Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 69

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Khắc đã có dự tính trong lòng nên bình thản nói:

- Không cần lo lắng: nếu như việc buôn lậu thuận lợi, chúng ta lấy lợi nhuận buôn lậu đủ để đổi lấy tù binh từ bán đảo Phi Ba.

Nói đến đây, Âu Khắc lập tức hướng Khang Tư nói:

- Đại nhân, thuộc hạ nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên lập kế hoạch phân chia lãnh địa để khai phá. Một trăm cây số vuông mặc dù rộng lớn, nhưng cũng cần xác định điểm khai phá cần thiết. Phát hoang bao nhiêu mẫu đất, xây dựng bao nhiêu nhà kho và công xưởng...

Lúc Khang Tư đang phất tay chuẩn bị giao toàn bộ cho Âu Khắc xử lý, chợt nghe từ bên ngoài truyền vào một tràng tiếng vó ngựa dồn dập.

Nghe thanh âm này, mọi người đều biến sắc: không có quân tình trọng yếu tuyệt đối sẽ không có người cỡi ngựa chạy như điên trong thôn trấn.

Khang Tư vừa mới nhỏm người đứng lên, lão Đao Bách phu trưởng lính hầu đã xông ào vào la lớn:

- Chủ nhân! Một đám đông thổ phỉ lên bờ!

- Thổ phỉ!

Mọi người đều giật nảy mình.

Khang Tư lập tức ra lệnh:

- Lập tức gõ chuông báo động! Toàn bộ lính hầu trang bị chờ lệnh! Thân vệ giám thị tù binh! Lão Đao! Nói rõ tình hình đi.

Lão Đao vội vàng nhấc bội đao lên đi tới bên cạnh Khang Tư, vừa đi vừa nói:

- Đại nhân! Mới vừa rồi, chúng ta phát hiện ở xa xa ngoài bờ biển có bóng mấy chục chiếc thuyền nhỏ, ban đầu còn tưởng là đội thuyền buôn lậu, nhưng đợi đến khi bọn chúng vào gần tới, chúng ta mới phát hiện trên thuyền đều là binh lính! Hơn nữa bọn binh lính kia khí thế hung hăng gào thét ầm ĩ, hướng tới bến cảng của chúng ta. Có một tù binh nói xem trang phục của bọn chúng dường như là bọn thổ phỉ trong lời đồn đãi, cho nên thuộc hạ lập tức trở về báo cáo.

- Người đang xây dựng ngoài bến cảng đã rút về hết chưa?

Khang Tư hỏi.

- Dạ, thuộc hạ lưu lại mấy kỵ binh giám thị từ xa, còn những người khác đều cùng trở về với thuộc hạ.

Lão Đao cảm thấy ấm áp trong lòng, vội trả lời.

- Biết cụ thể số lượng kích cỡ thuyền cùng với nhân số không?

Khang Tư hỏi tiếp.

Lão Đao suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Nghe gã tù binh kia nói, đại khái là bốn năm mươi chiếc thuyền câu lại nhỏ. Chủ nhân! Bởi vì khoảng cách hơi xa, gã tù binh kia cứ dựa theo thuyền thể lớn nhỏ mà đoán chừng, nói là mỗi chiếc thuyền chở được chừng bốn năm mươi người.

- Cũng phỏng chừng hai ngàn người? Ừ! Làm tốt lắm! Bây giờ ngươi dẫn đội kỵ binh trăm người của ngươi đi tiếp ứng mấy huynh đệ đang giám thị. Đúng rồi! Chờ sau khi kết thúc trận chiến, ngươi dẫn gã tù binh phát hiện địch nhân đó đến gặp ta. Hắn chính là nhân tài đó.

Khang Tư nói câu này, khiến Âu Khắc đứng một bên trong lòng có ý nghĩ mơ hồ.

- Dạ!

Lão Đao lập tức lĩnh mệnh lui ra.

- Âu Khắc! Khi thổ phỉ xâm nhập cướp bóc thường thì mỗi lần xuất động bao nhiêu người?

