Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 138

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảng Thanh Nguyệt, chỗ ở Đại giáo chủ tôn giáo thần bí kia.

- Đại nhân, có tin tức rồi.

Người trung niên kia nhanh chóng chạy tới trước mặt Đại giáo chủ.

- Nói mau!

Đại giáo chủ cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Hắn ở chỗ này tin tức cũng không linh thông, ngoại trừ biết Khang Tư

đi quận Long Chiêm ra liền không còn tin tức gì khác, nhưng mà cảm thụ

được mật vệ tồn tại vẫn không trở về, có thể xác định không giết được

Khang Tư.

Vừa nghĩ các Mật giáo khác đều làm oanh oanh liệt liệt, còn bên mình một chút động tĩnh cũng không có, không vội mới là lạ.

- Đại nhân, quận Long Chiêm xuất hiện lượng lớn quân con rối, ước

chừng mười vạn, nhưng lại bị Lôi gia ném một bó đuốc ngay cả thành Long

Chiêm cũng cháy sạch.

Người trung niên bẩm báo.

- A? Cháy sạch cả? A ha ha ha! Cháy sạch tốt! Không có mấy thùng lớn mật

dược căn bản không thể chế tạo được nhiều con rối nhiều như vậy, tốt,

nhiều mật dược trân quý như vậy lãng phí không công, xem bọn người kia

còn không đau lòng muốn chết!

Đại giáo chủ cười ha hả:

- Nói một chút mấy tên giấu đầu lòi đuôi không dám gặp người kia, chạy tới thành Long Chiêm làm gì.

- Đại nhân, chúng ta nhận được tin, phụ cận thành Long Chiêm có một sơn cốc bị người ta nhổ hết cây cối.

Người trung niên cẩn thận nói.

- Cây cối bị nhổ hết! Ừ? Cái gì? Đáng hận! Bọn họ lại dám cướp đoạt

đồ của chúng ta? Đồ đáng chết! Bọn họ căn bản không phải muốn chiếm lĩnh địa giới của chúng ta, mà là cố ý tới trộm tài liệu của chúng ta mà!

Đại giáo chủ đi qua đi lại:

- Chết tiệt, từ nơi nào bọn chúng biết được chỗ có tài liệu? Chúng ta còn không rõ ở trong địa giới Lôi gia chỗ nào có tài liệu mà!

- Hừ! Đánh chủ ý thật hay, chẳng những tăng sản lượng của bọn họ, còn

suy yếu dự trữ của chúng ta, thật là nhất cử lưỡng tiện mà! Tra ra rốt

cuộc bọn họ là Mật giáo phái nào không?

Đại giáo chủ tức giận nói.

- Xin lỗi đại nhân, bởi đối phương thật sự quá giảo hoạt, chẳng những len lén chiếm mấy thành trì lân cận Lôi gia, nhưng lại chỉ biểu hiện

danh hào bên ngoài là Thiên Thần giáo, hơn nữa các giáo sĩ lộ diện bên

ngoài đều là chiêu mộ từ địa phương lên, nhân vật hạch tâm thật sự cũng

không lộ diện. Cho nên chúng ta căn bản không biết là người Mật giáo

nào.

Người trung niên kia vẻ mặt áy náy nói.

- Thiên Thần giáo? Ta khinh! Vừa nghe là biết dùng để thế thân rồi! Mật giáo

làm sao có khả năng sử dụng tên tục tằng như thế! Chết tiệt, sợ rằng tài liệu trong mấy thành trì kia, đều bị bọn họ dọn về trong phạm vi thế

lực thật sự của mình rồi.

- Vốn những thứ nằm gần địa bàn

chúng ta đều tính là thuộc về chúng ta, không ngờ bọn họ vươn tay dài

như thế! Tốt, các ngươi đã là mùng một, vậy đừng trách chúng ta nhận làm mười lăm!

