Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 175

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết các nước phía Bắc hoàn toàn là gió mạnh tuyết dày suốt ngày

khác hẳn với vùng ven biển lục địa và vùng nội địa mưa to liên miên.

Công quốc Băng Diệu cũng là một nước ở phía Bắc đương nhiên không thể

ngoại lệ.

Công quốc Băng Diệu, đại công đầu tiên vốn là Tướng

quân một quận vùng ven của nước Cổ Tuyết. Vào lúc nước Cổ Tuyết nội

loạn, ông ta thừa cơ nổi dậy chiếm cứ một địa bàn lớn, tự phong làm đại

công.

Lúc ấy diện tích công quốc Băng Diệu lớn nhất một trong ba công quốc lớn.

Việc này cũng bình thường, bởi vì hai đại công đứng đầu hai công quốc kia đều là xuất thân quý tộc quan lại, căn bản không phải đối thủ của

Tướng quân.

Chẳng qua đại công kế tiếp của công quốc Băng Diệu không bằng thế hệ cha anh mình. Trong cuộc tranh đấu với hai công quốc

kia địa bàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành một công quốc yếu

nhất.

Vị trí của công quốc Băng Diệu không phải là rất tốt. Ở

phía trên bên trái là công quốc Tả Nhĩ Đặc, phía trên bên phải là công

quốc Tuyết Phi, phía trước là rừng rậm Mạn Đặc Tư bao la, mặt sau là một ngọn núi tuyết lớn. Có thể nói là hoàn toàn cô lập.

Tuy nhiên cũng bởi vì thế mà công quốc Băng Diệu thích nội đấu mà không phát triển ra ngoài.

Công quốc Băng Diệu trên danh nghĩa lãnh thổ quốc gia chia làm mười

ba lãnh địa dưới sự quản lý trực tiếp của đại công, lãnh địa của mười ba Bá tước. Nhưng kể cả lãnh địa trực thuộc đại công cũng bị các quan lớn

nhỏ dưới trướng chiếm cứ, thì càng không thể nói về tình trạng các Bá

tước khác. Hơn nữa tình hình như vậy ở toàn bộ các nước phía Bắc là

thường thấy, ngay cả ba công quốc lớn đều như thế.

Vì sao xuất hiện tình trạng như vậy?

Phương diện thứ nhất là bởi vì ba công quốc lớn phía Bắc đều từ nổi

dậy đánh chiếm lãnh địa nước Cổ Tuyết, căn bản là danh bất chính ngôn

bất thuận. Vì duy trì sự thống trị của mình, cho nên phải trả công cho

những người đi theo, gần như toàn bộ địa bàn đều ban thưởng ra, khiến

cho các quan được phong thưởng của ba công quốc lớn mọc lên như rừng.

Nếu chỉ riêng các vị quan được phong thưởng thì cũng thôi, nhưng mà

những công quốc này lại thực hành chế độ phong quan từ xưa, lãnh địa một khi ban cho người ta nếu không phải tội phản nghịch thì quân chủ không

có quyền thu hồi đất ban thưởng. Đồng thời bất kỳ quân chủ nào cũng

không được can thiệp vào việc nội bộ trong đất được ban thưởng của quan

lại.

Chuyện này có thể sánh với chế độ phân phong “Đất được

người được vua ban thưởng không phải là đất của vua, nước phụ thuộc vào

nước phụ thuộc của ta không phải là phụ thuộc vào ta” càng kỳ quái hơn.

Quan hệ trên dưới chỉ là một danh nghĩa mà thôi, cấp trên đối với cấp dưới cũng không có lực khống chế hiệu quả.

Vì sao nói như vậy? Bởi vì cái gọi là mưu nghịch, khi lực lượng không đủ cũng sẽ không lộ liễu chuẩn bị hành động. Nhưng nếu đã dấy binh mưu

nghịch vậy là lực lượng đã lớn đến mức có thể tiêu diệt đại công, cho

nên không tồn tại tội danh này.

Cho nên như vậy liền tạo thành một khi quý tộc được phong, vậy cũng chẳng khác nào thêm một nước độc lập.

