tại đang ở dưới trướng người phải nịnh bợ Thiếu chủ. Tuy nhiên hắn không thể ở mãi vị trí thống lĩnh thủy quân. Chờ hắn ra đi, chức thống lĩnh thủy quân ngoài mình ra, còn có thể là ai chứ?
Lúc này, thủy thủ đứng trên đài đột nhiên hô lớn:
- Phó thống lĩnh! Phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều thuyền con!
Phó thống lĩnh nhìn ra biển nhưng không thấy gì, không muốn kêu to mất thân phận, cho nên để trợ thủ bên cạnh chuyển đạt mệnh lệnh:
- Quan sát kỹ, nhìn xem có phải là Thiếu chủ hay không?
Đồng thời Phó thống lĩnh cũng hạ lệnh tất cả chiến thuyền chuẩn bị chiến đấu, mặc dù đang ở trong vùng biển của mình hắn rất tự thị quyền lực của thủy quân mình, nhưng hắn vẫn theo thói quen cẩn thận làm việc.
Một lúc sau đài quan sát vẫn không có báo cáo mới, có lẽ chúng đang cẩn thận quan sát!
Phó thống lĩnh đi qua đi lại chờ đợi, một lúc sau đài quan sát lại báo cáo:
- Phó thống lĩnh! Đúng là Thiếu chủ, có hai mươi chiếc chiến thuyền đi đầu treo cờ xí phe ta, phía sau đi theo gần trăm chiếc thuyền con nhưng không có cờ xí gì.
Phó thống lĩnh lơ đễnh phất tay một cái nói thầm: “Người ta chỉ là một Thiếu tá, có thể có cờ xí sao, hơn nữa hiện tại đang hoạt động buôn lậu có ai lại dám khuếch trương”. Hắn hét lớn:
- Toàn thể chú ý, lập tức bày ra đội hình hoan nghênh, tất cả thủy thủ lên boong tàu tập hợp!
Lúc này, tên thủy thủ trên đài quan sát có thói quen nhìn ngắm bốn phía, thấy phía xa hướng bến cảng, lửa khói đang bốc lên dữ dội, liền báo cáo tình hình này xuống.
Đang chuẩn bị lưu lại ấn tượng tốt cho Thiếu chủ. Phó thống lĩnh cũng không để ý, hắn nghĩ, vô luận là bến cảng bị hỏa hoạn hay là quân phản loạn nổi loạn, bộ đội trong thành cũng rất dễ dàng giải quyết.
Mà thủy quân đối với cứu hỏa hay bình loạn trên lục địa đều không thể làm gì. Nếu không có thuyền địch xuất hiện, không cần nhiều chuyện. Vì vậy hắn vứt chuyện này sang một bên.
Trên chiếc soái hạm của Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt, Khang Tư nhìn thấy thủy quân thành Thanh Nguyệt chia ra hai nhóm nghênh đón, cười nói:
- Xem ra đối phương hoàn toàn không có chú ý tới chúng ta đã biến thành địch nhân.
- Hì hì, đại nhân! Đây không phải là lúc để chúng ta tập kích bọn họ sao? Ngài xem bọn hắn bày ra trận hình hoan nghênh kìa!
Tương Văn cười hì hì nói.
Khang Tư quay đầu lại hỏi Khải Hải:
- Nỏ công thành và máy bắn đá đã chuẩn bị xong chưa?
Khải Hải vội vàng đáp:
- Đại nhân! Đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh lập tức có vạn mũi tên phát ra!
Bọn Tương Văn mặc dù xem thường Khải Hải chỉ là tù binh, nhưng đối với việc Khang Tư bổ nhiệm người này chịu trách nhiệm về nỏ công thành và máy bắn đá trên hai mươi chiếc trên chiến hạm, cũng công nhận tên tù binh này là người giỏi nhất trong phương diện đó.
Dĩ nhiên, cũng không sợ hắn phản bội, bởi vì hắn chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, căn bản không có quyền lực thao tác, không cần lo lắng hắn bắn tên hoặc đá lên người mình.
Mà Khải Hải hiện tại rất muốn vị đại nhân này có thể tiêu diệt ngay thành Thanh Nguyệt, bởi vì chỉ có như vậy, việc mình phản bội mới không bị truy cứu.
Lúc mới bắt đầu đầu hàng, hắn đã dự định người nhà mình sẽ bị thành chủ thành Thanh Nguyệt xử tử cho hả giận, không nghĩ tới đại nhân lại trở về điều binh trực tiếp tấn công thành Thanh Nguyệt.