Khang Tư hỏi.

Âu Khắc không hiểu được ý Khang Tư vội vàng nói:

- Đại nhân! Cái này cũng không có số lượng nhất định, có khi ba bốn mươi người, có khi ba bốn trăm người, nhưng mà tuyệt đối không hơn một ngàn người. Lần này xem ra không giống như bọn thổ phỉ thông thường xâm nhập cướp bóc đây.

- Nói sao?

Khang Tư nhíu chân mày.

- Ở chỗ chúng ta trước kia là vùng đất hoang vu, khẳng định bọn thổ phỉ sẽ không chọn nơi này làm mục tiêu cướp bóc. Thường thường bọn chúng đều từ những địa phương khác lén lút chạy lên bờ, cướp bóc một vài thôn trang rồi rời đi ngay. Đâu có giống như lúc này quang minh chánh đại xuất động nhiều người như vậy?

Âu Khắc thở dài nói.

Hắn không hiểu vì sao lãnh địa của Khang Tư đại nhân bị người ta chào đón như vậy, vừa bắt đầu thì bởi vì chặt đứt tuyến đường buôn lậu mà bị sư đoàn cảnh bị tập kích, bây giờ lại bị hơn hai ngàn tên thổ phỉ nhìn trúng, chẳng lẽ nơi này có dấu bảo bối gì chăng? Nếu không cũng không bị người chú ý như thế chứ!

Âu Khắc không có quy cho bọn thổ phỉ tới là vì chuyện buôn lậu, dù sao vừa rồi đã lập quan hệ tốt chuẩn bị nhập bọn với nhóm người buôn lậu. Bọn người buôn lậu đó kim tiền là trên hết, sao có thể có gây ra những chuyện phiền toái này chứ?

Lúc Khang Tư ra đứng ở cửa lớn phủ lãnh chủ, tiếng chuông đồng từ trạm gác bốn góc thôn trấn đã sớm vang dội khắp bầu trời, đám bộ hạ của Khang Tư đang xây dựng trong trấn, lập tức vứt bỏ công cụ trong tay nhanh chóng trở về chỗ ở.

Lúc bọn lính hầu chộp lấy cung tên dẫn chiến mã ra, bọn tù binh dưới sự giám thị của thân vệ cũng ngoan ngoãn biết điều chờ trong lều trại.

Sau khi đám tù binh này bị lộ ra thân phận quân nhân, bọn họ đã mất đi ý đồ phản kháng, bởi vì cho dù Khang Tư buông tha cho bọn họ đi, khẳng định bọn họ cũng không có chỗ nào có thể ẩn trốn.

Phải biết rằng, công kích quân đế quốc là tử tội, đừng nói chi là bọn họ công kích người mình, phạm vào tội khơi mào chiến tranh nội bộ.

Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ rằng: cho dù mình có giết chết Khang Tư trở về lại quân đội, Sư đoàn trưởng cũng sẽ giết sạch những người mình để diệt khẩu. Nếu đã như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn làm tù binh. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không có cảm giác là tù binh: thức ăn thức uống đồ dùng việc làm sinh hoạt các thứ cũng đều không khác gì đám thuộc hạ của Khang Tư.

Bọn tù binh cũng không phải là kẻ ngu ngốc: nghe tiếng chuông báo động, đồng thời nhìn bộ dáng đám thuộc hạ Khang Tư, liền biết nhất định là có địch nhân tấn công. Bọn binh sĩ bình thường không có để ý tới, nhưng một số tên có đầu óc linh mẫn liền bắt đầu sinh động hẳn lên. Như tên Đại đội trưởng Do An kia đúng là kích động nhất trong đám tù binh.

Do An dẫn theo mấy người thân tín tìm được một thân vệ của Khang Tư, dùng giọng rất chi là nịnh bợ nói:

- Vị đại nhân này! Phiền ngài báo với Khang Tư đại nhân một tiếng: tất cả tù binh chúng ta đều nguyện ý tận lực phục vụ cho Khang Tư đại nhân, nguyện ý chiến đấu dưới sự chỉ huy của Khang Tư đại nhân.

