Cô Độc Chiến Thần – Chương 247
Cô Độc Chiến Thần
Nói cách khác, chỉ cần Y T//i Na đáp ứng điều kiện này, trở về nội tông
cùng Giáo hoàng các đại đầu lĩnh bọn họ gặp mặt chào hỏi, làm theo như
vậy rồi có thể quay về nơi đây ở bên Khang Tư.
Hơn nữa nếu Y
T//i Na trở thành trưởng lão, vậy chẳng những Khang Tư không phải là địch
nhân của nội tông, ngược lại là con rể đứng đầu trong nội tông.
Chỉ cần năng lực cùng thế lực của Khang Tư đủ mạnh, nội tông sẽ bất
chấp tất cả cho Khang Tư làm Thần vương hộ pháp Nam tông. Có thể nói chỉ cần Y T//i Na gật đầu một cái, thực lực của Khang Tư có thể lớn mạnh lên
gấp mấy chục lần.
Chính là Đa Nhĩ Mã dù biến thành kẻ ngu ngốc cũng sẽ không tin: Y T//i Na đầu óc giống như yêu nghiệt như thế, lại
không có cân nhắc việc này. Nếu không vậy, vì sao Y T//i Na trước giờ
không muốn trở lại nội tông? Thậm chí không tiếc trở mặt cũng không muốn trở lại nội tông?
Đa Nhĩ Mã miên man suy nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không thể khống chế hô lên:
- Ồ! Muội đã chế tạo ra Thần dược.
Y T//i Na chợt biến sắc, nàng định nói cái gì, nhưng cũng biết vừa rồi
mình thoáng biến sắc mặt đã để lộ ra bí mật của bản thân rồi. Nàng cũng
không giải thích, lẳng lặng nhìn Đa Nhĩ Mã đã vì biến hóa của nàng mà
được xác nhận, vì thế quá kích động đến sắc mặt đỏ bừng.
Đa Nhĩ Mã hiện tại đã kích động đến nỗi trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài.
Phế phẩm Thần dược đã có thể khiến cho Giáo hoàng bọn họ điên cuồng,
mà hiện tại là thành phẩm? Thần dược đó đúng là ăn vào liền thành Thần
ư!
Chỉ cần lấy được Thần dược này, chỉ cần mình ăn vào Thần
dược này, chính mình liền biến thành Thần. Đâu cần để ý tới mấy con rùa
rụt cổ Giáo hoàng trưởng lão đó!? Đến lúc đó mình chính là chân thần
khai sáng Thần quốc nha.
Nghĩ tới đây, vốn gương mặt của Đa
Nhĩ Mã đỏ bừng như ráng chiều chợt trở nên hung ác dữ tợn. Y T//i Na nhìn
đến cảnh đó, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính vì biết thứ này sẽ khiến cho
tất cả mọi người trở nên điên cuồng, vì thế nàng mới giấu diếm thành
công của mình, cũng chưa hề thố lộ với người nào.
Hơn nữa dựa
theo nhận định của Y T//i Na, thứ này cũng không phải như trong tư liệu
miêu tả như vậy, thậm chí thật có thể xuất hiện tình huống tương phản,
cho nên sau khi Y T//i Na hoàn thành một lần đã không có tiếp tục bào chế. Không nghĩ tới vẫn giữ bí mật nhiều năm như vậy lại chỉ vì một sơ suất
nho nhỏ mà bị lộ ra ngoài.
Đa Nhĩ Mã lúc này hoàn toàn không
nghĩ đến chuyện gì khác, hiện tại trọng yếu là bắt Y T//i Na đi để khỏi
xảy ra chuyện bất trắc, sau đó tra hỏi ra nơi giấu Thần dược là được.
Đa Nhĩ Mã đang chuẩn bị hành động đột nhiên nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi thần sắc biến đổi hét lớn:
- Chết tiệt!
Sau đó quay đầu xông ra ngoài.