“Dựa theo tình huống này, chắc chắn thành Thanh Nguyệt còn không biết Thiếu chủ của bọn họ đã bị chém đầu, nên vẫn còn ngây ngốc chờ Thiếu chủ mang khách nhân trở về. Nếu Đại nhân chiến thắng, người nhà mình sẽ được sống sót. Hơn nữa mình còn có thể rất nhanh được thăng chức. Điều này rõ ràng tốt hơn so với trước kia làm thuyền trưởng của soái hạm.”
Nghĩ tới đó, Khải Hải nhịn không được liếc nhìn Khang Tư, trong lòng nghĩ tiếp: “Đại nhân chuẩn bị như vậy, chắc là để tiêu diệt hết thành Thanh Nguyệt đây! Hắc! Nếu như vậy, đúng là một người có lòng dạ độc ác, không ngờ vừa cùng người ta kết minh vừa hạ độc thủ, làm bằng hữu của hắn thật khó có thể ngủ yên. Bất quá làm thủ hạ của hắn cũng không tệ, nhìn hiện tại việc hắn đãi ngộ tù binh lũ mình, và bọn thổ phỉ thì biết. Không hiểu sao hắn có thể yên tâm để chúng ta nghe lệnh làm việc mà không có giám thị chúng ta? Nói thật hiện nay chưa có ai cường đại hơn hắn. Nếu sau này có người cường đại hơn đến khiêu khích, sợ rằng sẽ có người làm phản không chừng.”
Khang Tư cũng không biết, do sự trùng hợp vừa rồi, thủ hạ của Khang Tư cùng tù binh cho rằng mọi việc đều do hắn an bài. Nếu không thì làm sao có thể chỉ vì một nữ thân vệ mà đi giết chết đồng bọn hợp tác, rồi có thể ngay lập tức triệu tập tất cả nhân mã phát động công kích đối phương!
Dưới tình huống này, vô luận là ai cũng nhất định sẽ cho rằng Khang Tư đã có ý định từ trước, ngay cả Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc ở tỉnh thành cũng cho là như thế.
Nhận được tin tức do thủ hạ mang về, Bỉ Khố Đức tức giận vỗ bàn quát:
- Thật đáng chết! Tên Khang Tư nầy cũng quá lớn gan! Đây là hắn muốn làm hỏng con đường buôn lậu của chúng ta đây! Tại sao lại có người có thể làm chuyện như vậy trời!
Khải Nhĩ Đặc cũng cực kỳ giận giữ:
- Đúng vậy! Người nầy thế nào lại không giữ được bình tỉnh như vậy? Chỉ vì một nữ binh thủ hạ, mà đi chém chết người thừa kế của người ta? Không nghĩ hoạt động buôn lậu một năm có thể thu được bao nhiêu kim tệ a! Có kim tệ thì nữ nhân gì mà không có! Ta không tha cho hắn! Kim tệ của ta...
Bỉ Khố Đức hung hăng đi lại, đột nhiên hỏi tên tùy tùng thân tín:
- Ngươi mới vừa nói Khang Tư đoạt được hai mươi chiếc chiến hạm, sau đó lập tức trở về điều binh, lại chỉ trong chốc lát tập trung tất cả quân đội lên thuyền?
Gã thân tín đại diện nhóm buôn lậu lập tức gật đầu.
- Không đúng! Việc này là không thể nào!
Bỉ Khố Đức toàn thân nộ hỏa trở về ngồi trên ghế, vuốt cằm nói.
- Có gì không đúng đâu? Tên kia quả thực là đi chịu chết thôi. Thành Thanh Nguyệt có hơn một vạn quân chánh quy, lại thêm lính đánh thuê đông như kiến, Khang Tư chỉ có mấy ngàn người, dù cho thật lợi hại, thì làm được cái gì?
- Mẹ kiếp! Hắn muốn chết thì cho hắn chết đi, nhưng hiện tại ngay cả chúng ta cũng bị hắn làm liên lụy tới. Sau khi thành Thanh Nguyệt tiêu diệt Khang Tư, chẳng lẽ không tìm tới chúng ta là đồng minh của Khang Tư sao?
- Mặc dù không sợ bọn họ xâm lấn, nhưng tội danh gây chiến tranh có thể làm cho ta bị cách chức hạ ngục a!
Khải Nhĩ Đặc giơ chân giơ tay, hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức nuốt sống Khang Tư.
Bỉ Khố Đức khuyên nhủ:
- Không cần kích động như thế, ta xem chuyện này cũng có chút cổ quái.
Khải Nhĩ Đặc cũng ngồi xuống ực mạnh hớp trà sau đó hỏi:
- Có cái gì cổ quái?
