Cô Độc Chiến Thần – Chương 257
Cô Độc Chiến Thần
- Chủ thượng! Lúc trước thuộc hạ được mật vệ ẩn náu chỉ dẫn rốt cuộc tìm được công trường của mật giáo. Đồng thời cũng biết được sào huyệt của
mật giáo.
Giáp Linh một mình chấp hành rất nhiều nhiệm vụ,
trong đó không thiếu nghe báo cáo cùng mệnh lệnh. Hiện tại hắn so với
trước kia linh hoạt hơn rất nhiều, không hề giống như trước chỉ hiểu
phục tùng mệnh lệnh.
- Ở nơi nào?
Khang Tư vừa hỏi,
Tương Văn lập tức mở bản đồ thảo nguyên ra. Mà sau khi Giáp Linh tìm
kiếm trên bản đồ một lúc, liền chỉ vào một nơi:
- Chính là ở đây!
Khang Tư nhướn mày nói:
- Thánh Lạp Nhĩ Tuyết Sơn?!
Thánh Lạp Nhĩ Tuyết Sơn có thể nói là một núi tuyết cao nhất, lớn
nhất, rộng nhất thiên hạ. Đại thảo nguyên cùng Tuyết quốc, đại lục Hi
Nhĩ Đạt đều có dãy núi Thánh Lạp Nhĩ Tuyết Sơn này. Tuy nhiên dãy núi
chính của Thánh Lạp Nhĩ Tuyết Sơn vẫn là ở Tuyết quốc.
- Cái
nhà xưởng kia được xây dựng ở bên dưới chân Tuyết Sơn, gần mảnh đất bình nguyên Nhĩ Lạp Hồ. Mà sào huyệt mật giáo ở ngay trong một sơn động to
lớn dưới chân Tuyết Sơn. Sào huyệt mật giáo cùng nhà xưởng căn bản không che giấu, quang minh chính đại đặt ở đó, chỉ cần vừa tiến vào khu vực
đó là thấy được. Cũng không biết vì sao nhiều năm như vậy cũng không có
người phát hiện.
Giáp Linh nói một hơi.
Khang Tư lắc đầu nói:
- Thánh Lạp Nhĩ Tuyết Sơn là Thánh Sơn của người thảo nguyên. Mà Nhĩ
Lạp Hồ kia là mẫu thân hồ của người thảo nguyên, nghe nói cội nguồn của
người thảo nguyên chính là ở chỗ này. Theo tôn giáo nguyên thủy của
người thảo nguyên được thành lập, nơi đó liền trở thành Thánh Địa. Dựa
theo quy củ bình thường, người thảo nguyên cả đời có thể có một cơ hội
đến cúng bái cũng được coi là phi thường vinh quang. Một chỗ như vậy
người ngoài căn bản đừng hòng tiến vào.
- Nếu là mật vệ khác,
tuy rằng cũng có thể ẩn thân nhưng bọn họ lại không thể ẩn núp lâu dài
không ăn không uống. Mà ở nơi đó người ngoài chỉ cần lộ mặt thì sẽ đưa
tới phiền toái lớn. Cho nên trừ ngươi ra người khác thật sự là không
cách nào thám thính tình báo trong Thánh Địa này.
Giáp Linh được Khang Tư khích lệ lập tức đắc ý dào dạt nở nụ cười. Tương Văn xem không vừa mắt lập tức hỏi:
- Binh lực nơi này bố trí thế nào?
- Không có binh lực, thậm chí ngay cả người tuần tra cảnh giới đều
không có. Trong nhà xưởng đó toàn bộ đều là thợ thủ công, dân chúng xung quanh đều là người nhà của thợ. Họ cũng chỉ chuyên tâm chăn nuôi nghề
nông, không vào nhà xưởng.
Giáp Linh nói.
- Nhà
xưởng sản xuất thế nào? Có bao nhiêu thợ thủ công? Nếu chỉ làm thủ công
hẳn là không thể sản xuất được sản lượng như vậy.