Cho nên công quốc căn bản không thể tập kết toàn lực lượng công quốc, mà không có lực lượng mạnh mẽ, căn bản không thể làm ra thay đổi.

Cũng bởi thế, ba công quốc lớn mới bảo trì được thời gian dài như vậy trong trạng thái hỗn loạn đó.

Công quốc Băng Diệu gần rừng rậm Mạn Đặc Tư có một khối lãnh địa phạm vi hơn một vạn dặm vuông tên là Lâm Tuyết Nam tước lĩnh. Đó là một

trong những lãnh địa dưới sự quản lý của Bỉ Khắc Bá tước, một trong mười ba Bá Tước lĩnh.

Trong lãnh địa Bỉ Khắc Bá tước có năm Tử tước lĩnh, mười Nam tước lĩnh.

Những Tử tước, Nam tước này đều là Bỉ Khắc Bá tước phong cho, mà lãnh địa Lâm Tuyết Nam tước là một khối đất ban thưởng hoang vu nhất, nghèo

khó nhất.

Lãnh địa Lâm Tuyết Nam tước tuy rằng nằm kề rừng rậm Mạn Tư Đặc nhưng nơi này là địa giới các nước phương Bắc, rừng rậm phần lớn bị bao phủ bởi tuyết. Bởi vậy lãnh địa Nam tước này trừ bỏ nông

nghiệp miễn cưỡng có thể no bụng, cũng chỉ có một ít nghề nhỏ như đốn

củi, chăn nuôi, cùng với một số khai thác mỏ nhỏ đến đáng thương chống

đỡ mà thôi.

Mà dân cư sống trên đất tuyết thiếu thốn như vậy thì có thể tượng tượng được ít đến mức nào.

Lúc này trên bầu trời một nơi đốn củi hoàn toàn bị tuyết che phủ, yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng rít dồn

dập.

Giương mắt nhìn có thể thấy một cơn gió lốc cao đến mười

mấy thước đang bay nhanh tới. Tuy nhiên nhìn cơn gió lốc này uy lực cực

kỳ nhỏ, ngay cả một gốc cây cũng không thể nhổ lên. Thoạt nhìn cơn gió

lốc này tác dụng giống như là dọn dẹp tuyết đọng trên lá cây vậy.

Mà càng quái dị hơn là tốc độ của nó càng ngày càng chậm, uy lực cũng càng nhỏ, hơn nữa đột nhiên lại biến mất.

Tuy nhiên ở nơi nó biến mất, lại văng ra xa một vật.

Đó là một vật thể to khoảng bốn, năm người ôm được bao quanh bởi lưới đánh cá, vật kỳ lạ này sau khi được văng ra lập tức như thiên thạch rơi xuống mặt đất.

“Ầm! Ầm!”

Tiếng cây gẫy cùng với

tiếng tuyết đọng rơi xuống theo quỹ đạo mảnh thiên thạch quái dị này

không ngừng vang lên. Cuối cùng “Phịch” một tiếng, một mô tuyết cao mấy

thước bị đụng vào, đầu tiên là tuyết đọng bay lên tung tóe, sau đó biến

thành bông tuyết chạm rãi rơi xuống.

Bông tuyết chậm rãi che

phủ vật nằm trong lưới đánh cá kia, càng rơi càng dày. Khi tuyết sắp

hoàn toàn bao phủ vật thể này, một tiếng r//ê//n rỉ rất nhỏ vang lên, vật

thể này cũng chuyển động nhẹ.

Có thể bởi vì lưới đánh cá bên ngoài, vật bên trong tuy rằng đang ngọ nguậy, đáng tiếc không thể nào đi ra.

Vật thể bên trong như là buông tha động tác như vậy, tuy nhiên một

tiếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ vang lên, tiếng dây thừng bị cắt đứt vang

lên ngay sau đó.

Một thân hình ngọ nguậy bò lên.

Chỉ thấy tay hắn cầm một lưỡi dao sắc, một tay lau mặt sau đó lắc lắc đầu

rồi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi cương nghị. Đúng là

Khang Tư bị gió lốc cuốn đi.

Ánh mắt Khang Tư có chút mê mang

đánh giá bốn phía xung quanh, nhìn thấy cảnh trắng xóa không khỏi sửng

sốt, lỗ mũi thở mạnh ra hai làn khói nóng.

Vẻ ngoài Khang Tư

lúc này cực kỳ thê thảm. Vốn là quần áo võ sĩ chỉnh tề giờ này chỉ có

thể dùng từ lưới đánh cá để hình dung. Vài sợi lông bên trong mấy chỗ

thủng run lên nhè nhẹ, quần áo không bị xé rách thành từng mảnh phỏng

chừng bởi vì có lưới đánh cá bảo vệ, tuy nhiên cũng khiến quần áo trở

thành lưới đánh cá.

Tuy vậy giầy, đai lưng cùng với đao của

Khang Tư lại không tổn hao gì, khuôn mặt cùng mu bàn tay mặc dù bị xây

xát nhưng vết thương như vậy đối với Khang Tư có thể coi như không.

Duy nhất lộ ra vết máu là miệng vết thương bên hông Khang Tư bị ác ma xuyên thủng. Mảnh vải Tương Văn băng bó đã sớm bị rơi mất, thuốc bôi

cũng chỉ còn lại chút ít dính trên miệng vết thương.

Ngay khi

Khang Tư sững sờ quên cả rét lạnh, vật dưới chân hắn lại rung lên, lộ ra hai người đàn ông tuổi trẻ dáng vẻ bình thường.

Quần áo hai

người này cũng biến thành lưới đánh cá giống Khang Tư, tuy nhiên bọn họ

tốt hơn so với Khang Tư là không có vết thương lớn nào.

Hai

người này vừa mới tỉnh táo lại, lập tức rút binh khí ra chỉ vào Khang

Tư, tuy nhiên trong nháy mắt bọn họ liền quỳ trên mặt đất hô:

- Chủ thượng! Ngài không có việc gì chứ?

Mật vệ được rèn luyện rất triệt để, căn bản không có để ý bị gió lốc

cuốn đến đâu, vì sao mình từ trong tai nạn khủng bố như vậy có thể sống

sót. Việc đầu tiên của bọn họ là an toàn của Khang Tư.

- Không có việc gì. Mau đứng lên hoạt động một chút, hiện tại không biết chúng ta đang ở nơi nào đây?

Khang Tư tay cầm chuôi đao, vừa chú ý tình huống xung quanh vừa nói.

- Dạ!

Hai người đàn ông lập tức đứng dậy hoạt động tay chân, tuy nhiên bọn

họ lập tức phát hiện ở bên dưới còn có người, lập tức vẻ mặt giống nhau

vung đao chém mạnh xuống.

Sau một hồi máu thịt tung bay, hai người thở ra một hơi, nói với Khang Tư:

- Chủ thượng. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, ác ma này có năng lực tái sinh, chúng thần không thể hoàn toàn giết chết hắn.

Mật vệ cũng không có biện pháp, sức chiến đấu của ác ma này tuy không quá mạnh mẽ nhưng lực phục hồi cực mạnh. Cho dù biến hắn thành thịt vụn đều có thể khôi phục như cũ. Tuy rằng còn có một số biện pháp có thể

giam cầm hắn, nhưng hiện tại đang ở nơi xa lạ làm gì cũng không tiện,

vậy cho nên tránh đi thật xa là hơn.

Chờ sau khi ổn định, nếu ác ma này còn dám tìm tới, vậy thì có nhiều cách thu thập hắn.

Khang Tư gật gật đầu cười cười, đang muốn nói điều gì chợt nhắm mắt

lại té xỉu, tuy nhiên không có ngã xuống đất đã được mật vệ ôm lấy.

- Thế nào?

Một mật về cầm đao cảnh giới xung quanh khẩn trương hỏi.

Người mật vệ kia sau khi kiểm tra thân thể Khang Tư, nhẹ thở ra nói:

- Không có gì đáng ngại, chỉ là mất nhiều máu quá, sau khi nghỉ ngơi

thì không có vấn đề gì. May mắn có ác ma kia làm đệm lót cho chúng ta

bằng không chỉ cần lực va đập từ trên trời rơi xuống đủ khiến cho chúng

ta vỡ đầu chảy máu, gãy xương đứt gân, chảy máu trong mà chết!

Nói thì thế nhưng trên mặt hai mật vệ cũng không thoải mái. Bởi vì bọn

họ sớm chú ý nơi này đập vào mắt đều là một mảnh tuyết trắng xóa, ở nơi

như vậy đi đâu tìm được nơi ổn định cho chủ thượng nghỉ ngơi?

Đột nhiên mật vệ đang cảnh giới ánh mắt tụ lại, sau đó nhanh như chớp đánh về một nơi tuyết đọng.

Vừa phủi ra lớp tuyết đọng, lộ ra một giá gỗ dùng đỡ cây cối để lột

vỏ, mật vệ đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tươi cười quay đầu hô:

- Giáp Nhất, gần đây có nơi đốn củi, chung quanh chắc chắn có thôn xóm!

- Thật quá tốt. Giáp Nhất ngươi đi điều tra phương hướng một chút!

Trên mặt mật vệ tên Giáp Nhất cũng xuất hiện vẻ tươi cười.

Giáp Nhị cũng không lên tiếng, đánh giá sơ sơ bốn phía, sau đó giống

như khỉ núi nhanh chóng nhảy lên đỉnh một ngọn cây gần đó, híp mắt đón

gió tuyết mạnh cẩn thận nhìn.

Động tác này duy trì một đoạn

thời gian, sau khi Giáp Nhất cẩn thận băng bó vết thương của Khang Tư

lại một lần, trên người Giáp Nhị đã đọng một lớp tuyết.

Đúng lúc này, thân hình Giáp Nhị chấn động, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, nói:

- Hướng chính Đông, khoảng ba dặm.

Sau đó giúp Giáp Nhất nâng Khang Tư dậy, rồi cứ thế mang Khang Tư nhanh chóng rời đi.

Vào lúc thân hình bọn họ còn chưa biến mất trong gió tuyết, nơi tuyết đọng vừa rồi Giáp Nhất, Giáp Nhị chém giết đột nhiên rung động một hồi, sau đó một người đàn ông trung niên da trắng như tuyết, dung mạo bình

thường hai mắt đỏ hồng bò lên.

Quần áo trên người đàn ông này

càng thêm rách nát hơn nữa dính đầy máu, giống như một chiến sĩ từ trong cuộc chiến đẫm máu đi ra vậy. Chỉ là vẻ mặt hắn có chút đờ đẫn.

Hắn cứ thế đứng một hồi lâu mới nhấc chân đi về hướng bọn Giáp Nhất

vừa đi, chưa đi được mấy bước dấu chân của người này liền biến mất.

Người cũng hư ảo biến mất trong làn gió tuyết.

Trong những

ngày tuyết lớn này, đất trời sớm bị tuyết che phủ, bất kể là ở nơi đốn

củi hay thợ mỏ hoặc là ngành nghề khác đều trốn trong nhà.

Trấn Lâm Đầu là một nơi gần nhất với rừng rậm trên lãnh địa Lâm Tuyết

Nam tước. Nói là trấn, kỳ thật cũng là một nơi để cho người đốn củi gần

đó nghỉ lại, khoảng ba bốn mươi nhà dân và một nhà kiêm cửa hàng tạp

hóa, quán rượu ra thì không còn gì khác nữa.

Mà lúc này trong

quán rượu duy nhất trong thôn trấn đã đầy người, tất cả mọi người uống

rượu bọt cực kỳ rẻ tiền. Trừ việc nói chuyện linh tinh, căn bản không ai gọi đồ nhắm.

Tuy chỉ là như vậy nhưng ông chủ quán rượu cũng tỏ vẻ thật hài lòng.

Nếu không phải thời tiết quái quỷ này khiến cho tất cả mọi người

không có việc gì làm, rượu bọt pha nước của ông ta mới nhanh chóng được

bán hết.

Về phần thức ăn, thời đại này trừ bỏ ngày lễ tết,

cùng với những người buôn bán, thuế quan thì ai mà chịu bỏ tiền mua thức ăn để nhắm rượu? Có tiền cũng không phung phí như thế!

Tuy

rằng những người đốn củi mặc áo khoác da đã cũ ngồi tùy ý, nhưng xem vị

trí của bọn họ vẫn dễ dàng có thể nhìn ra người đứng đầu trong bọn họ là ai.

Đó là ba người đàn ông cao lớn thân thể phi thường cường

tráng, bộ dạng hào hùng. Ba người này một bên uống rượu bên nói chuyện

phiếm. Lúc bọn họ nói chuyện, người xung quanh đều vểnh tai nghe, nếu

như vậy không phải là đầu mục vậy cũng không có người nào khác ở đây là

đầu mục.

Trong ba người, một người trên mặt chòm râu mới dài nửa tấc, sau khi uống một ngụm rượu hỏi:

- Ước Hàn đại ca, làm sao khí trời hôm nay kỳ lạ như vậy. Ngày này

năm trước thời tiết đã trong, không nói gió tuyết ngay cả bông tuyết đều không còn một mảnh. Như thế nào bây giờ vẫn gió to tuyết lớn?

Người có chòm râu chừng tam tấc gật đầu nói theo:

- Đúng vậy. Ước Hàn đại ca, trời thế này làm sao chúng ta ra ngoài.

Hơn nữa cho dù chúng ta mạo hiểm đi chặt cây dưới trời bão tuyết thì

người mua củi cũng không ra ngoài. Không có người đi buôn chúng ta không có lương thực, vậy thật là khó sống.

Người ở giữa có chòm râu rậm nhất, cũng chính là người được gọi Ước Hàn đại ca, cảm thán:

- Ai biết thời tiết là thế nào. Tuy nhiên dựa theo hàng năm thời tiết như vậy ít nhất sẽ liên tục hơn một tuần. Một tuần không thể làm việc,

rất nhiều người trong chúng ta có thể sẽ không chống chịu được tới lúc

trời đẹp. Như vậy đi, dựa theo quy củ cùng mọi người thống kê lương thực dự trữ, làm tốt đăng ký xem có bao nhiêu nhà cần vay lương thực để sống tạm.

- Dạ!

Hai đại hán ở bên cạnh gật đầu sau đó

quát to về phía phòng khách. Những tráng hán trong quán rượu lần lượt hô to số lương thực còn lại của nhà mình, mà ông chủ quán rượu cũng thuần

thục lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép.

Quy củ này từ ngày thôn trấn thành lập đã có, cũng là để cho tất cả mọi người có thể vượt qua

trời đông giá rét. Đây cũng là nguyên nhân thôn trấn này không những có

thể giữ vững số dân mà còn từng bước tăng trưởng dân cư.

Ngay

vào lúc mọi người ồn ào không ngớt, cửa quán rượu đột nhiên bị mở mạnh

ra, từng luồng gió lạnh lập tức thổi vào trong quán rượu.

Tất

cả mọi người ở đây liền biến sắc, đàn ông trưởng thành của thôn trấn đều ở trong quán rượu, trong nhà chỉ có đàn bà trẻ em nếu không có chuyện

trọng yếu sẽ không mạo hiểm gió tuyết chạy đến. Khẳng định là có chuyện

lớn xảy ra vì thế tất cả mọi người đứng lên nhìn ra cửa.

Xuất

hiện ở cửa là ba người đàn ông, một người đầu ngả xuống được hai người

dìu đi. Quần áo trên người ba người so với công nhân ở đây còn rách nát

hơn, tuy nhiên cũng không ai dám coi khinh bọn họ.

Bởi vì ba

người này kể cả người đang hôn mê kia ở bên hông đều có một thanh khảm

đao. Khảm đao chuyên môn dùng để chiến đấu là trang bị mà chỉ có võ sĩ

quý tộc mới có.

Người đàn ông bên trái căn bản không để ý đến ánh mắt nhiều người như vậy, lên tiếng hỏi trước:

- Có nước ấm, thức ăn và phòng trống hay không? Chúng tôi có người bị thương.

Người đàn ông bên phải thì híp mắt đánh giá bốn phía, hiển nhiên là xem ở đây có cái gì chướng mắt hay không.