Y T//i Na sửng sốt, nhưng không định chạy trốn, bởi vì nếu mật vệ hộ vệ mình đều có thể dễ dàng bị Đa Nhĩ Mã giải quyết, vậy mình khỏi phải
chạy trốn vô ích, vừa không có hiệu quả vừa lãng phí sức lực. Vì thế Y
T//i Na vẫn lẳng lặng ở tại chỗ chờ phu quân mình tới cứu.
Y T//i
Na đứng ở cửa nhìn xung quanh, phát hiện ngoài sân: Bảy tám người mặc y
phục bó sát người màu đen Đa Nhĩ Mã dẫn theo, đang vây công bốn hán tử
cũng ăn mặc giống y hệt, mà trên mặt đất còn có bốn thi thể cách ăn mặc
cũng y vậy nằm trên vũng máu.
Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết hẳn là từ mấy người xui xẻo này phát ra, hơn nữa xem ra mấy kẻ không may
này là bị người đánh lén giết chết. Không biết là phe phái khác hay như
thế nào, toàn bộ người bên Đa Nhĩ Mã không có che mặt, mà bốn người kia
thì che mặt kín mít chỉ ló hai con mắt.
Đa Nhĩ Mã rút binh khí ra ở một bên lược trận, rất phẫn nộ quát:
- Chết tiệt! Đám ngoại tông các ngươi thật giỏi che dấu! Không ngờ ngay cả thân vệ của ta cũng xâm nhập vào được.
Nói đến đây, Đa Nhĩ Mã quay sang thủ hạ nói:
- Nghe đây! Chuyện Thần dược thuộc cơ mật tuyệt đỉnh của bản tông,
tuyệt đối không thể để người ngoại tông biết bất cứ chút tin tức gì.
Nhất định phải không tiếc hết thảy mọi giá giết chết bốn tên gian tế
ngay tại đây.
Nói vừa xong, để chứng tỏ chuyện này trọng yếu, Đa Nhĩ Mã tự mình nhào vào trận chiến.
Hành động của Đa Nhĩ Mã làm cho bảy tám thủ hạ thần tình phấn khích,
lập tức liều chết đánh giết. Bọn họ thân là thân tín bên người Đa Nhĩ
Mã, tuy rằng sức chiến đấu không thể mạnh hơn ác ma cao cấp, nhưng là
nhân viên nội tông, hơn nữa địa vị cũng không tệ, vốn còn được phái đi
làm một số chuyện cơ mật.
Tuy rằng Thần dược là thứ gì, có
công hiệu gì mọi người cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nghĩ lại đối với
tên gọi Ác ma phấn, Thiên sứ phấn của nội tông, thì biết Thần dược này
đại biểu cho cái gì. Từ đó có thể hiểu vì sao bốn tên gian tế trà trộn
ẩn giấu nhiều năm cũng không hề sơ hở, lúc này lại liều lĩnh, chút thời
gian cũng không nhẫn nại được, trực tiếp tự bộc lộ thân phận của chúng.
Nếu bốn tên gian tế này thận trọng một chút, cứ chấp hành hoàn thành
nhiệm vụ lần này, sau đó mới tìm cơ hội truyền tin tức về, tin rằng vẫn
như cũ không có người nào phát hiện ra nội tình của bọn chúng.
Cho dù thật sự nhẫn nhịn không được nữa, bọn chúng cũng có thể trực
tiếp chạy trốn. Khẳng định Đa Nhĩ Mã sẽ không chút nghi ngờ, nhất định
có thể chạy thoát.
Chỉ là ai nấy đều biết, loại chuyện trọng
yếu này phải tranh thủ từng giây từng phút. Nói không chừng thoáng cái Y T//i Na bị giết chết, Thần dược bị Đa Nhĩ Mã ăn mất, đến lúc đó mọi
chuyện đều đã muộn.
Tin rằng đây cũng là lý do bốn tên gian tế trực tiếp giết chết bốn đồng nghiệp, chính là nhằm quấy nhiễu ý đồ của
Đa Nhĩ Mã. Chỉ cần kéo dài tới lúc Khang Tư mang đại đội trở về, vậy Đa
Nhĩ Mã cũng đừng nghĩ tới muốn thực hiện nguyện vọng của hắn, mà nội
tông của chúng mới còn có cơ hội giành được Y T//i Na cùng Thần dược kia.
Đa Nhĩ Mã chính là biết điểm ấy mới vội vàng như thế. Cũng vì thế hắn tự mình ra tay định trong thời gian ngắn nhất xử lý xong bốn tên gian
tế này, sau đó tranh thủ lúc Khang Tư chưa về kịp bắt Y T//i Na đem đi.
Hắn thật biết rõ sự lợi hại của mấy tên cao thủ cao cấp bên người
Khang Tư là cỡ nào, nếu không nhờ mấy ngàn vật hi sinh bên ngoài, đã thu hút hết cao thủ bên người Y T//i Na ra ngoài, thật đúng là hắn không tìm
được cơ hội ra tay.
Mà Y T//i Na thì thần sắc biến đổi.
Nếu để kế hoạch của bọn họ thành công truyền tin tức ra ngoài, Khang
Tư sắp đối mặt không phải chỉ là một Nam tông, mà là năm đại mật giáo
truyền lưu ngàn năm, thế lực trải rộng khắp thiên hạ, thực lực sâu không lường được. Tới thời điểm đó cho dù Khang Tư có nghịch thiên mấy đi nữa cũng không có chút cơ hội thắng lợi nào.
Y T//i Na không khỏi lộ ra một vẻ cười chua xót! Nàng bắt đầu lo lắng làm thế nào giải quyết vấn đề này vì Khang Tư.
Mình tự sát ư? Chỉ sợ năm đại mật giáo đều sẽ nghĩ là mình giả chết,
hoặc là đã để lại Thần dược cho Khang Tư, khẳng định vẫn sẽ tìm đến
Khang Tư!
Chạy trốn ư? Gia nghiệp cơ nghiệp lớn, có thể chạy
trốn tới địa phương nào chứ? Hơn nữa năm đại mật giáo thế lực trải rộng
khắp thiên hạ, trốn chỗ nào cũng sẽ bị tìm thấy.
Triệu tập đại quân đối mặt chiến đấu cùng năm đại mật giáo ư? Bằng vào Ác ma phấn và
Thiên sứ phấn, năm đại mật giáo căn bản không thiếu binh, hơn nữa càng
đánh càng mạnh. Trừ phi năm đại mật giáo dùng hết tài liệu, hoặc là làm
cho nhân loại bọn họ có thể khống chế chết sạch.
Năm đại mật
giáo hùng mạnh chính là dựa vào ác ma cùng thiên sứ, chỉ cần có thể
trong nháy mắt giải quyết sạch loại tài liệu gì đó không nên tồn tại
trên đời này, năm đại mật giáo sẽ lập tức biến thành đám tôm tép để mặc
cho Khang Tư xâu xé.
Ân tình ư? Từ lúc còn nhỏ đến lớn đã bị
bắt học tập các loại tri thức, hơn nữa phải dùng vẻ bề ngoài thánh khiết để che dấu tình cảm sâu đậm trong lòng mình. Hơn nữa khi phát hiện năng lực của mình, bọn họ liền không quản tới sự mệt mỏi cùng chán ghét của
mình bức bách làm việc, khiến cho mình chán ghét chính là lúc nào cũng
nhắc nhở thân phận mình là Thánh nữ.
Thời điểm đó bản thân
mình đúng là hoàn toàn không có tương lai, bởi vì tương lai đã sớm bị
hạn chế đã chết rồi. Nếu không phải vì để thoát khỏi tương lai đen tối
đó, mình cần gì phải cố sức bày ra năng lực của mình?
Cho nên, phần ân tình kia chỉ riêng mấy phần phế phẩm kéo dài sinh mệnh đã đủ để hòa tan rồi, càng đừng nói còn có các thứ phế phẩm khác, đúng ra phải
nói là Nam tông còn thiếu nợ lại mình.
Hừ! Vạn lần các ngươi
đừng coi thường nữ nhân lòng dạ hẹp hòi! Ta sẽ cho các ngươi hoàn toàn
hiểu được, đắc tội với người bị các ngươi xưng là thần là yêu nghiệt ta
đây thì phải gặp kết cục như thế nào.