Khang Tư hỏi.
- Nhà xương cực kỳ rộng lớn. Hơn một vạn thợ thủ công ở trong nhà
xưởng cũng thấy rất thưa thớt, nếu chủ thượng nhìn thấy khẳng định sẽ
chấn động. Mà quái dị chính là, những thợ thủ công này cũng không sử
dụng chùy thép, bọn họ chỉ hý hoáy ở trên một dụng cụ kim loại thật lớn
một lúc sẽ làm ra một thanh binh khí giống y hệt nhau. Hơn nữa trong nhà xưởng có một cái lò lửa thật lớn, thuộc hạ nhìn thấy đám thợ thủ công
mang khoáng vật đưa vào trong lò lửa này sau đó nước thép sẽ chảy ra.
Sau đó dùng đao sắc thật lớn cắt tấm thép này nhỏ lại, rồi tạo thành
thương thép, tên thép.
- Ồ! Dù sao dụng cụ này cực kỳ cổ quái, mà lại cực lớn. Nhưng những dụng cụ này lạ có thể chế tạo khí giới quân dụng thật dễ dàng. Giống như mài lưỡi đao, có một loại đá mài tự động
xoay tròn, không được bao lâu có thể mài ra một lưỡi đao sắc bén.
Giáp Linh vừa nhớ lại vừa nói.
Khang Tư cùng Tương Văn nghe đến mấy nội dung này, không khỏi ngây
ngốc trợn trừng mắt. Nếu không phải biết chắc Giáp Linh không biết nói
dối, thực sự nghĩ rằng Giáp Linh nói lung tung.
Cái gì khoáng
thạch ném vào lò lửa một lúc liền chảy nước thép, cái gì dụng cụ kim
loại nhanh chóng biến thành binh khí, cái gì dụng cụ kim loại thật lớn.
Đây đều là những cái gì? Bằng vào tưởng tượng của mình, một số đồ vật
hình thù kỳ dị không kìm được xuất hiện trong đầu.
Nghe Giáp
Linh nói, hai người cảm thấy được đầy đầu mờ mịt, cũng quyết định không
nghe Giáp Linh nói những lời thừa này nữa. Dù sao đến lúc đó mình có thể tận mắt nhìn thấy những công cụ này, vì thế Khang Tư thay đổi đề tài:
- Sào huyệt mật giáo thì sao?
- Một Sơn động thật lớn, cửa cao mười mấy mét rộng mấy chục mét,
khung cửa làm bằng thép. Chỉ kỳ quái là không có cánh cửa, giống như là
trống rỗng xuất hiện cái cửa.
- Bên trong là một không cao vài trăm mét, rộng gần ngàn mét. Ở trong này mật giáo xây một cái thang lầu thật cao và đào móc vô số động. Bởi vì hang động trải rộng toàn bộ
không gian, thuộc hạ chỉ dò xét một bộ phận nhỏ, phát hiện đều là những
lỗ nhỏ ở được một người.
Nói đến đây Giáp Linh im miệng không lên tiếng.
- Ồ? Trừ những cái hốc nhỏ này ra không có phát hiện gì khác sao?
Khang Tư có chút nghi hoặc. Mật giáo nếu làm ra một sơn động to lớn
không người chế tạo như vậy, chả nhẽ chỉ dùng để ở? Chẳng lẽ bọn họ ở
trong hốc nhỏ như vậy để nghiên cứu sao?
Nhưng là nếu nói có nơi Giáp Linh không thể phát hiện bí mật, vậy Khang Tư thật không tin.
Giáp Linh lắc đầu:
- Không có phát hiện gì khác. Tuy nhiên có một khoảng đất trống ở
trung ương động rất cổ quái, không ngờ được làm bằng một khối thép rất
rộng. Bên dưới chắc là cũng có dấu bí mật, nhưng ẩn nấp nhiều ngày như
vậy cũng không thấy sàn nhà có động tĩnh, cho nên bỏ qua.