Vẻ mặt Đại giáo chủ dữ tợn nói.

- Đại nhân, phải cho bọn hắn một giáo huấn, miễn để bọn họ coi thường Mật giáo chúng ta, đại nhân ngài hạ lệnh đi.

Người trung niên kia cũng bắt đầu sôi s//ụ//c.

Nếu đối phương giấu đầu che mặt, nói rõ không dám quang minh chính

đại trêu chọc mình, nói cách khác bọn họ sợ đắc tội mình, nếu đối phương so với mình nhỏ yếu hơn, vậy còn chờ cái gì? Làm hắn!

- Được, phái người lẻn vào mấy thành trì kia, ta muốn một hồi ác ma đại chiến! Hoàn toàn hủy diệt mấy thành trì bọn chúng!

Đại giáo chủ tàn bạo nói.

- Rõ!

Người trung niên đầu tiên hăng hái dạ một câu, sau đó mới cẩn thận nhắc nhở nói:

- Đại nhân, sử dụng con rối hay là Ác ma cấp chín? Hàng tồn hai loại

thuốc này chúng ta còn lại rất không đủ, con rối có thể chế tạo năm vạn, Ác ma cấp chín chỉ có thể chế tạo một vạn, chút người ấy không thể đủ

hủy diệt mấy thành trì bọn họ?

- Hừ, không thể dùng những thứ

rác rưởi đó, lần này cần bày ra một chút lực lượng Mật giáo chúng ta, để cho bọn họ biết, tuy rằng mọi người có thể chế tạo mật dược, nhưng Mật

giáo lâu đời như chúng ta không phải mấy thứ tới sau kém hiểu biết bọn

chúng có thể so sánh!

Đại giáo chủ khí phách sôi trào nói tới đây, đột nhiên ra vẻ thần bí móc ra hai cái chai nói:

- Ngươi xem đây là cái gì?

Người trung niên đương nhiên thấu hiểu ý người lắc đầu:

- Thuộc hạ không rõ lắm, xin đại nhân giải hoặc.

Hắn quả thật không rõ loại bột phấn màu hồng và màu đen này là cái

gì. Nói thật ra, đẳng cấp cỡ hắn chỉ biết phấn Ác ma màu xanh chế tạo

con rối, phấn Ác ma màu lam cấp chín chế tạo sinh vật khát máu, các phấn Ác ma cấp bậc khác là màu gì hắn không rõ lắm.

- Hắc hắc, nói cho ngươi, màu đen là phấn Ác ma cấp tám, mà màu hồng là phấn Ác ma cấp bảy.

Đại giáo chủ đắc ý nói.

- A, đây là phấn Ác ma chế tạo cương thi cùng quỷ hút máu!

Người trung niên tràn đầy khiếp sợ, hắn thật không ngờ, quỷ hút máu

chỉ xuất hiện trong thần thoại, lại chuẩn bị xuất hiện ngoài đời thật

hôm nay!

- Ấy, đại nhân, cương thi cũng không có gì, thế nhưng quỷ hút máu kia...

Người trung niên cẩn thận nhắc nhở nói, hắn sợ Đại giáo chủ này chọc ra chuyện, mình làm nhỏ phải chịu tiếng cho người khác.

- Hắc, không sao cả, nếu Giáo hoàng cho quyền sử dụng phấn Ác ma cấp bảy, như vậy cũng sẽ không để ý ta lúc nào sử dụng nó.

- Ngươi đó, không cần lo lắng nặng nề như thế, thời đại bây giờ,

không cần chú ý nhiều như vậy, nếu như chiếu theo quá trình thời đại

thần thoại, sợ rằng đời cháu của cháu chúng ta chết rồi, quốc gia tôn

giáo còn chưa thành lập được nữa.