Gã thân vệ này mặc dù không hiểu rõ lắm tình hình cụ thể nhưng cũng biết có thổ phỉ tấn công.

Gã thân vệ này đối với võ nghệ của bản thân mình cũng không có tự tin gì lắm, đồng thời cũng thuộc hạng có ý nghĩ thấm sâu trong đầu là “Nhiều người nhiều sức”. Hơn nữa thân là thân vệ của Khang Tư, tất cả đều vì đại cục của Khang Tư theo suy nghĩ của hắn: hắn cho rằng sử dụng tù binh làm đội tác chiến tiền phong là biện pháp tốt nhất để giảm bớt thương vong cho chủ lực.

Vì thế sau khi nghe Do An thỉnh cầu, hắn thoáng chần chừ giây lát, tiếp đó gật gật đầu. Giao cho đồng bạn coi chừng Do An, còn mình đi báo cáo với Khang Tư.

Vốn đám thân tín của Do An còn tưởng rằng lão Đại tới làm gì, nghe xong lời của Do An cả đám không khỏi thất kinh. Chờ sau khi thân vệ rời đi, bọn họ vội vàng xúm lại nhỏ giọng oán trách Do An.

- Lão Đại, ngươi coi như là nịnh bợ cũng không cần tâng bốc tới như vậy chứ? Phải biết rằng chúng ta hiện giờ là tù binh, nếu như ra chiến trường khẳng định là bia đỡ đạn!

Do An liếc mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó mới quay sang đám thân tín chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận thấp giọng mắng:

- Bọn ngu ngốc! Ta tại sao lại có đám huynh đệ ngu ngốc như các ngươi vậy chứ? Hiện tại địch nhân tiến công, bất luận địch nhân là ai, cũng là lúc để chúng ta biểu hiện cho thật tốt! Chẳng lẽ các ngươi không muốn sớm ngày thoát khỏi thân phận tù binh hay sao?

Thấy thần thái đám thân tín còn lộ vẻ chưa hiểu, Do An bất đắc dĩ thở dài.

- Các ngươi đó! Không ai chịu suy nghĩ thử xem: thân phận của chúng ta bị vạch trần, hơn nữa một khi đã viết tờ khẩu cung kia, ngoài cách đi theo Khang Tư đại nhân, chúng ta đi tới nơi nào cũng không có chỗ dung thân! Nếu như hiện tại tới công kích chính là sư đoàn cảnh bị, không cần phải nói nhất định là tới diệt khẩu. Nếu như là thổ phỉ? Bọn chúng hung tàn độc ác như thế nào các ngươi cũng biết rồi, không phải bị xử tử thì bị bán làm nô lệ! Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không giúp Khang Tư đại nhân liều chết đánh một trận chứ?

Nghe nói như thế đám thân tín mới chợt hiểu ra gật gật đầu.

Lúc này một gã thân tín có chút chần chừ hỏi:

- Lão Đại! Vậy Khang Tư đại nhân có đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta hay không? Hay là nói thẳng ra, có đồng ý phát vũ khí cho chúng ta hay không?

- Đúng vậy! Lão Đại! Chúng ta có thể trợ giúp Khang Tư chiến đấu, nhưng cũng không thể bị trở thành bia đỡ đạn đấy. Nếu như bọn họ phát cho gậy gỗ, vậy thì khẳng định đúng là chúng ta xong đời rồi! Một gã thân tín khác cũng kêu lên.

Do An suy nghĩ giây lát, sau đó nói:

- Dựa theo hiểu biết của ta về Khang Tư đại nhân, hẳn là sẽ phát trả lại vũ khí cho bọn ta. Hơn nữa ta nghĩ rằng, thậm chí ông ta sẽ để những sĩ quan chúng ta tiếp tục chỉ huy binh sĩ!

- Không phải chứ? Lão Đại! Căn cứ vào đâu ngài khẳng định ông ta sẽ hào phóng như vậy?