Lời
nói này của Giáp Linh khiến sắc mặt Khang Tư và Tương Văn đều trầm
trọng. Bởi vì dựa theo lời Giáp Linh nói, sào huyệt mật giáo này giống
như chỉ cổ quái một chút thôi. Bất kỳ nơi nghiên cứu, thậm chí cất giữ
tư liệu cũng không có. Chẳng lẽ sào huyệt này thành lập để làm căn cứ
địa cho năm tông phái bên ngoài, cho nên sào huyệt chỉ là một cái xác
không?
Khả năng này không lớn. Nếu sào huyệt là xác không, vậy toàn bộ người thảo nguyên vì sao lại trở nên điên cuồng?
Ài! Chuyện cổ quái này xem ra chỉ có lúc đến sào huyệt mật giáo mới
có thể kết luận. Hiện tại chính là nghĩ xem thế nào tấn công sào huyệt
mật giáo này.
Giáp Linh cũng biết ý đồ Khang Tư cho nên khi
ánh mắt Khang Tư chuyển hướng lên bản đồ, hắn vẽ một đường quanh co khúc khuỷu trên bản đồ:
- Chủ thượng! Lúc thuộc hạ quay về đã dựa
theo ngài phân phó tìm ra đường hành quân cho binh lính. Thuộc hạ cũng
không quen thuộc đại thảo nguyên cho nên liền trực tiếp tìm một đường
sông đi xuống hạ du trên Nhĩ Lạp Hồ. Theo con đường sông này, ở mấy nơi
phân nhánh lựa chọn hướng này. Trừ bỏ mấy nơi đường sông bị cây cối che
phủ ra, các nơi khác đều thẳng một đường, không có vật cản.
Giáp Linh vừa nói vừa chỉ trỏ trên bản đồ.
- Con sông này hoàn toàn có thể nối thẳng đến Lạp Nhĩ Hồ?
Khang Tư cực kỳ vui mừng ghé vào bản đồ. Nếu có thể vận tải đường
thủy, vậy chẳng những bộ đội của mình có thể phát động đột kích, càng
miễn đi vất vả bôn ba ngàn dặm. Đồng thời áp lực hậu cần tiếp tế thoáng
một cái rút nhỏ mấy chục lần.
Ai cũng biết dùng thuyền vận
chuyển vật tư chẳng những chở được nhiều hơn nặng hơn, mà hao tổn lại
ít. Bởi vì nếu đi đường bộ, chỉ riêng hao tổn cho ngựa của đội hậu cần
cũng đủ tiếp tế cho toàn quân mấy lần.
Không nên kinh ngạc số
lượng lớn như vậy. Bởi vì từ đây đến Lạp Nhĩ Hồ, đó là con đường mấy
ngàn dặm. Chiến mã chạy đi ít nhất phải hơn một tháng. Đợi cho đến đó,
đội quân mỏi mệt này tùy tiện đến một đám ác ma liền có thể giải quyết
sạch ở đó.
- Đường sông này nơi nhỏ hẹp nhất là bao nhiêu? Có bao nhiêu nơi rộng dưới mười mét?
Khang Tư không nhìn Giáp Linh gật đầu không thôi, trực tiếp hỏi.
- Cả con đường này, nơi hẹp nhất ở đây chỉ có ba mét, hơn nữa có một
nơi khúc quanh dài khoảng hơn trăm mét nước chảy rất nhanh. Nơi này, nơi này rộng khoảng năm, sáu mứt chiều dài chừng hai ba trăm mét. Trừ mấy
nơi này ra thì những nơi khác tuyệt đối rộng hơn mười mét.
Giáp Linh ở trên bản đồ vừa chỉ vào mấy nơi vừa nói.
- Hai bên sông nơi này là đá hay bùn đất?