- Thật không rõ tiền bối

chúng ta, làm sao có thể từ lúc ác ma xuất hiện đến khi thành lập quốc

gia tôn giáo, thời gian nhẫn nại đến trăm năm đây chứ? Lẽ nào bọn họ

không biết thời gian chính là sinh mệnh hay sao?

Đại giáo chủ rất không giải thích được bắt đầu cảm thán.

Người trung niên tuy trong lòng đang nói thầm: "Ngươi sốt ruột như

thế, còn không phải sợ sinh thời không thể hưởng thụ vinh quang chí cao

xây dựng quốc gia tôn giáo sao?" Nhưng vẻ mặt hắn lại ra vẻ cùng ý đồng

dạng, đây không phải chỉ là mặt ngoài như vậy, bởi hắn cũng rất sốt

ruột, hắn cũng muốn hưởng thụ vinh dự chí cao của kẻ lập quốc!

Đây tuyệt đối là mỹ sự danh dương mấy ngàn năm.

Người trung niên nhắc nhở lần nữa Đại giáo chủ không biết đang suy nghĩ trôi về đâu:

- Đại nhân, lượng thuốc này có phải ít quá hay không?

- Ha ha, lượng nhỏ không sao cả, đừng quên, hai loại ác ma này là

truyền nhiễm. Tuy rằng một cái nguyên thể chỉ có thể truyền sang mười

người, mà một người bị nhiễm bị có thể truyền sang hai người, một người

cuối cùng chỉ có thể truyền nhiễm cho một người, sau sẽ không truyền

nhiễm nữa. Nhưng mà vậy cũng đủ để chế tạo một trăm nguyên thể, đủ để

truyền nhiễm ra gần 7000 rồi, tập hợp lại chính là cả vạn ác ma.

- Ác ma này của chúng ta không phải mặt hàng thô sơ cẩu thả kia có

thể so sánh, tuyệt đối có thể biến mấy thành trì kia thành quỷ vực!

Đại giáo chủ nói đến đây, đem cái chai giao cho người trung niên nhắc nhở:

- Nhớ kỹ, ra lệnh hai trăm nguyên thể này mục tiêu tập kích là các

sinh vật trong phạm vi thế lực Thiên Thần giáo kia! Miễn cho bọn chúng

chạy tới địa giới Lôi gia dọn sạch dân chúng ở đó.

Người trung niên cẩn thận đón lấy cái chai, gật đầu nói:

- Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm thật thỏa đáng.

Trên vùng biển bán đảo Phi Ba đi Đế quốc Áo Đặc Mạn, đang trình diễn một màn hải chiến người truy ta chạy.

- Nhanh! Đã đi vào tầm bắn rồi, chuẩn bị tốt, ai nha, lại để bọn họ

thoát ly tầm bắn rồi! Sao bọn họ lại trơn tuột như thế, không phải nói

tốc độ chiến hạm của chúng ta nhanh hơn so với bọn chúng sao? Làm sao

mấy lần đều để bọn họ chạy thoát?

Tổng trưởng thủy quân Lôi gia Khải Hải vẻ mặt uể oải nói.

- Ha ha, là ta hạ lệnh cố ý thả cho bọn họ một đường.

Đề đốc hải quân Lôi gia Áo Khắc Đức cười nói.

- Cái gì? Vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có thể đuổi theo đánh

Hạm đội số ba Đế quốc, còn không phải đổi lấy nhiều thủy quân hi sinh

như thế mới làm được sao? Như vậy ngươi đặt sự hi sinh của chúng ta chỗ

nào!

Khải Hải lửa giận tận trời nắm lấy cổ áo Áo Khắc Đức gầm rú.

Khó trách Khải Hải xúc động như vậy, dựa theo kế hoạch Áo Khắc Đức

đặt ra, Khải Hải suất lĩnh thuỷ quân tinh nhuệ chiến đấu chính diện với

Hạm đội số ba Đế quốc, Hạm đội số ba Đế quốc chẳng những thuyền tốt hơn

thuỷ quân Lôi gia, hơn nữa năng lực quan chỉ huy cũng mạnh hơn Khải Hải.

Khai chiến không bao lâu, tuy rằng thuỷ quân Lôi gia chiếm ưu thế

trên số lượng, nhưng cục diện lại bị Hạm đội số ba Đế quốc áp chế tuyệt

đối, Khải Hải kiên trì dựa vào niềm tin chống đỡ, hai mươi đại chiến hạm hải quân kia, sẽ từ phía sau tập kích Hạm đội số ba.

Hải

chiến đánh tròn một ngày đêm, trong đó vài lần thuỷ quân Lôi gia đã bị

vây trên bờ vực tan vỡ, thấy bên mình bán mạng mới đánh chìm mấy chiến

thuyền quân địch, mà bên ta cũng chìm mấy chiến thuyền, mấy chiến thuyền lần lượt chìm nghỉm, một người bình thường nào cũng không chịu nổi áp

lực như vậy.

Nhưng thuỷ quân Lôi gia không dám nhìn đồng liêu trên mặt nước đợi cứu viện, cắn răng chống đỡ tiếp.

Đến khi phát hiện thân ảnh hải quân Lôi gia, những sĩ quan thủy quân

Khải Hải thậm chí không cần phong độ bình thường, hư thoát ngã xuống tại chỗ.

Không còn cách nào, không nói các hạm trưởng khác, chính Khải Hải làm Tổng trưởng thủy quân này cũng phải đổi kỳ hạm mấy lần, có một lần thậm chí thiếu chút trực tiếp đánh chìm. Mới từ trong lồng ngực tử thần giãy ra, không có tinh thần khí lực cũng là rất bình thường.

Vốn mấy người Khải Hải sống sót, chuẩn bị thưởng thức một màn tràng cảnh hủy diệt địch quân.

Ngay từ đầu bọn họ xác thật là mở rộng tầm mắt. Hai mươi chiếc chiến

hạm hải quân bắn đồng loạt thật sự là cực kỳ đồ sộ, dưới chạng vạng phụ

trợ, lưới lửa rậm rạp thật sự là quá mê người, mà mười mấy chiến hạm

địch bốc cháy càng để mọi người hả giận.

Nhưng theo màn đêm

phủ xuống, mọi người không còn cách nào là nguyền rủa Hạm đội số ba vận

khí tốt, chỉ là mọi người đều tin tưởng, chỉ cần tới hừng đông, toàn bộ

Hạm đội số ba tuyệt đối sẽ chìm xuống đáy biển.

Mọi người cũng không sợ đối phương thừa đêm đen đào tẩu, ở thời đại này, căn bản không có ai có thể lái thuyền ban đêm, bởi vì không ai biết rõ phía trước có

tồn tại nước xoáy đá ngầm hay không.

Bọn người Khải Hải lại

ngủ một giấc thật ngon, đáng tiếc trời còn chưa sáng, đã bị tiếng kèn

đánh thức, vừa đi ra nhìn, Hạm đội số ba đã vứt mấy người bên mình rất

xa.

Thật vất vả mới dẫn bọn họ tới khu vực biển này, lại còn

làm ra hi sinh lớn như vậy, nào có thể cho phép miếng thịt tới miệng còn chạy mất, ngoại trừ thuyền bị hỏng không cách nào chạy tiếp, các thuyền khác có thể chuyển động được đều đuổi theo.

Trên đường truy

kích, Khải Hải kiểm kê tổn thất một chút, nhưng lại làm hắn đau lòng

chảy nước mắt, đội thuyền còn sử dụng được có bảy mươi chiến thuyền, bỏ

neo tại chỗ có ba mươi chiếc, còn lại đều bị đánh chìm!

chiến hạm địch ngoại trừ mười chiếc bị hải quân Lôi gia bắn đồng loạt

hủy diệt ra, thuỷ quân Lôi gia bên mình chỉ đánh chìm được mười chiếc

thuyền đối phương, hay là nói, tổn thất quá nửa chiến tích mới bằng một

lần hải quân bắn đồng loạt.

Nhận được tỉ lệ chiến tổn cách xa

như vậy, Khải Hải tinh tường ý thức được, chiến thuyền quân dân lưỡng

dụng đã hết thời rồi, quyền chưởng khống hải chiến thuộc về chiến hạm

chuyên dụng.

Thậm chí Khải Hải bắt đầu lo lắng sau cuộc chiến có phải là mình nên chuyển nhập sang hải quân hay không.

Ngày kế tiếp là hải quân Lôi gia gắt gao theo sát Hạm đội số ba, tuy

rằng thường thường có thể bắn trúng chiến hạm địch, nhưng chủ lực chiến

hạm địch lại không đuổi kịp.

Chiến thuyền thuỷ quân bên mình

theo thời gian trôi đi, tiếp viện cùng sĩ khí đều giảm xuống mức thấp

nhất, chỉ có thể để cho bọn họ trở về, tự thân mình lại chạy sang kỳ hạm hải quân, bởi vì muốn tận mắt thấy Hạm đội số ba bị diệt sạch.

Truy kích vài ngày, thế nhưng mỗi lần đều thiếu một chút, mình còn

tưởng rằng Hạm đội số ba vận khí tốt, mỗi lần chủ lực đều có thể chạy

trốn ra ngoài, nhưng không nghĩ tới nguyên nhân là do Đề đốc hải quân Áo Khắc Đức này cố ý thả cửa!

Cái này sao không khiến hắn giận dữ được, nếu như Áo Khắc Đức không có giải thích hợp lý, Khải Hải sẽ liền bắt hắn nuốt sống!

- Đừng kích động, ta là vì rèn luyện hải quân mới làm thế, ngươi

không cảm thấy trải qua mấy ngày truy kích, toàn bộ hải quân vô luận là

khống chế, phối hợp, hay là tác chiến đều có kinh nghiệm hơn lúc mới bắt đầu sao?

Áo Khắc Đức cười hì hì nói.

- Ấy, ngươi, ngươi là đem Hạm đội số ba làm bia ngắm luyện tập?

Khải Hải trừng mắt không thể tin được nói, hắn không nghĩ tới đại

địch sinh tử với thuỷ quân mình, lại chỉ là đối tượng cho hải quân Áo

Khắc Đức luyện binh! Làm sao khác biệt lại lớn như vậy!

- Ha

ha, đây cũng là bởi vì đối phương có một quan chỉ huy lợi hại, không thì ngươi nghĩ rằng ta không muốn diệt bọn họ sớm một chút sao, mấy lần đều là bị bọn họ dựa vào quan chỉ huy chạy thoát ra ngoài!

- Nếu

như không phải chúng ta chiếm ưu thế chiến hạm, chỉ sợ đã sớm để bọn họ

chạy thoát, tuy rằng ta thả cửa, nhưng cũng không thả tới trình độ này

được?

Nói tới đây Áo Khắc Đức cũng có chút buồn bực, cùng so

sánh với quan chỉ huy đối phương, năng lực của mình kém nhiều lắm, nếu

nhưng không phải trên chiến hạm tốt hơn bọn hắn, chênh lệch song phương

căn bản là không khác mấy!

Nếu như để đối phương chỉ huy hai

mươi chiến hạm này, mình dù có năm mươi chiếc chiến hạm như vậy nhất

định cũng sẽ bị hắn đánh bại!

Khải Hải nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, buông Áo Khắc Đức ra, thở dài nói:

- Nói cũng phải, đối phương thật sự là một Thống soái hải quân lợi hại mà.