Y T//i Na có quyết định,
trên gương mặt thánh khiết xinh đẹp, không ngờ lại xuất hiện một nụ cười đầy tà ác, làm cho vẻ mặt nàng càng lộ nét dữ tợn không như phong thái
thường ngày.
Người bên Khang Tư đều là người tai mắt nhanh
nhạy, bên trong nội doanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết lập tức mọi
người đều nghe thấy, vừa phát hiện địch nhân thực sự đã xâm nhập vào chỗ phu nhân Y T//i Na, vậy còn không lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây sao? Nên mọi người vừa vội vàng cho người báo cáo, vừa tiến vào lập công
chuộc tội.
Mà Khang Tư nhận được tin tức rõ ràng có phần sửng
sốt, rất hồ nghi cùng Tương Văn nhìn nhau một cái, ai cũng không ngờ
tới, địch nhân muốn tạo ra chiến trận lớn như vậy không ngờ mục tiêu
giương đông kích tây là phu nhân của Khang Tư.
Hơn nữa còn
không phải Ngả Lệ T//i phu nhân từng làm Nữ vương, mà lại là Y T//i Na phu
nhân vốn không tranh chấp với ai, vốn không ra khỏi cửa, không có kẻ thù nào.
Đối với chuyện vì sao địch nhân lựa chọn Y T//i Na làm mục tiêu, Khang Tư không nghĩ gì khác hơn là đối phương muốn bắt Y T//i Na
làm con tin để uy hiếp mình. Tuy nhiên xuất động nhiều nhân lực vật lực
làm nội ứng như vậy, chỉ vì muốn bắt phu nhân mình để uy hiếp mình thôi
sao? Vậy cũng thật quá coi trọng mình rồi đây?
Vừa nghĩ đến
đối phương không ngờ dám ra tay với phu nhân mình, Khang Tư cơ hồ không
nén được lửa giận thiêu đốt lập tức đề đao nhảy vào nội doanh, cao thủ
cao cấp bên người hắn đương nhiên không nói hai lời theo sát phía sau.
Mà Tương Văn trong lòng cảm thấy u ám, sắc mặt không ngừng biến hóa.
Bởi vì hắn có điểm hoài nghi chuyện như vậy có phải hay không Ngả Lệ
T//i giở trò quỷ, dù sao ngoại trừ chuyện địch nhân bắt người làm con tin
uy hiếp Khang Tư, còn có thể do chuyện tranh đấu trong hậu cung.
Chỉ vì dưới tình huống chưa có chứng cớ, Tương Văn hoàn toàn không
dám thốt ra một lời nào. Hơn nữa, trải qua một thời gian dài quan sát,
Tương Văn cũng đã sớm thay đổi ấn tượng về Ngả Lệ T//i, thật ra trong lòng hắn cũng hy vọng Ngả Lệ T//i không có tham dự vào chuyện này, bằng không
quả thực mình rất khó xử.
Sự chú ý của mọi người đều dồn vào địch nhân đang hùng hổ giao chiến trong vòng vây.
Một đám người ào ào vọt vào nội doanh chỗ Y T//i Na, Khang Tư phát
hiện, Y T//i Na đứng ở cửa phòng đã được mười mấy mật vệ che chắn kỹ càng, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng thân hình nàng.
Mà toàn bộ
sân trại, cũng bị hàng trăm hàng ngàn mật vệ và nội vệ chật như nêm cối, đang bày trận địa vây quanh mười mấy tên Hắc y nhân ở giữa sẵn sàng tấn công bọn chúng. Chỉ là khiến Khang Tư hơi lấy làm lạ là: Đám hắc y nhân kia như thế nào lại chia làm hai phe đánh nhau?
Tuy nhiên
Khang Tư lập tức vứt nghi vấn này qua một bên, Y T//i Na không có xảy ra
chuyện gì, điều đó đã đủ để Khang Tư ổn định tâm tình lại rồi.