Khang Tư hỏi lại.
- Ở nơi hẹp nhất đó ta từng bị dòng nước đánh bay lên bờ, hai bên là
đá. Tuy nhiên đó là loại đá màu hồng có vẻ mềm, mà nơi khác đều là bùn
đất.
Giáp Linh nhớ lại nói.
Khang Tư điểm điểm vào ba vị trí này trên bản đồ, thì thào nói:
- Nơi hẹp nhất này cách chúng ta khoảng hơn trăm dặm, xe ngựa chạy
khoảng mười ngày tới nơi. Mà hai nơi kia thì hơn ngàn dặm, ít nhất phải
một tháng.
Khang Tư đột nhiên ngẩng đầu nói:
- Tương Văn. Điều động ba vạn người ở đại doanh đóng ngoài thành, sau đó đi mua một số công cụ phá núi đào đá trang bị cho ba vạn ngườinày. Chuẩn bị
lương thực đủ cho bọn họ ăn trong ba tháng, cùng với xe ngựa có thể
chuyên chở cho bọn họ. Vật tư không đủ có thể dùng danh nghĩa Liên minh
mua của người buôn. Cuối cùng là điều động ba trăm mật vệ cùng nội vệ
theo quân hành động.
Tương Văn đương nhiên biết đây là chuẩn bị làm gì, sau khi truyền lệnh xuống, nhắc nhở Khang Tư:
- Chủ thượng! Ba vạn người này gióng trống khua chiêng xâm nhập đại
thảo nguyên đào móc đường sông khẳng định sẽ khiến cho người thảo nguyên chú ý. Đám mật giáo sau khi nhận được tin tức khẳng định sẽ chú ý tới
vấn đề đường sông.
Khang Tư biết đây là Tương Văn ám chỉ rút dây động rừng, không khỏi cười:
- Trước tiên phái ba vạn thiết kỵ hành động, làm cho bọn họ hoành
hành trong phạm vi ngàn dặm quanh ba con đường sông này. Khiến cho bọn
họ làm ra thanh thế chúng ta phản công thảo nguyên.
- Ba vạn thiết kỵ có quá ít hay không? Có cần triệu tập nội vệ không ạh?
Tương Văn có chút lo lắng quyết định của chủ thượng. Nghĩ lại cũng
đúng, hoành hành trong phạm vi ngàn dặm đại thảo nguyên, ba vạn người
tương đương với hạt tiêu trên bề mặt, ít ỏi đến đáng thương!
- Không cần lo lắng. Đại thảo nguyên chết trận nhiều tráng đinh như vậy,
còn lại đều là người già yếu, phụ nữ và trẻ em không đáng nhắc tới. Hơn
nữa Tứ hoàng tử không phải thống nhất cùng chúng ta phản công đại thảo
nguyên hay sao? Đây chính là lúc cần long kỵ binh của hắn xuất động. Hơn nữa hậu cần cũng có Tứ hoàng tử gánh bớt cho chúng ta.
Khang Tư nở nụ cười.
- Nhưng đến lúc đó chúng ta chỉ mang hai vạn thiết kỵ cùng hai vạn bộ binh đi tấn công sào huyệt mật giáo sao? Hơn nữa đường sông này đối với chúng ta mà nói đều là ngược dòng, thuyền làm cách nào chạy?
Tương Văn vẫn lo lắng vạn phần.
- Thuyền chỉ có thể dùng loại thuyền đường sông rộng bảy, tám mét đạp mái chèo ở trong. Mà ba vạn thiết kỵ xuất phát đầu tiên kia, có thể hội họp khi chúng ta đào móc đến nơi gần nhất, chỉ cần thuyền nhiều một
chút là được.
- Thuyền sông đạp mái chèo ở trong? Chính là cái loại du thuyền chơi đùa trên hồ nước? Ây da! Làm sao mình lại không
nghĩ ra nhỉ!
Tương Văn buồn bực vỗ đầu. Nói đến thuyền chỉ
nghĩ đến lựa chọn trong thuyền Hải quân, hoàn toàn quên các loại thuyền
sông lại càng nhiều. Hơn nữa một số ít thuyền vận tải trong đường sông
đều là dựa vào ngược dòng nước mà đi. Cho nên ngược dòng tấn công căn
bản không coi là nan đề!
Nếu Khang Tư đã có quyết định, vậy
hành động lập tức triển khai. Đầu tiên một nhóm người phân tán đi ở
trong khu vực Liên minh bí mật mua dụng cụ đào móc cùng xe ngựa. Cuối
cùng mới bắt đầu chuyển dần dần ra đại doanh ngoài thành như kiến chuyển nhà vậy.
Tương Văn trừ việc phái người đi mua sắm những công
cụ này ra còn ngầm chiêu mộ rất nhiều thợ mộc thợ chủ công chuyên
nghiệp. Sau đó cũng ngầm đưa đến đại doanh.
Vào lúc đang làm công tác chuẩn bị, Khang Tư đã có lời mời tới Tứ hoàng tử.
Giờ phút này bởi vì việc đấu giá đất đai chẳng những gia tăng dân cư
hơn nữa tài nguyên cuồn cuộn mà đến khiến cho Tứ hoàng tử trở nên tài
đại khí thô. Hắn không nói hai lời vung tay mang hai vạn long kỵ binh
cùng với đội hậu cần mang vật tư đủ cho mười vạn bộ đội tác chiến nửa
năm giao cho Khang Tư chỉ huy.
Mà ngoài hai vạn long kỵ binh
này ra, Khang Tư còn bị bức phải nhận một đội kỵ binh do năm, sáu ngàn
con cháu, tôi tớ quyền quý tạo nên.
Sở dĩ Tứ hoàng tử hào
phóng cùng với đám quyền quý Tây Nam nhiệt tình như vậy là bởi vị bọn họ thấy được chỗ tốt của đấu giá đất đai. Hiện tại Khang Tư chuẩn bị đi
tấn công đại thảo nguyên, bằng vào năng lực cùng sự hiểu biết về đại
thảo nguyên của Khang Tư không chừng toàn bộ đại thảo nguyên đều rơi vào tay hắn. Nếu như vậy bọn họ đương nhiên phải dựa vào hiệp ước đồng minh để kiếm lợi.
Bởi vì hạn chế của minh quy (quy định Liên minh) không nói rõ khác nhau giữa đánh và không đánh, chỉ có phân biệt giữa
tham dự và không tham dự. Nhưng mà quyền lực lời nói khi phân chia chiến lợi phẩm lại cách biệt một trời một vực.
Lúc đến Khang Tư
chuẩn bị đưa ra chút lợi ích cho Tứ hoàng tử, hiện tại lại thêm quyền
quý Tây Nam, mặc dù có chút không vừa lòng nhưng không sao cả. Chỉ không nghĩ là bọn họ lại gióng trống khua chiêng, khắp thiên hạ đều biết
Khang Tư chuẩn bị tấn công đại thảo nguyên càng không nói đến trong Liên minh.
Trước kia Khang Tư tỏ vẻ muốn ủng hộ Tứ hoàng tử chống
lại người thảo nguyên, mọi người tuy miệng tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng đều cho rằng Khang Tư quá mức kiêu căng tự phụ. Thực sự nghĩ rằng có
chút binh lính có thể tiêu diệt người thảo nguyên được lịch sử gọi là kẻ tử địch ngàn năm của đế quốc hay sao?
Lúc ấy đế quốc là nước
lớn nhất thiên hạ, vô số lần phát binh chinh phạt đại thảo nguyên đều
thảm bại mà về, Khang Tư ngươi tổ chức một Liên minh rời rạc mang theo
đám chúng ta đi tìm chết sao? Nằm mơ đi!