- Được rồi, ngươi nói cái tên Thiếu tướng hải quân Đế quốc Liễu Thanh Dương kia, chúng ta có thể chiêu hàng hắn hay không? Nếu như hắn có thể chấp nhận, chức Đề đốc hải quân ta tặng cho hắn cũng không thành vấn

đề!

Vẻ mặt Áo Khắc Đức hưng phấn nói.

Ngươi đối với

chủ công thật đúng là trung tâm mà, địa vị như vậy cũng nguyện ý tặng

cho người. Trong lòng Khải Hải nhủ thầm, biểu hiện ra lại lắc đầu nói:

- Khả năng chào mời hắn không cao, hắn là người Đế quốc, gia tộc đều

bén rễ phát triển ở Đế quốc, nào có khả năng gia nhập Lôi gia chúng ta.

- Ha ha, nếu như Lôi gia không chào mời được, vậy đổi là quân phiệt Đế quốc thì sao?

Áo Khắc Đức cười nói.

- Quân phiệt Đế quốc? Đang tốt lành đầu nhập quân phiệt Đế quốc làm

gì? Một người trên đất liền một kẻ ở biển rộng, hoàn toàn là người của

hai thế giới, hắn làm sao có khả năng đầu nhập vào quân phiệt Đế quốc?

Muốn đầu nhập thì đã sớm đầu phục rồi, không thì sao tới nỗi ngay cả

thủy thủ chiến hạm cũng không thay nổi được?

Khải Hải lắc đầu nói.

- Đừng quên, chủ công hắn vẫn còn là Thượng tá lục quân Đế quốc, tỉnh Hải Tuyền còn có lãnh địa của chủ công mà. Dùng thân phận này hẳn là có thể chiêu hàng được hắn chứ?

Áo Khắc Đức nói.

Khải

Hải sửng sốt, lãnh địa chủ công ở Đế quốc không phải đã sớm bị người ta

nuốt rồi sao? Hơn nữa ai coi quân hàm Thượng tá chủ công mình ra thứ gì

chứ!

Bên mình không cần phải nói, chủ công chính là quân chủ,

mà bên Đế quốc thì sao? Sợ rằng ai cũng không thèm để ý tới Thượng tá

chạy đầy đường, đặc biệt ở thời quân phiệt cát cứ này, Thiếu tướng thật

nhiều như chó hoang vậy.

Khải Hải nhịn không được nhắc nhở:

- Ta xin ngươi, người ta làm sao cũng là một Thiếu tướng, ngươi bảo hắn đầu nhập vào Thượng tá? Sao có khả năng này?

- Hắc hắc, đây chỉ là một lý do, cũng không phải đầu nhập vào ngoại địch, để cho hắn dễ nhìn mà thôi.

Áo Khắc Đức nói.

Tuy rằng Khải Hải không hiểu Áo Khắc Đức sao lại coi trọng Liễu Thanh Dương như thế, dù là năng lực hải chiến của hắn có mạnh thì thế nào?

Không một lòng theo chúng ta, có lợi hại hơn cũng vô dụng. Chỉ là hắn

cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu nói:

- Được,

ngươi nói thế nào thì thế đó, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi, muốn chiêu

hàng hắn trước tiên là phải để hắn cùng đường mạt lối, không thì đang

yên lành ai sẽ hàng ngươi?

- Hắc, quang minh chính đại đánh

bại hắn thì ta không có năng lực này, nhưng dựa vào chiến hạm thì có

thể, hắc hắc, đi, ngươi cứ xem ta làm sao bức hàng hắn.

Áo Khắc Đức cười gian.

Khải Hải nhún nhún vai không lên tiếng, hắn vẫn còn cho rằng tiêu

diệt Liễu Thanh Dương đã khó, có thể chiêu hàng hắn càng khó hơn.

Liễu Thanh Dương bị người đuổi theo mấy ngày, vẫn biểu hiện thần thái không chút gợn sóng như trước, thuộc hạ hắn cũng tràn đầy lòng tin,

đánh không lại chúng ta còn không biết bỏ trốn sao? Dù không chiếm

thượng phong, cũng còn rất an toàn mà.

Chỉ là không ai biết, lúc này trong lòng Liễu Thanh Dương lại một mảnh chua chát.

Lúc nhìn thấy hai mươi chiếc chiến hạm khổng lồ xuất trận, cùng với

lượt tổng công kích cường đại, Liễu Thanh Dương đã biết lần này mình

thất bại rồi.

Cũng không phải mình thua do thiếu năng lực, lại càng không thua do trúng mai phục, mà là thua ở chênh lệch chiến hạm

song phương.

Giống như thanh niên cường tráng đánh nhau với

đứa trẻ năm tuổi, căn bản không có cách nào so sánh, hơn nữa cũng rất

khó vượt qua. Dù là đối phương ngu ngốc đến mức tự lộ ra chỗ hở, vậy

cũng chỉ để đối phương đau một chút, kết quả cuối cùng vốn không có bất

cứ cải biến nào.

- Ai, nếu như ta có hơn chục chiếc chiến hạm

như vậy, tuyệt đối có thể chinh phục mảnh hải vực này, cũng không biết

sao Lôi gia có được chiến hạm khổng lồ như vậy, dù là hải quân Duy Nhĩ

Đặc cũng không có chiến hạm như vậy mà.

- Ưm? Chờ chút, chiến

hạm này hình như là thương thuyền Khôi Kiều cải tạo, nói vậy chẳng phải

là hải quân Duy Nhĩ Đặc thật sự có được loại chiến hạm đẳng cấp này sao? Thế nhưng vì sao chưa từng thấy qua? Lẽ nào bọn họ đều đem những chiến

hạm này phái đi Viễn Đông?

Nghĩ đến đó, đột nhiên Liễu Thanh

Dương toát mồ hôi lạnh, uổng mình còn vọng tưởng dẫn dắt hạm đội đi tới

Viễn Đông, dựa theo suy đoán lực lượng ẩn dấu hải quân Duy Nhĩ Đặc hiện

tại, sợ rằng vừa mới lướt qua bán đảo Phi Ba liền bị hải quân Duy Nhĩ

Đặc diệt toàn bộ, sau khi biết rõ điều này, dù là người tâm trí kiên

cường như Liễu Thanh Dương cũng không nhịn được một trận nản lòng thoái

chí.

- Đề đốc! Tốc độ chiến hạm địch quá nhanh, còn một giờ nữa sẽ tới gần chúng ta!

Một người trên đài quan sát đột nhiên hô to.

Nghe vậy Liễu Thanh Dương không khỏi sửng sốt, ban ngày mình liền đi

sớm mấy giờ, hiện tại mới qua bao nhiêu thời gian, thoáng cái liền đuổi

theo kịp?

Nhưng mà không sao cả, ta sẽ không cho các ngươi

đuổi theo, tuy rằng chiến hạm các ngươi rất tốt, nhưng ở mảnh hải vực

này, chút tự tin đó ta cũng phải có!

- Truyền lệnh, chuyển bánh lái sang trái, hạ buồm xuống.

Mệnh lệnh liên tiếp dưới sự phối hợp của các thủy thủ tinh nhuệ, cánh buồm vừa thu vừa mở, chỉ một lát tốc độ kỳ hạm Liễu Thanh Dương không

ngờ lại kỳ quái tăng nhanh rất nhiều, mà các chiến hạm phía sau hắn cũng như ăn kích thích, nhanh chóng đuổi kịp.

Áo Khắc Đức ở phía xa xa ngắm nhìn, hai mắt không khỏi sáng lên nói:

- Chẳng những quan chỉ huy lợi hại, dù là thủy thủ bên dưới tất cả

đều là tinh nhuệ, nếu như có thể chiêu hàng tập thể, thực lực hải quân

Lôi gia chúng ta đây tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần.