Đám thân tín đều mở to hai mắt nhìn.

- Hắc hắc! Đây chính là trực giác của ta! Đừng nghĩ rằng ta lừa gạt các ngươi, phải biết rằng trực giác của ta trước nay vẫn luôn linh nghiệm.

Do An lộ vẻ mặt đắc ý nói.

Đám thân tín của hắn thiếu điều muốn ói.

Thân vệ dĩ nhiên có thể trực tiếp gặp chủ quan của mình, nếu không sao còn gọi là thân vệ? Cho nên gã thân vệ này rất dễ dàng nói cho Khang Tư biết thỉnh cầu của Do An.

Một bên Âu Khắc lần nữa vỗ mạnh bắp đùi.

- Không sai! Chính là như vậy! Mới vừa rồi lão Đao nói biểu hiện của tên kia tù binh, đã khiến ta có cái ý nghĩ này, chẳng qua là không biết thế nào biểu đạt ra!

Khang Tư phóng mình lên ngựa, mới chạy mấy bước hắn quay lại nói với đám người Âu Khắc:

- Ừ! Nếu bọn họ nguyện ý, như vậy phát vũ khí và ngựa cho họ, cũng để cho bọn họ dựa theo biên chế đội ngũ của quân đội như cũ, sĩ quan tiếp tục đảm nhiệm chức vụ như trước. Bảo bọn họ lập tức tụ họp, đợt công kích thứ hai chính là bọn họ. Âu Khắc, Uy Kiệt, Tương Văn chỉ huy người ở lại phòng vệ doanh trại.

Âu Khắc, Tương Văn, Uy Kiệt ba người đều ngẩn người: điều này cho biết bọn họ không thể đi theo Khang Tư ra chiến trường. Vốn Tương Văn, Uy Kiệt còn muốn kháng nghị, nhưng bị Âu Khắc ngăn cản, chỉ vào đám thân vệ mô hình quan văn nội bộ năng lực chiến đấu yếu kém đang đứng chung quanh, rồi chỉ vào đám tù binh lực lượng hùng mạnh lên tiếng:

- Tù binh.

Hiểu chuyện gì xảy ra bọn họ không khỏi thở dài, biết đây là Khang Tư muốn mình quản lý đám tù binh, nên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu lĩnh mệnh. Còn hai người Lôi Đặc, Lôi Khải thì lộ bộ mặt đắc ý tươi cười mang theo đám thân vệ cường tráng bám sát phía sau Khang Tư.

Bọn lính hầu không hổ là Mục Kỳ binh thường xuyên lăn lộn trong tình huống chiến tranh: mệnh lệnh truyền ra không bao lâu, ngoại trừ lão Đao mang theo đội trăm người chạy đi, những đội trăm người còn lại tất cả đã tụ họp ở quảng trường.

Khang Tư không có nhiều lời, chỉ phất tay một cái rồi lập tức dẫn đầu giục ngựa chạy hướng ra ngoài. Trong nháy mắt, tiếng vó ngựa ầm ầm lập tức vang lên.

Trên một chiếc thuyền trong mấy chục chiếc thuyền câu trên mặt biển, một thiếu niên bộ dáng gầy yếu nhiều nhất chừng mười tuổi, đang lộ vẻ mặt kích động nhìn bến cảng xa xa kia đang càng ngày càng hiện rõ trước mắt.

Nhìn thấy bóng bến cảng, hắn có chút nghi ngờ quay sang bên cạnh hỏi một thanh niên gầy gò gương mặt lạnh lùng:

- Tam thúc! Lần này chúng ta có thể cướp được tài vật đủ để thôn chúng ta sống còn không? Nghe nói địa phương phía trước không có dân chúng cư trú đấy.

- Lần này nhất định có thể thu được tài vật. Nếu không, thành chủ hẳn không đưa ra mức thưởng như thế. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chuyên tâm giết địch là được.

Gã thanh niên lạnh lùng vuốt đầu thiếu niên nói.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