Nếu không phải là
Khang Tư ngươi binh hùng tướng mạnh. Hơn nữa đổ máu bán mạng cũng không
phải là con nhà chúng ta, mà chỉ là đám dân đen vậy lão tử ngay cả ngoài miệng cũng không đồng ý.
Tuy nhiên sau đó Liên minh lại chiếm hai tỉnh, chia cắt chiến lợi phẩm cùng với đấu giá đất đai kiếm được
rất nhiều ích lợi khiến cho đám quyền quý trong Liên minh bởi vấn đề ích lợi mà có phần nghiêng về Khang Tư. Nhưng bọn họ thủy chung không đứng
hoàn toàn về phía Khang Tư, ngược lại vì vấn đề mật về mà ngầm có ý
phản.
Đương nhiên cũng vì vấn đề mật vệ mà khiến cho những
người có ý phản chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, ngay cả thân tín trực hệ
cũng không dám lộ một tia.
Sau đó Tứ hoàng tử gia nhập Liên
minh, mọi người liên thủ tác quái khiến cho Khang Tư mang theo quân đội
trực hệ của hắn đi hỗ trợ. Lúc đó mọi người đều thắc thỏm không yên, rất sợ Khang Tư vứt bỏ minh quy tự lên làm vua. Nhưng sau khi thấy Khang Tư ngoan ngoãn nghe lệnh phục tùng quyết nghị của mọi người, đó thật sự là giống như ăn thuốc kích thích vậy.
Nếu Khang Tư nguyện ý tuân thủ quy tắc, như vậy đám người đối với quy tắc thành tinh bọn mình lại
sợ hãi chơi thủ đoạn với Khang Tư sao?
Mà đến sau này, ý sợ
hãi của mọi người đối với Khang Tư đã giảm nhanh chóng. Một số tên còn
thậm chí mật mọc lông chạy tới trêu ghẹo hai người vợ của Khang Tư, bị
hộ vệ đuổi đi còn đắc ý dào dạt cười to, càng khiến cho một đám người
vây xem.
Chỉ là những tên trêu ghẹo này trong một đêm cả nhà
chó gà không tha, người vây xem thì không rõ tại sao mất một cái tai làm cho quyền quý Liên minh sợ đến mức im tiếng.
Những người còn
lại cũng hiểu được. Chỉ cần có mật vệ, cho dù Khang Tư thất bại trong
tranh đấu chính trị, nhưng hắn cũng vẫn là vua.
Đám quyền quý bị dạy dỗ đành phải đặt mục tiêu lên phương diện cướp đoạt ích lợi, cũng không dám trêu chọc Khang Tư nữa.
Đương nhiên, di chứng để lại sau chuyện này là một số phu nhân quyền
quý đến bái kiến phu nhân Khang Tư, khiến cho Ngả Lệ T//i đành phải tiếp
nhận trách nhiêm để cho Y T//i Na có thể chuyên tâm nghiên cứu thuốc trẻ
mãi không già.
Đây cũng khiến cho phu nhân quyền quý Liên minh biến thành hai đội. Một đội giống như Ngả Lệ T//i thích bàn luận chính
trị, đi ra ngoài du ngoạn là dương quang đoàn thể. Một đội giống như Y
T//i Na thích đọc sách, im lặng là ánh trăng đoàn thể. Mà thu nạp quyền
quý phu nhân cũng chẳng khác nào thu nạp quyền quý vào nội trạch.
Ngươi có kiêu ngạo độc bá thế nào, nội trạch cũng có thể ảnh hưởng đến một chút lối suy nghĩ cùng quyết định.
Tuy rằng Liên minh quyền quý quyết định không trêu chọc Khang Tư ở
hội nghị, nhưng thủy chung vẫn mang ý đối địch với Khang Tư. Nhiều nhất
chỉ là phân biệt ý đối địch nhiều ít mà thôi.