- Ngươi không thấy Khang Tư khi thảo luận điều kiện biểu hiện rất thâm trầm sao? Thế thì sao lại có thể có hành động lỗ mãng đây? Chắc chắn bộ đội Khang Tư cải trang rồi mới lên thuyền. Ngươi cũng biết nếu không có chuẩn bị thì sao có thể điều động bộ đội nhanh như vậy được. Thủ hạ của Khang Tư đông như vậy, thổ phỉ, thợ đóng tàu thành Thanh Nguyệt đều có, làm sao mà hắn lại không biết được tình hình binh lực của thành Thanh Nguyệt cũng như số lượng lính đánh thuê ở đây?
Bỉ Khố Đức hỏi ngược lại.
Khải Nhĩ Đặc lập tức ngẩn người, một lúc lâu mới thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói lần này hết thảy đều do Khang Tư giở trò quỷ? Trời ạ! Cho dù thủ hạ lợi hại, cũng không thể với mấy ngàn người tiêu diệt được thành Thanh Nguyệt có cả vạn quân chính quy cùng rất nhiều lính đánh thuê? Hơn nữa nếu như hắn chiếm cứ thành Thanh Nguyệt, làm thế nào thông báo cho đế quốc đây? Cho dù đem lãnh địa chiếm lĩnh được giao cho đế quốc cũng vô dụng, bởi vì đế quốc sẽ không cần, hơn nữa không có lệnh tự đi công kích những quốc gia khác, chỉ với tội danh nầy, cũng đủ để chém rụng đầu của hắn.
Bỉ Khố Đức nói:
- Hắn nhất định có nắm chắc mới làm như vậy, hắn sẽ không để đế quốc biết hắn đi chiếm cứ đất đai, chỉ cần hắn cho thủ hạ của hắn trên danh nghĩa làm thành chủ trên bán đảo Phi Ba. Bề ngoài thoạt nhìn cùng hắn không có quan hệ, nhưng thành Thanh Nguyệt nhưng thật sự được điều khiển ở trong tay của hắn.
- Thế a? Nếu như vậy hàng hóa không phải là do hắn điều khiển sao? Chúng ta đây chẳng phải là buôn bán lợi nhuận càng cao ư? Ha ha! Như vậy ta cần phải phái binh trợ giúp hắn mới được.
Nghĩ kim tệ sắp cuồn cuộn mà đến, Khải Nhĩ Đặc tâm tình lập tức sảng khoái đứng dậy.
Bỉ Khố Đức lập tức hắt bát nước lạnh:
- Hừ! Nghĩ tốt thế sao! Đừng quên chúng ta vừa mới cùng thành Thanh Nguyệt hiệp ước không được mấy ngày, mà người nầy đã hủy ước, ngươi nói người như vậy sẽ cho chúng ta nhận được bao nhiêu chỗ tốt đây? Được hắn bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa thì coi như đã được lão Thiên phù hộ rồi.
Hơn nữa ngươi cũng đừng xem bán đảo Phi Ba đơn giản, thành Thanh Nguyệt mặc dù độc lập tự chủ, nhưng quanh nó vẫn còn nhiều thành khác. Các chủ thành kia đâu có thể trơ mắt nhìn thành Thanh Nguyệt rơi vào tay Khang Tư? Hà hà! Ta đoán chừng Khang Tư nhiều nhất là đến thành Thanh Nguyệt cướp bóc một phen rồi lui về. Dù sao chức vụ lãnh chủ Thiếu tá cũng không đáng tiền, chỉ cần có tư kim của thành Thanh Nguyệt, lãnh địa gặp phải bán đảo Phi Ba tấn công, bị đế quốc thu hồi, cũng không có gì mất mát. Đi một chút cửa sau, có thể được ban phát lãnh địa mới tốt hơn.
Khải Nhĩ Đặc choáng váng mặt mày:
- Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Khang Tư đánh người vơ vét một khoản rồi bỏ đi, mà tuyến đường buôn lậu của chúng ta thì hoàn toàn bị hủy bỏ?
- Hiện tại tình huống vẫn chưa rõ ràng, ta cũng không cách nào quyết định, chúng ta cứ nhìn xem Khang Tư làm được gì cái đã.
Bỉ Khố Đức thở dài đứng dậy.
Khải Nhĩ Đặc lập tức gật đầu:
- Đúng... đúng! Chúng ta đi xem xem, nói không chừng cũng có thể chiếm được chút tiện nghi.
Bỉ Khố Đức đau khổ lắc đầu, “Chiếm chỗ tốt ư? không bị người ta bán lấy tiền đã là tốt lắm rồi, còn dám hy vọng xa vời chiếm được ở Khang Tư chỗ tốt? Người trẻ tuổi kia cũng giỏi giang thật, nói không chừng tuyến đường buôn lậu đã bắt đầu triển khai rồi.”
Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu








