Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 172

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khang Tư đang uống trà trong đình viện, chỉ là một tin tức cắt đứt thời gian nhàn nhã của hắn.

Sắc mặt Tương Văn khó coi bẩm báo:

- Chủ thượng, hai ngày trước Thiên Thủ các thành Thanh Nguyệt gặp

phải ác ma tập kích, vệ binh lưu thủ chết trận hơn phân nửa. Cái mật vệ

ác ma kia nhân cơ hội đào thoát rồi.

Khang Tư cau mày:

- Trốn thoát rồi? Lẽ nào nhân viên lưu thủ không dựa theo lệnh đem mật vệ ác ma kia chia ra trông giữ sao?

- Chủ thượng, lần tập kích này là lúc mật vệ lưu thủ mang mật vệ ác

ma tiến hành huấn luyện thì phát sinh, một chút vô ý, lúc này mới để cho mật vệ ác ma đào tẩu.

Tương Văn cắn răng nói.

- Ài, nói vậy bọn tà ác trên bán đảo Phi Ba lại bắt đầu rục rịch rồi, xem ra

phải tăng tốc độ di chuyển dân chúng Lôi gia tới nơi này sinh sống.

Khang Tư cảm thán nói.

Đối với đám người chế tạo ác ma này, hiện giờ Khang Tư không có bất

cứ biện pháp gì, bởi vì căn bản không biết căn nguyên chi tiết đối

phương, hơn nữa phương pháp tác chiến của đối phương quá kinh khủng, tùy thời có thể biến dân chúng thành ác ma, đánh thắng cũng không đủ bù đắp cái mất, càng đừng nói có khả năng sẽ thất bại nữa.

Nếu không thể trêu vào, vậy cứ tránh đi.

- Vâng, nhưng mà chủ thượng, do vì mật vệ làm ác ma chạy trốn, không

rõ liệu mật vệ ác ma này có thể trở lại tiếp tục ám sát ngài hay không,

cho nên cần tăng mạnh lực lượng phòng vệ bên người ngài, thần chuẩn bị

gọi tất cả các mật vệ hạng nhất trở lại.

Tuy rằng Tương Văn là Tổng trưởng mật vệ, nhưng bởi mật vệ hạng nhất đều sẽ phụ trách công

tác một phương, cho nên loại hành vi điều động này phải cần Khang Tư cho phép mới được.

Khang Tư lắc đầu:

- Công tác của mật vệ hạng nhất cũng rất trọng yều, không cần điều động bọn họ, chỉ cần

tùy tiện tăng một ít lực lượng là được rồi.

- Rõ, như vậy cứ giao cho hạ thần.

Tuy rằng Tương Văn biết năng lực Khang Tư, nhưng dù cho ai cũng sẽ có thời khắc sơ ý, cho nên hắn vẫn chuẩn bị điều mấy mật vệ hạng nhất công tác cũng không trọng yếu lắm tiến hành việc hộ vệ.

- Ừm, chiến báo mới nhất bên hải chiến có tới chưa?

Khang Tư hỏi.

- Còn không có, nhưng mà tin rằng, ấy...

Tương Văn nói đến đây, bỗng nhiên ngây ngốc nhìn bầu trời.

Khang Tư ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống.

Toàn bộ bầu trời ánh mắt Khang Tư có thể thấy được đều bị mây đen

nồng đậm bao phủ. Đang lúc trời sáng sủa nháy mắt đã biến thành đêm tối, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn lâm vào hắc ám. Nên biết hiện giờ mới qua buổi trưa không bao lâu mà thôi!

Thấy cảnh sắc này, Khang Tư

không khỏi nhíu mày, xem sắc trời, ít nhất cũng là tình cảnh lập tức xảy ra mưa to, trên đất liền đã kinh khủng như thế, vậy ở trên biển càng

thế nào nữa, Hạm đội số ba gặp nguy rồi.

Cùng lúc đó, ở ngoài khơi, mấy trăm chiếc chiến thuyền rải rác trong những cơn sóng biển sôi trào dữ dội.

Những con thuyền này đang cùng trời cao tranh đoạt số mệnh của mình,

đáng tiếc so sánh với lực lượng của thiên nhiên, nỗ lực của chúng nó có

vẻ không có nhiều tác dụng lắm.

Sóng biển dâng lên rất là

thoải mái nhấc chúng nó lên cao cao, sau đó lại hung hăng vất xuống,

cuồng phong bão táp bí mật mang theo mưa đá to bằng nắm tay, giống như

mưa dập bụi chuối, đánh cánh buồm chiến thuyền cả ngàn lỗ hổng, khiến

cho các con thuyền mất đi khả năng di động ngày càng nhiều.

Các con thuyền mất khả năng di động dưới con mưa xối xả gào thét vài

tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ theo một cơn sóng lớn như một chiếc khăn

khổng lồ phủ lên biến mất.

Các con thuyền còn có thể di động,

căn bản không thể để ý tới các huynh đệ đã định trước tử vong kia, chỉ

có thể cắn răng cố sức kéo cánh buồm, để con thuyền di động chạy về phía lục địa.

Ở thời tiết này, dù là ngu ngốc cũng có biết rõ, chỉ có thể vào bờ thì cái mạng nhỏ của mình mới có thể bảo trụ lại, không

thì sẽ chìm xuống đáy biển làm bạn với các huynh đệ không may kia.