Giáp Nhất lời nói dùng ngôn ngữ của Liên minh Duy Nhĩ Đặc. Tuy rằng

ngôn ngữ đế quốc Áo Đặc Mạn cũng trải rất rộng tuy nhiên phần lớn các

nước lân cận khẳng định sẽ không so được với ngôn ngữ Duy Nhĩ Đặc. Dù

sao người ta là đất nước thương nghiệp, người đi buôn nói ngôn ngữ Duy

Nhĩ Đặc đầy khắp thiên hạ, ai cũng đều nghe hiểu được vài câu. Cho nên

đi đến nơi xa lạ, ngôn ngữ Duy Nhĩ Đặc là thích hợp nhất để nói chuyện.

Nghe thấy là ngôn ngữ chỉ có người đi buôn hoặc thuế quan mới sử

dụng, mọi người làm nghề đốn củi ở đây nháy mắt mấy cái, không tự chủ

quay đầu nhìn Ước Hàn đại ca có chòm râu rậm nhất.

Ước Hàn đại ca này lông mày nhướn lên, hắn vẫn chú ý tới hai người đỡ người đàn ông kia từ đầu đến giờ vẫn nắm chuôi đao. Hơn nữa ba thanh khảm đao hoàn mỹ kia cũng không phải binh khí võ sĩ bình thường có thể có được.

Nhìn tất cả mọi người đều cùng đợi tráng hán đứng đầu kia phản ứng,

Giáp Nhất trực tiếp nói lại với hắn một lần, mà ánh mắt Giáp Nhị lộ ra

vẻ sắc bén quét nhìn mọi người một cái.

Nếu những tên này còn không lên tiếng vậy không thể không giết toàn bộ bọn họ.

Đối với Giáp Nhị mật vệ đặc biệt này, hơn mười tráng hán này chỉ hơn

mười con gà mà thôi, chả mất tí sức nào có thể thoải mái bóp chết.

Vài người lớn tuổi đều bị ánh mắt kia làm sợ hãi.

Ước Hàn đại ca rùng mình vội vàng gật đầu với ông chủ quán rượu.

Tuy nói hắn làm người đứng đầu nhiều người như vậy, cũng là người

hiểu biết nhưng nói thế nào thì cũng là người làm nghề đốn củi mà thôi.

Làm sao dám huênh hoang trước mặt những người rõ ràng là võ sĩ cao cấp

này?

Ông chủ quán rượu là người khôn khéo, tuy rằng cũng phải

nhìn sắc mặt bọn cường hào ác bá địa phương mà sống, tuy nhiên ánh mắt

già đời cũng nhìn ra được ba người xa lạ này không phải người thường.

Cho nên khi Ước Hàn đại ca gật đầu, ông chủ quán rượu lập tức vẻ cung kính nịnh bợ tươi cười nói:

- Có, có, có. Xin mời ba vị võ sĩ đại nhân theo tôi.

Nói xong liền vội vàng đi trước dẫn đường vào phòng bên trong quán

rượu. Tuy rằng quán rượu này của ông ta không phải khách sạn, nhưng cũng có nơi để tiếp đãi người đi buôn và thuế quan địa phương.

Sau khi tiến vào một gian phòng, Giáp Nhất Giáp Nhị đánh giá qua căn phòng. Tuy rằng không thể so sánh với nơi của người hầu phủ Đại Đô đốc, nhưng

ít nhất chăn đệm đầy đủ, quan trọng nhất chính là thật sạch sẽ.

Cho nên hai người cũng không nói nhiều, lập tức đặt Khang Tư lên

giường, sau đó Giáp Nhất lấy một kim tệ ở bên hông ra đưa cho ông chủ

quán:

- Nước nóng, đồ ăn nóng, thêm ba bộ quần áo thích hợp cho chúng ta mặc.

Ông chủ quán hai tay đón lấy kim tệ, mắt đều như lồi ra, đầu tiên là

vội cắn thử xem thật giả, cất vào trong lòng rồi vẻ mặt tươi cười, xoa

xoa tay nói:

- Nước nóng đồ ăn nóng, quần áo đều không có vấn

đề. Tuy nhiên ngài cũng biết nơi chúng tôi hẻo lánh thế này, quần áo

cũng không ra sao cả, chỉ là đồ sơ sài rẻ tiền mà thôi, ngài xem…

- Được rồi. Chỉ cần sạch sẽ ấm áp là được, ngươi nhanh lên một chút.