Ở thời khắc đối mặt với uy lực thiên nhiên tàn phá bừa bãi, cái trạng thái đối địch gì cũng đều ném sang một bên, không ai có hứng thú để ý

tới thuyền địch đang chạy sát bên cạnh mình, trong đầu mọi người chỉ có

mỗi một ý nghĩ - dùng tốc độ nhanh nhất cập bờ!

Thuyền Hạm đội số ba biết rõ cách đó không xa là cảng của mình, cho nên tràn đầy tin tưởng lèo lái con thuyền.

Mà Hạm đội liên hợp đối với vùng biển này hoàn toàn mờ mịt, không

ngừng nơm nớp lo sợ, càng theo sát thuyền Hạm đội số ba đi tới trước.

Đối phương chính là địa đầu xà, theo bọn họ cũng tốt hơn là đi dạo trên biển.

Về phần chạy theo về tổ đối phương có phải là dê nhập miệng cọp hay

không? Hiện giờ căn bản không rảnh rỗi đi lo nghĩ cái này.

Bởi vậy, chỉ thấy mấy trăm chiếc thuyền ở trong sóng biển cuồn cuộn đi tới

trước, tuy rằng thường thường có một chiếc thuyền chìm nghỉm biến mất,

thế nhưng các con thuyền may mắn còn lại vẫn cứng cỏi đi về một hướng

phía trước như cũ.

Người quan sát dùng dây trói chết mình trên đài cao, đầu đội mũ sắt, mặc giáp dày, coi như là chịu đủ mưa to gió

lớn bí mật mang theo mưa đá công kích dày đặc, cũng phải cố nén đau đớn

cùng lạnh giá, gắng gượng tinh thần híp mắt nhìn bốn phía xa xa.

Bởi vì hắn biết, chính tầm nhìn của mình sẽ quyết định hy vọng của

huynh đệ trên cả con thuyền, cho nên dù có khó khăn lớn hơn cũng phải

kiên trì cố trụ vững.

Ngay khi người quan sát nhìn quét ngoài

khơi, chính lúc đang cho rằng ngoại trừ một mảnh âm u mưa đá nước mưa

ra, cái gì cũng không thấy, đột nhiên phát hiện xa xa trong thế giới âm

u, xuất hiện một điểm sáng màu vàng chớp tắt.

Người quan sát

không thể tin được dụi dụi mắt, quan sát tỉ mỉ, phát hiện điểm sáng màu

vàng không phải ảo giác, mà thật sự tồn tại, không khỏi liều mạng phất

cờ hiệu, đồng thời quay đầu xuống dưới quát:

- Thấy hải đăng rồi!

Binh sĩ ở trên boong tàu mạo hiểm sinh mạng, vẫn dựng thẳng tai nhìn

chằm chằm trên đài cao, lập tức mừng rỡ nhắm hướng khoang thuyền kêu

gào:

- Thấy được cảng khẩu rồi!

Thủy thủ trong khoang tựa vào cửa nghe được, lại vội vã đưa lời này truyền vào trong khoang thuyền.

Vốn khoang thuyền không còn một chút sức sống lập tức bắt đầu sôi trào.

Tuy rằng thời gian gặp phải bão lốc không bao lâu, nhưng cái loại cảm giác căn bản không thấy được hy vọng này, dường như đã vượt qua mấy năm cơ cực, hiện giờ nghe được sắp trở lại cảng, trong lòng như có cảm giác giữa bóng tối chìm ngập xuất hiện ánh sáng, mọi người lập tức rung tinh thần, cùng nhau kêu lớn hoan hô.

Theo khoảng cách ngày càng

gần, thủy thủ trên đài quan sát đã có thể thấy được thân tháp hải đăng,

bóng dáng các con thuyền được kéo căng dây, đang trôi nổi phập phềnh

trong cảng, cũng có thể trông thấy được mơ hồ.

Hắn không khỏi

vui mừng nhảy dựng lên, lúc này hắn nào còn sợ rớt xuống biển, khoảng

cách gần như thế, sóng gió có lớn thế nào hắn cũng tự tin sẽ bơi trở lại được.

Các đoàn người ở bến cảng đội mưa to gió lớn bận rộn

làm việc cũng thấy được các con thuyền này, lập tức phái ra một nhóm

nhân thủ, chuẩn bị nghênh tiếp các con thuyền nhập cảng.

Tiến

vào phạm vi cảng, thoáng cái sóng gió nhỏ xuống, đám thủy thủ bị sóng

gió lắc lư choáng đầu hoa mắt lảo đảo ra khỏi khoang tàu, nhưng mà đến

khi nhìn thấy đất liền, lập tức tinh thần sáng láng loay hoay kéo buồm

chèo thuyền, ra sức để các chiếc thuyền còn sót lại có thể trong thời

gian ngắn nhất bỏ neo thật tốt.

Đến khi dây neo thuyền được bến cảng tiếp lấy, bọn họ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chính mình cuối cùng cũng sống sót rồi.

Theo các con thuyền cập cảng tăng lên, nhân số bận rộn cũng càng

nhiều, vốn các thủy thủ Hạm đội số ba muốn nghỉ ngơi một chút, cũng chỉ

có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi làm việc tiếp.

Dù sao cũng là người một nhà, cực khổ một chút cũng không sao cả.

Theo các con thuyền tăng lên, nhân số thủy binh cũng càng ngày càng

nhiều, tới sau, toàn bến cảng đầy thủy binh Hạm đội số ba bận bịu làm

việc.

Đến khi một con thuyền treo cờ hiệu Hạm đội số một chạy

vào cảng khẩu, thủy thủ Hạm đội số ba ngây ra một lúc, tiếp đó lập tức

rút binh khí, dữ tợn xông lên vây quanh -

Cái này đúng là thời cơ tốt đánh rắn dập đầu mà.

Chỉ là, sau khi thấy trên thuyền treo lên lá cờ trắng đầu hàng, thủy thủ Hạm đội số ba liền phiền muộn.

Hải quân bất đồng với lục quân, chiến tranh thắng lợi, người thắng sẽ giải cứu kẻ thua rơi xuống nước, hơn nữa địch nhân đầu hàng rồi, tuyệt

đối sẽ tiếp nhận đầu hàng, sẽ không tiến hành tàn sát, mà người đầu hàng cũng sẽ không tiến hành tạo phản.

Đây là quy củ đặc biệt của hải quân, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mọi người đều biết rõ.

Cho nên đám thuỷ binh Hạm đội số ba vốn có ý muốn thông qua chém giết thả lỏng thần khinh một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi binh khí,

ngược lại thu nạp tù binh.

Hạm trưởng thuỷ binh trên thuyền

Hạm đội số một này, căn bản không thèm để ý mình bị các thuỷ binh Hạm

đội số ba trói chặt lại, toàn bộ thần sắc là một loại trốn thoát kiếp

nạn.

Bọn họ bị mưa to sóng bão dọa kinh hoàng, đã sớm không có kiêu ngạo hải quân Đế quốc nữa, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ

chết, để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được - thắng bại so ra căn bản kém hơn sinh mạng của mình.

Ngoài khơi cách cảng không xa, trên

kỳ hạm Hạm đội liên hợp, bốn vị Hạm đội trưởng Tá Phu, Ái Đức Đặc, Phí

Lạp, Sâm Đặc, sắc mặt âm trầm nhìn chiếc thuyền treo lá cờ đầu hàng kia, bọn họ biết, chính mình hiện đang ở thế khó xử, cưỡi cọp khó xuống rồi.

Không vào cảng, tuyệt đối sẽ bị mưa sa bão táp này nhấn chìm vào biển rộng, còn nếu nhập cảng, tuyệt đối sẽ trở thành tù binh Hạm đội số ba.

- Quyết định đi, là đầu hàng hay là bị gió bão đánh chìm?

Ái Đức Đặc mặt mũi dữ tợn nói:

- Chúng ta còn có thể lên bờ ở nơi khác!

Phí Lạp khinh thường nói:

- Đừng có nằm mơ, đất đai ven bờ đều là địa bàn của người ta, chúng

ta một khi rời thuyền lên đất bằng quả thật là đưa tới tận miệng, hơn

nữa, dưới loại hình này bị bắt tù binh, căn bản không có đãi ngộ nào tốt được.

Sâm Đặc vẻ mặt khóc tang nói:

- Dù là chúng

ta không muốn đầu hàng, thủ hạ chúng ta thì sao đây? Dưới cái loại tai

họa này, bọn họ nào sẽ còn lưu ý mệnh lệnh Hạm đội trưởng chúng ta hay

không đây chứ, có thể xác định, lần tai họa này đủ để cho tứ đại hạm đội chúng ta hoàn toàn trở thành lịch sử rồi.

Nghe nói như thế,

trong lòng mọi người đều trầm xuống, có thể phỏng đoán, hiện giờ những

chiến hạm có thể chạy tới nơi này có bảy tám trăm chiếc, những chiến hạm này nếu như không đầu hàng, muốn lên đất liền là tuyệt đối không có khả năng.

Bởi vì nguyên nhân tai họa, khiến cho các chiến hạm này chỉ có thể từng chiếc từng chiếc dựa vào nhau, hoàn toàn là một tư thế

bày biện sẵn, muốn dựa vào binh lực một chiếc thuyền chống lại trọng

binh đồn trú và hạm đội trong cảng, hoàn toàn là nằm mơ nói mộng, cho

nên cuối cùng những chiến hạm này cũng sẽ trở thành tù binh của Hạm đội

số ba.

Nếu như chỉ là các chiến hạm bị bắt giữ thì cũng không

tính là gì, dù sao tại hang ổ tứ đại hạm đội con lưu hơn phân nửa binh

lực, đáng tiếc, bản thân trưởng quan tứ đại hạm đội cũng ở chỗ này, đồng thời đối mặt với tuyển chọn không hàng chỉ có chết, không còn mình nữa, dù cho tứ đại hạm đội còn lại phân nửa binh lực vẫn có thể tồn tại như

cũ, nhưng cái này còn là hạm đội của mình sao?

Nghĩ đến đó, bốn người thở dài, đồng thời nói:

- Đầu hàng đi.

Lời vừa nói ra, bọn họ đã biết hạm đội Đế quốc xong đời rồi.

Đến khi chiếc kỳ hạm Liên hợp treo lên cờ đầu hàng, đã có mấy chiếc chiến hạm giành trước treo lên cờ trắng.

Mà vốn mấy chiếc chiến hạm không muốn cứ thế chìm đắm, lại không dám

dễ dàng đầu hàng, thấy kỳ hạm cũng đầu hàng rồi, lập tức yên tâm thoải

mái treo cờ hàng lên, tranh nhau lên trước đi vào cảng.

Bốn gã Hạm đội trưởng Tá Phu này cũng đầu hàng rồi, tin tức này khiến mọi

người vui mừng quá sức, bởi vì cái này biểu thị, chỉ cần thiên tai qua

đi, toàn bộ hải vực Đế quốc đã là hậu viện của bên phía mình rồi!

Toàn Đế quốc đã không còn hải quân có thể chống cự với mình nữa!

Tin tức đăng báo từng tầng, tuy nhiên khi đối mặt với trưởng quan Hạm đội số ba Liễu Thanh Dương - Tổng trưởng hải quân Khang Tư, bốn người

Tá Phu chân đạp trên đất bằng, lại đều lộ thần sắc khinh thường, đồng

thời cự tuyệt đầu hàng Liễu Thanh Dương.

Sở dĩ như vậy là bởi, hiện giờ đã an toàn rồi, cho nên lòng tự trọng sẽ lại chiếm cứ thượng phong.

Bọn họ cho rằng mình tuy rằng đã đầu hàng rồi, nhưng chỉ là bởi vì

tránh né thiên tai mới đầu hàng, cũng không phải bởi vì chiến bại mà đầu hàng, cho nên bọn họ tuyệt đối không giống như hải quân đầu hàng quân

địch.

Đối với hành vi cổ hủ không biết thức thời của mấy người Tá Phu, Liễu Thanh Dương cảm thấy không có gì kỳ quái, đổi lại là mình

dưới tính huống như vậy, cũng sẽ chỉ nguyện ý đầu hàng thủ lĩnh đối

phương mà thôi, mà không phải như đầu hàng đối thủ như mình, vì đối thủ

cũng không có đánh bại chính mình, căn bản không đáng được mình tôn

kính.

Biết rõ cách nghĩ bốn người Tá Phu, Liễu Thanh Dương áp

chế thủ hạ bên dưới bất mãn, lập tức đem tin này trình báo Đại Đô đốc

Khang Tư.

Tuy rằng trời phạt đã bắt đầu hình thành, nhưng hiện giờ cũng chỉ tàn phá lung tung ngoài khơi, trên đất liền cũng chỉ có

chút mưa mà thôi, để Đại Đô đốc đến đây tiếp nhận đầu hàng cũng không có vấn đề gì.

Lúc này tuy rằng chưa tới giờ trời tối, nhưng phủ

Đại Đô đốc đã đèn đuốc sáng trưng, các phụ tá cầm trong tay tư liệu ra

ra vào vào, mà hơn mười đội kỵ binh khoác áo mưa đội mưa gió xông vào

bóng tối.

Qua một đoạn thời gian, một đội kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa gấp gáp trở về.

Xe ngựa vừa dừng lại, một lão đầu râu tóc bạc trắng từ bên trong xe

ngựa bước ra, người hầu cầm đèn trước cửa lập tức bung dù tiến lên che

mưa dìu đón.

Không đợi lão nhân này đi vào cửa phủ Đại Đô đốc, một đội kỵ binh khác cũng hộ tống một chiếc xe ngựa trở về, đồng dạng

cũng là một lão nhân xuống xe ngựa.

Hai lão đầu này gặp mặt

chỉ là gật đầu một chút, liền sắc mặt ngưng trọng đi theo người hầu dẫn

đường tiến vào phủ Đại Đô đốc.

Theo thời gian trôi qua, kỵ

binh ra ngoài cũng trở về toàn bộ, mỗi một đội đều hộ tống một chiếc xe

ngựa, trên mỗi xe đều là một hoặc hai lão đầu.

Những người

quen mặt biết các lão đầu này, đều sẽ rõ ràng, những lão đầu này đều là

các đại hiền giả tri thức uyên bác nhất, danh vọng cao nhất nằm trong

phạm vi thế lực Khang Tư.

- Bái kiến Đại Đô đốc.

Mấy lão đầu rất tùy ý hành lễ với Khang Tư.

Tuy nhiên đừng nhìn bọn họ không câu nệ tiểu tiết, kỳ thật những lão giả này đối với Khang Tư hết sức thỏa mãn.

Bởi vì Khang Tư đối với hiền giả hết sức tôn kính lễ độ, thậm chí còn chuyên môn ra lệnh, mang hình thức đãi ngộ đối với hiền giả cố định

trong luật pháp bản thổ, dù là thời đại Đế quốc thống nhất cũng không có đãi ngộ ưu việt như vậy, cho nên hiền giả trong phạm vi thế lực Khang

Tư, đối với việc Khang Tư thống trị đều rất vừa lòng.

Cũng không khách sáo nhiều, Khang Tư để cho bọn họ ngồi xuống xong trực tiếp mở miệng hỏi:

- Lần này mời các vị hiền giả tới, là muốn nhờ tri thức uyên bác của các vị, lý giải một chút tình huống trời phạt.

Sau khi sắc trời biến đổi, Khang Tư còn chỉ coi như là tai hoạ mưa

bão phổ thông, chỉ là phái người ra dò xét các nơi, cũng ra lệnh tổ chức nhân thủ các nơi vượt qua tai nạn.

Nhưng mệnh lệnh mới hạ

không bao lâu, liền có mấy vị hiền giả chạy tới cảnh cáo, đây là điềm

báo hình thành tai họa khủng khiếp "Trời Phạt".

Khang Tư đối

với trời phạt hoàn toàn không biết gì cả, nghe hiền giả nói kinh khủng

như thế, không khỏi triệu tập các đại hiền giả này tới tìm tòi đến cùng

là gì.

Mấy người lão giả nhìn nhau một chút, liền cử ra một hiền giả cao tuổi nhất nói:

- Đại Đô đốc, tai họa khủng khiếp trời phạt như vậy xuất hiện sớm

nhất ở mùa đông hơn 1500 trước, lần thứ hai là xuất hiện ở mùa hè hơn

800 năm trước, nếu như lần xuất hiện vào mùa xuân này đúng là trời phạt, vậy có thể xác định ngày xuất hiện trời phạt là không cách nào tính

toán được.

Lão đầu cũng biết mấy câu phía trước chẳng khác nào nói thừa, vội vàng nói tiếp:

- Bắt nguồn trời phạt là ở tận cùng thế giới, đầu tiên là mây đen che trời phủ đất, từ bên kia bờ biển cuồn cuộn mà đến bao phủ toàn bộ thế

giới, tiếp theo đó là mưa to gió lớn mưa đá rải khắp mọi nơi, đồng thời

khắp thiên hạ bất cứ nơi nào cũng sẽ tùy thời xuất hiện vòi rồng.

- Tùy thời xuất hiện vòi rồng?

Khang Tư có điểm sững sờ, tuy rằng không biết hình thành thế nào,

nhưng cũng không có khả năng một cơn mưa liền xuất hiện nhiều lần như

vậy chứ?

- Đúng vậy, căn bản không hề có dấu hiệu, không có

quy luật tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện, dù là khe núi cũng có vòi rồng,

đương nhiên, đây là tình huống xuất hiện ở hai lần trời phạt trước đây,

không dám cam đoan lần này cũng sẽ như vậy.

Lão giả gật đầu nói.

- Ừm, nghe ý của ngài, lúc trời phạt này xuất hiện, khắp thiên hạ sẽ phải chịu đựng tai họa giống nhau?

Khang Tư không khỏi hỏi tiếp.

- Đúng vậy, thời gian đầu sẽ chịu tai họa như nhau, đều là mưa to gió lớn cùng vòi rồng, chỉ là khu vực quá lạnh, mưa lớn sẽ biến thành bão

tuyết.

- Trời phạt này sẽ duy trì liên tục bao lâu? Sẽ mang tới hậu quả gì?

Mấy người hiền giả nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, lão hiền giả kia thở dài nói:

- Mưa to gió lớn cùng vòi rồng sẽ duy trì liên tục duy trì liên tục trong thời gian bảy ngày.

Khang Tư không khỏi thở phào, bảy ngày tai họa hẳn có thế thừa nhận được.

Nhưng câu hiền giả nói tiếp lại khiến mọi người nghe được đều biến sắc.

- Sau đó là liên tục ba tháng mưa dầm liên tiếp, lũ quét cùng lũ lụt

các nơi nối tiếp không ngừng, cái này cũng không tính là gì cả, chỉ cần

ngẫm lại ba tháng đều là ngày mưa, thế nhân căn bản không cách nào dùng

củi sưởi ấm, khi đó bệnh tật sinh sôi, hơn nữa...

Lão đầu mới nói đến đây, Tương Văn hầu hạ bên cạnh đã kinh hô:

- Khí trời liên tục ba tháng mưa dầm, vậy chẳng phải nói nông nghiệp năm nay tuyệt sản sao!

Hiền giả gật đầu than thở:

- Đúng vậy, khí trời như vậy duy trì liên tục ba tháng sẽ khiến lương thực năm nay tuyệt sản, hơn nữa cũng không phải một nơi như vậy, mà là

khắp thiên hạ đều như vậy.

- Đồng thời bởi vì thiếu lương thực cùng với bệnh tật hoành hành, bạo loạn sẽ bạo phát khắp các nơi không

thể áp chế, theo ghi chép, hai lần trước bởi vì trời phạt bạo phát, sự

sống khắp thiên hạ đều sẽ giảm đi một phần ba, cũng bởi vì như thế, tai

họa khủng khiếp lan khắp cả thế gian mới có thể được xưng là "Trời

Phạt".

Khang Tư chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh tràn khắp sống

lưng, sự sống khắp thiên hạ chết hết một phần ba? Nói cách khác ba người chết một người!

Dù là một hồi tử chiến mấy trăm vạn người hoặc là chiến tranh diệt quốc, người chết cũng không nhiều như vậy được!

Chỉ là Khang Tư cũng không hoài nghi hiền giả nói quá đáng.

Đạo lý rất đơn giản, khí trời ba tháng mưa dầm, đặc biệt đang vụ cày

mùa xuân, có thể nói năm nay sẽ không cần nghĩ chuyện trồng trọt nữa.

Tiếp đó là những ngày mưa dầm liên tục, cho dù là có lương thực tồn

trữ, nhưng thời gian dài như thế, cũng không đủ củi đốt có thể sử dụng

nấu nướng sưởi ấm được.

Hơn nữa mưa dầm kéo dài, tật bệnh bùng phát tăng vọt, độ khó trị liệu đồng dạng cũng tăng lên.

Dưới đả kích khốn khổ này, có người sẽ nhận mệnh chờ chết, nhưng

tuyệt đại đa số mọi người sẽ không vứt bỏ giãy dụa, vì vậy tuyệt đối sẽ

phát sinh bạo động.

Dưới cái loại tình huống bất kể thế nào cũng là chết này, bạo động như vậy sẽ rất khó áp chế.

Đặc biệt khi khắp thiên hạ đều là tai họa như vậy, mà không chỉ có

một hai chỗ như thế, tới lúc đó, chết một phần ba sự sống có thể còn

thiếu nữa.

Nghĩ đến đó, Khang Tư đột nhiên đứng dậy ra lệnh:

- Hạ lệnh Sư đoàn số một vượt mưa phát động công kích, phải trong

thời gian ngắn nhất công phá tỉnh Hải Bình, thu lại toàn bộ lương thực

các quân phiệt trong tỉnh cùng kẻ ủng hộ bọn họ.

Hiền giả

đương nhiên rõ ràng vì sao Khang Tư lại hạ xuống mệnh lệnh này, tỉnh Hải Bình là tỉnh lớn về lương thực, kho hàng quân phiệt cùng gia tộc quyền

thế địa phương cất giữ nhiều nhất chính là lương thực, đoạt được số

lương thực kia, dân chúng địa giới Khang Tư cũng đủ để vượt qua lần tai

họa này.

Tuy rằng chuyện này sẽ tạo ra nhiều thảm án, nhưng mà cũng không phải không cướp lương thực dân chúng sao? Không may mắn

chính là đám gia tộc quyền thế mà thôi, bởi vậy các hiền giả đều biểu

thị tán thành.

Khó trách các hiền giả hiện thực như vậy, tuy

rằng bọn họ nhìn trời cứu người, nhưng bọn hắn cũng là đại hiền giả địa

giới Khang Tư, muốn cứu người cũng phải cứu dân chúng bản địa trước, sau mới là người các nơi khác.

- Các vị hiền giả, ta đi triệu tập các quan viên chủ quản các bộ tới, để chúng ta thảo luận xem làm sao vượt qua tai nạn này.

Sau khi giải thích với các hiền giả, Khang Tư liền phái người triệu

tập quan viên chủ quản đến đây thương thảo, các hiền giả lại rất thỏa

mãn gật đầu không thôi, Khang Tư thật là quá cho bọn họ mặt mũi, trong

lòng đối với Khang Tư càng thêm thỏa mãn.

Nhận được tin tức

ngoài cảng truyền đến, tuy rằng Tương Văn vui vẻ, có thể dễ dàng giải

quyết hai tỉnh Hải Quảng Hải Vũ như vậy, nhưng đối với chuyện bốn người

Hạm đội trưởng không biết thức thời, cách nhìn của Tương Văn tất nhiên

không thể tốt được.

Không thấy chủ thượng nhà ta đang bận rộn

vì khí trời liên tục ba tháng duy trì mưa dầm sao? Lại dám ở thời khắc

quan trọng này còn dám yêu cầu chủ thượng nhà mình đi tiếp nhận đầu

hàng! Thật là không biết địa vị mà!

Dựa theo cách nghĩ của

Tương Văn, mình hẳn nên đem bọn họ trực tiếp nhốt lại giáo huấn một phen cho tốt mới phải, chỉ là lo nghĩ đến tiếp thu hạm đội Đế quốc còn cần

bốn người này đứng ra, cũng truyền lệnh chiêu đãi bọn hắn ăn ngon ngủ

tốt, chờ chủ thượng nhà mình có rảnh thì tới chiêu hàng bọn họ.

Bốn người Tá Phu ở cảng khẩu đang chỉnh trang phục của mình, ấn theo

bọn họ nghĩ, yêu cầu mình đưa ra hẳn sẽ rất dễ được thỏa mãn.

Tên Khang Tư này nếu như nghe được bốn người mình chấp nhận đầu hàng hắn, vậy còn không vội vã chạy như điên tới sao?

Nhưng vạn lần không ngờ tới, lại nhận được tin Đại Đô đốc đang xử lý

vấn đề cứu tế phòng thiên tai, không rảnh đi qua, để bọn họ nghe theo

Hạm đội số ba an bài.

Có chuyện này, bốn người Tá Phu đầu tiên đỏ bừng mặt, tiếp đó thở dài biểu thị đồng ý dàn xếp xuống.

Không có cách nào, ai bảo người là dao thớt ta là thịt cá, hơn nữa,

tai họa khủng khiếp đã tới, không nghĩ cách cứu tế phòng thiên tai, còn

chạy đi tiếp nhận đầu hàng trước tiên sao?

Nếu như mình còn có thể khống chế bộ đội, đương nhiên còn phải an trí mình trước, nhưng

hiện tại là một cái tư lệnh tay không, một cái tiểu binh là có thể giải

quyết được mình, nào cần phải lưu ý chứ?

Ài, chỉ hy vọng Khang Tư nhìn vào phần mình còn là Tướng quân Đế quốc, có thể cho thêm vài phần mặt mũi.

Sắc trời u ám hầu như không nhìn ra ban ngày hay đêm đen, nhưng mà

tuy rằng ánh mặt trời bị mây đen che phủ, vẫn còn có thể để người ta cảm giác được một cổ ánh sáng mờ nhạt.

Đám quan viên bận rộn cả

một đêm, đội mưa đội gió, theo tầm nhìn u ám này phóng về các phía, đi

chấp hành công tác cứu tế phòng tai thương thảo cả một đêm, mà Khang Tư

cuối cùng cũng có thể được hưởng thụ bữa sáng.

Lúc dùng bữa

sáng Khang Tư biết được trưởng quan tứ đại hạm đội đầu hàng, lập tức có

hứng thú, liền bảo người chuẩn bị xe, để mình đi tiếp thu đầu hàng.

Tương Văn trợ giúp chuẩn bị rất bất mãn nói:

- Chủ thượng, bọn họ đều là tù binh bị chúng ta bắt giữ, muốn gặp bọn họ lúc nào không được? Ngài đã một đêm không ngủ rồi.

- Một đêm không ngủ cũng không sao cả, bọn họ lại rất quan trọng, có

bọn họ, chúng ta có thể rất nhẹ nhàng bắt lấy hai tỉnh Hải Quảng Hải Vũ, có hai tỉnh giàu có làm căn cơ, vượt qua lần thiên tai này càng thêm dễ dàng.

Vẻ mặt Khang Tư nhẹ nhõm cười nói.

Tương Văn

suy nghĩ một chút, nghĩ cũng phải, hai tỉnh Hải Quảng Hải Vũ lại rất là

có tiền, vật tư cũng rất phong phú, có hai hành tỉnh vàng bạc, hơn nữa

lại thêm tỉnh Hải Bình thừa thải lương thực, trợ giúp cho địa giới hai

tỉnh Khang Tư hiện tại, thật đúng là một chuyện dễ dàng mà.

Mà có được địa bàn năm hành tỉnh, có thể an ổn vượt qua tai nạn, sau khi

tai nạn qua đi, toàn Đế quốc chẳng phải là không ai có thể chống lại

quân Khang Tư nữa sao?

Đến lúc đó chủ thượng nhà mình chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ? Hì hì, thật sự là quá mỹ diệu mà.

Khang Tư không biết Tương Văn đang cười trộm cái gì, tiện tay lấy một thanh bội đao liền đi ra cửa.

Ngoài cửa kỵ binh đã sớm chờ lâu, lập tức vây quanh Khang Tư lên xe ngựa, đoàn người ầm ầm thẳng hướng bến cảng.

Trên bến cảng, chiến thuyền chen chúc hầu như chiếm hết tất cả các

nơi cập cảng, mà các thuyền buôn cũng nhiều không kém chỉ có thể ủy

khuất chen lấn một chỗ.

Vô số thủy thủ đội mưa gió buộc chặt

các con thuyền này, thuỷ binh hải quân đang phụ trách chiến hạm cũng hỗ

trợ các thuyền buôn làm việc. Tuy rằng đám thuỷ binh hầu như một đêm

không ngủ rất uể oải, nhưng tinh thần bọn hắn lại rất phấn khởi, bởi vì, những chiến hạm này toàn bộ đều là của bọn họ rồi...

Nên biết rằng trước đây có mấy trăm chiến hạm đã là giỏi lắm, hiện giờ cứ như cá chết trôi sông mò ra mấy trăm chiến hạm quân địch, để cho hạm đội mình

khi không mở rộng hơn gấp đôi, nhưng lại còn vốn không cần mạo cái gì

nguy hiểm cả, không phấn khởi mới là lạ.

Ngay lúc các thuỷ

binh này theo các sĩ quan gầm rú hạ lệnh bận rộn, không ai chú ý tới,

một cái hắc y nhân đeo khăn đen che mặt, lặng yên không một tiếng động

từ trong nước nhảy ra, căn bản không quan tâm tới sóng biển cuồn cuộn

cùng mưa dập xối xả, cứ bước đi như bình thường, từ trong nước từng bước một đi lên bờ.

Cái hắc y nhân này chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ

bừng, một tay đặt lên bội đao bên hông, vừa quay đầu đánh giá bờ biển

hẻo lánh này, âm thanh ầm ĩ của đám thủy thủ cách đó không xa mặc dù có

thể truyền tới đây, nhưng khí trời u ám khiến không ai phát hiện chỗ này có một người xa lạ.

Thân thể hắc y nhân vừa cong lại, đang chuẩn bị bỏ trốn, bên phía đám thủy thủ kia lại đột nhiên hò hét:

- Đại Đô đốc tới nhìn chúng ta kìa!

Lập tức tiếng hoan hô vang lên, nghe thanh âm như thế, thân thể hắc y nhân ngừng lại, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó cả người cứ thể đột

nhiên biến mất.

Bọn người Tá Phu vừa nằm xuống lại bị vệ binh

đánh thức, Ái Đức Đặc rất bất mãn thấp giọng chửi bới, ba người khác

biết thức thời cũng không nhiều chuyện, nhanh chóng chỉnh lý lại phục

sức, đương nhiên sắc mặt cũng không tốt hơn được, dù sao bọn họ cũng cả

đêm không ngủ, vừa mới nằm xuống lại bị gọi tỉnh, đổi lại là ai cũng

không dễ coi được.

Phó Tổng trưởng hải quân Khang Tư, Khải Hải còn coi như không thấy được sắc mặt mấy tên hàng tướng này, chỉ có Liễu Thanh Dương Tổng trưởng hải quân xuất thân từ Đế quốc mới có thể áy náy giải thích:

- Hết sức xin lỗi quấy rầy các vị Tướng quân nghỉ ngơi, chỉ là Đại Đô đốc vừa xử lý xong chính vụ, cũng không nghỉ ngơi

liền chạy tới, cho nên xin các vị tướng quân thứ lỗi.

Vốn đám người Tá Phu đầy một bụng tức giận, nghe nói như thế, lập tức tiêu mất.

Nghe lời này cũng biết, Khang Tư người ta cũng là cả đêm không ngủ,

làm xong việc lập tức liền chạy tới tiếp thu đầu hàng, đã là quá cho

ngươi mặt mũi rồi.

Cho nên bọn người Tá Phu cũng liền khách sáo vài câu, xoay người lại bắt đầu kiểm tra bộ dáng sĩ quan thủ hạ của mình.

Đoàn sĩ quan theo từng chiếc chiến hạm đầu hàng, dưới quyền từng

người bốn vị Hạm đội trưởng bọn Tá Phu, cũng chậm rãi tụ hợp bên người

bọn họ, đương nhiên nhân số cũng không còn đầy đủ, sĩ quan mất đi, nếu

không phải vong trận trong hải chiến, thì là ngộ hại trong tai nạn trên

biển.

Tuy rằng tinh thần không tốt cỡ nào, nhưng các sĩ quan

cũng phải cố đánh tinh thần cho mình tỉnh lại, bọn họ cũng biết Đại Đô

đốc Khang Tư này tới là muốn tiếp nhận đầu hàng, đương nhiên phải cho

đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Bởi vì đối tượng sau này để mình

hiệu lực, chính là cái Đại Đô đốc này.

Tới giờ này, dù là ngu

ngốc cũng biết, có thể nói lần trời phạt này, là đẩy hạm đội Đế quốc

tặng vào vòng tay Khang Tư, trời phạt qua đi, còn muốn ăn cơm hải quân,

cũng chỉ có thể dựa vào Khang Tư thôi.

Bên Khang Tư cũng không quá phận để đoàn người này đội mưa tới nghênh tiếp mình đến, mà là

chuyên môn dựng một tấm mái che lớn, chặn nước mưa lại, nhưng bởi gió

lùa bốn phía, để cho đám người đứng dưới mái che bị gió biển thổi lạnh

run run.

May là chờ đợi không tới bao lâu, chỉ sau chốc lát, một trận tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới.

Không biết là có phải đến buổi trưa hay không, tuy rằng trời còn có

chút u ám, nhưng đã có thể nhìn rõ cảnh sắc xung quanh, cho nên mọi

người rất nhanh nhìn thấy xa xa có mấy trăm kỵ binh toàn thân võ trang

phủ áo mưa, hộ tống một chiếc xe ngựa chạy tới.

Đại Đô đốc

Khang Tư sắp tới, mọi người bao gồm cả Liễu Thanh Dương ở bên trong đều

nhanh chóng chỉnh lý lại bộ dáng mình, sau đó thẳng lưng nghiêm nghị

đứng đợi.

Kỵ binh nhanh chóng chiếm lấy vị trí cảnh giới xung

quanh, xe ngựa dừng lại, đầu tiên một mỹ nhân dáng vẻ mềm mại, dung mạo

tú lệ bước xuống xe nâng dù lên, sau đó một nam tử trẻ tuổi mặc trang

phục võ sĩ, thắt lưng đeo khảm đao, chân đạp giày da bước xuống theo.

Trong lúc bọn người Tá Phu đang kinh ngạc cái nam tử trẻ tuổi này,

cũng đánh giá đối phương lại mặc trang phục bình thường tới, là không

coi trọng mình cố ý ngạo mạn, hay là coi trọng mình gấp gáp không kịp

đổi quân phục?

Không có cách nào, sĩ quan đầu hàng thường hay nghĩ nhiều như vậy.

Trong lúc bọn họ miên man suy nghĩ miên man suy nghĩ, bọn người Liễu Thanh Dương đã nghiêm chỉnh hành lễ:

- Đại Đô đốc!

Đợi cho bọn người Liễu Thanh Dương hành lễ xong rồi, mới để bọn người Tá Phu cũng hành lễ theo.

Cái lễ tiết này bọn Tá Phu lại rất cam tâm tình nguyện, không có chỗ nào không cam lòng.

Dù sao hiện tại Khang Tư cũng là Trung tướng, chức quan mọi người như nhau, kính lễ hay không cũng được, nhưng mà người ta có chức vụ Đại Đô

đốc, cái này so sánh với chức Tổng trưởng hải quân cao hơn rất nhiều.

Bởi vì Đại Đô đốc là quân phiệt hợp pháp, Tổng trưởng hải quân không

thể so được, dù là ở thời bình thường cũng phải cúi chào, càng đừng nói

các sĩ quan đầu hàng nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...