Giáp Nhất khoát tay bảo ông chủ quán đi ra.

- Trên người ngươi còn bao nhiêu tiền? Nếu không phải thói quen khi

làm nhiệm vụ mang theo mấy kim tệ, chỉ sợ chúng ta phải làm cướp.

Giáp Nhất từ đai lưng lấy ra bảy, tám kim tệ đặt trên bàn, hỏi Giáp Nhị.

Giáp Nhị cũng đồng dạng lấy ra bảy, tám kim tệ.

Nhìn trên bàn không được đến hai mươi kim tệ, Giáp Nhị không khỏi lắc đầu cười khổ nói:

- Không nghĩ tới chúng ta cũng có lúc buồn vì tiền. Không biết mười

bảy kim tệ này có thể duy trì được bao nhiêu ngày. Đáng tiếc nơi này chỉ là một thôn xóm, nếu ở thành phố lớn, chúng ta chả cần phải lo chuyện

tiền bạc.

Lời này thật bình thường, thành phố lớn người giàu

rất nhiều, bằng vào bản lĩnh mật vệ, kiếm tiền lẻ dễ dàng giống như lấy

đồ trong túi vậy.

- Ha ha. Ta xem chúng ta hiện tại ở một vùng nông thôn cực kỳ nghèo khó. Ngươi không chú ý khách bên ngoài đều chỉ

uống rượu, mà lại uống loại rượu bọt rẻ tiền dùng để nuôi heo hay sao?

Còn có bộ dáng lão chủ quán ngạc nhiên vui mừng nhìn thấy kim tệ, cho

thấy mười bảy kim tệ này của chúng ta cũng là dư dả.

Giáp Nhất cười nói.

Nghe nói thế, Giáp Nhị không khỏi tự giễu cười nói:

- Sướng quen rồi khổ không chịu được. Trước kia ngay cả ngân tệ đều hiếm thấy, hiện tại ngay cả kim tệ đều không cần.

Không trách Giáp Nhị nói như thế, vào lúc ở Khang Tư lĩnh, ăn mặc,

nơi ở, đồ dùng đều là tốt nhất. Lương bổng cũng cao đến dọa người, sớm

không có khái niệm tiền tài.

Ông chủ quán đi ra phòng khách, Ước Hàn đại ca mang theo mọi người vây quanh hắn, tranh nhau hỏi ầm ĩ cả lên:

- Chủ quán, ba người này vì sao đến đây? Ta xem bọn họ không chỉ là

võ sĩ, có khi còn là quý tộc ấy chứ. Ngươi nói bọn họ ở đâu tới?

- Nhìn đao bọn họ đeo không? Kiểu dáng thật xinh đẹp, chỉ riêng vẻ

đẹp của vỏ đao ta thấy cả thuế quan đại nhân cũng không có.

-

Ngươi nhìn quần áo trên người bọn họ không? Ta dám nói đó tuyệt đối là

áo ấm bằng gấm lót bông! Không nói là xa hoa so với áo da chúng ta, ngay cả áo khoác của lĩnh chủ đại nhân chúng ta cũng kém hơn. Tuy nhiên đáng tiếc đã rách nát, thật không biết bọn họ bị tai nạn gì mà khiến quần áo gần như rách hoàn toàn như vậy.

Ông chủ quán căn bản không trả lời câu hỏi, ngược lại cười hề hề nói:

- Hắc hắc! Các ngươi có biết người ta mua đồ dùng cái gì để trả?

Các công nhân nháy nháy mắt:

- Trả bằng cái gì, không phải là tiền sao? Ta nói ông chủ quán ngươi

một phần cơm canh bán bao nhiêu tiền đồng? Có phải là cắt cổ bọn họ hay

không?

- Cắt cổ, ta cắt cổ lúc nào? Người ta là nhân vật lớn,

sau khi nói một câu nước ấm, đồ ăn nóng thêm mấy bộ quần áo, liền thưởng một đồng tiền này.

Ông chủ quán cực kỳ khoe khoang dùng hai ngón tay kẹp kim tệ bày ra trước mặt mọi người.

- Oa! Kim tệ!

Tất cả mọi người bao gồm cả Ước Hàn đại ca đều hít mạnh một hơi nuốt nước miếng, hai mắt đều tản mát ra ánh sáng vàng chóe.

Không trách bọn họ biểu hiện như vậy, những người ở dưới tầng chót

này ai gặp qua kim tệ? Ngay cả ngân tệ đều không có, có thể kiếm được để vào tay nghịch chỉ là tiền đồng mà thôi.

Nhưng cho dù chưa thấy qua cũng đều nghe nói qua kim tệ, cho nên ánh mắt gần như dính vào kim tệ cũng là thật bình thường.

- Này này. Xúm đông lại làm gì, ta còn phải bận đi hầu hạ ba vị đại gia đây.

Ông chủ quán cũng chỉ lấy ra khoe một chút mà thôi, rất nhanh cất kim tệ đẩy đám người vây quanh ra, đi chuẩn bị nước nóng, thức ăn.

Nhìn ông chủ quán vui vẻ một tay xách thùng nước nóng, một tay cầm giỏ đồ ăn nóng, sau lưng một túi quần áo đi vào phòng trong. Người tên Ước

Hàn đại ca nháy mắt với tráng hán râu ngắn. Tráng hán này lập tức hiểu ý đi theo sau ông chủ quán.

Tráng hán râu dài trung bình ghé đầu lại thấp giọng hỏi:

- Đại ca. Làm sao vậy?

- Ngươi không thấy bộ dạng ba người kia như là vừa chém giết một hồi

sao? Ta sợ bọn họ sẽ mang phiền toái đến cho thôn trấn chúng ta, cho nên nhất định phải dò la rõ bọn họ.

Ước Hàn cũng thấp giọng trả lời.

- Ách. Đại ca, chúng ta phải ra tay trước hay sao? Chúng ta nhiều tráng hán như vậy căn bản không cần sợ ba người bọn họ!

Nói đến câu sau trong mắt hắn toát ra vẻ tham lam.

Ước Hàn chần chờ.

Tuy nhiên người quê mùa như hắn, trong đầu đã thâm căn cố đế ý nghĩ

nhiều người lực lượng lớn. Tuy rằng vừa bị ánh mắt lạnh lẽo của đối

phương làm hoảng sợ nhưng sau đó cũng không đem bọn họ để trong lòng. Dù sao người ít, có lợi hại đến mấy thì làm được gì?

Nhưng hắn

cũng băn khoăn ba thanh khảm đao của đối phương. Đồ vật này có thể sẽ

lấy không ít mạng người, đến lúc đó cho dù thành công, anh em mình khẳng định sẽ chết vài người.

Mà ngay khi hắn chuẩn bị từ chối, chỉ thấy tráng hán râu ngắn hưng phấn vội vàng chạy về, ngạc nhiên vui mừng nói khẽ:

- Đại ca, bọn họ thật sự là lắm tiền, hơn mười kim tệ tùy ý ném trên bàn. Xem vẻ mặt bọn họ giống như là mười tiền đồng vậy!

Nghe nói như thế, mấy người ở đây trong mắt lóe hào quang, hơn mười

kim tệ đều không thèm để ý như thế, chẳng phải nói rõ hầu bao đối phương thật sự rất dày ư?

Vài tráng hán đều dùng ánh mắt cực nóng nhìn Ước Hàn, Ước Hàn tuy rằng trong lòng cũng sôi s//ụ//c nhưng vẫn dò hỏi:

- Biết bọn họ là người ở đâu không?

Ánh mắt mọi người lập tức dõi về phía tráng hán đi thăm dò tình huống.

Tráng hán râu ngắn đó vội nói:

- Lời bọn họ nói với nhau đều nghe không hiểu, có thể xác định là

người ngoài mà không phải người nước phương Bắc chúng ta. Hơn nữa có thể là mật thám, tuyệt đối không phải võ sĩ quý tộc của chúng ta ở quanh

đây!

- Đại ca!

Vài người đàn ông nôn nóng hô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...