- Cái đó chờ chiêu lãm bọn họ rồi nói, hiện giờ ngươi còn không đuổi kịp bọn họ, nói có tác dụng gì chứ.

Khải Hải bĩu môi nói.

- Hắc hắc, ngươi không phát hiện sao? Tuy rằng chúng ta không cách

nào đuổi kịp bọn họ, nhưng chúng ta đã ngăn chặn con đường biển quay về

đại lục của bọn họ rồi.

Áo Khắc Đức cười nói.

- Ừm, ta đã nhìn ra được, khi bọn hắn chuẩn bị vòng về hướng đại lục, ngươi

sẽ sớm ngăn phía trước bọn họ, tại sao ngươi làm thế ?

- Đem

bọn họ bức về cảng khẩu, dù là công trình phòng ngự cảng có mạnh đi nữa, nhưng bằng vào uy lực bắn đồng loạt của chúng ta, cũng đủ để hủy diệt

bọn họ mà.

- Dễ dàng hủy diệt bọn họ? Ngươi đừng mơ, tuy rằng

bọn họ không bị các hạm đội Đế quốc khác hoan nghênh, nhưng nếu là chúng ta vây trước cửa nhà người ta khai chiến bắt người, các hạm đội khác

khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến, chúng ta không phải như hải quân Duy Nhĩ Đặc, có thể khiến bọn họ sợ đến không dám xuất cảng.

Áo Khắc Đức cảm thán nói.

- Hả? Vậy làm sao đánh bại bọn họ?

Khải Hải bắt đầu nghi hoặc, chiếu theo tình huống, căn bản không có

biện pháp bức bách đối phương đầu hàng, làm sao tiểu tử Áo Khắc Đức này

làm ra vẻ bụng ta có sẵn kế vậy chứ?

- Ha ha, rất đơn giản,

hai mươi chiến chiến hạm chúng ta là chất đầy vật tư mới khởi hành,

trước lúc tiến hành khởi xướng công kích liền bù đầy tiêu hao lâm thời.

Áo Khắc Đức cười hì hì nói.

- Ngươi nói cái này làm gì? Lẽ nào ta không biết chứ.

Khải Hải tức giận nói, từ sau khi chộp cổ áo Áo Khắc Đức phát tiết

một phen, Khải Hải sẽ không bảo trì thần thái cung kính với hắn nữa, chỉ là như vậy ngược lại cảm thấy quan hệ giữa hai người thân cận hơn rất

nhiều.

- Thức ăn và nước ngọt của chúng ta còn có thể duy trì mấy ngày?

Đột nhiên Áo Khắc Đức hỏi một câu kỳ quái.

- Còn có thể chống đỡ gần hai mươi ngày, nếu chiến thuyền này chất

đầy vật tư, có thể đi liên tục khoảng một tháng, cái này cũng là ngươi

nói cho ta biết.

Khải Hải thuận miệng nói.

- Vậy

người bọn họ so với chúng ta nhiều hơn, thuyền so với chút ta ít hơn,

thức ăn và nước ngọt của bọn họ có thể duy trì mấy ngày?

Lời này của Áo Khắc Đức khiến Khải Hải khiếp sợ không nói nên lời.

Áo Khắc Đức bất đắc dĩ nói:

- Không cần dùng thần sắc nhìn ta như vậy, ta cũng biết đánh hải

chiến dùng tới lương thực cùng nước ngọt phá hủy chiến hạm địch là một

chuyện cực kỳ mất mặt, thế nhưng chỉ có như thế mới có thể bức hàng bọn

họ.

- Làm như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ không phục đâu.

Khải Hải chần chờ nói.

- Không có không phục, đây cũng là một loại thủ đoạn chiến tranh, hơn nữa chỉ cần đối phương đầu hàng, vậy sẽ không sợ bọn họ đổi ý. Quyền

chỉ huy có thể cho hắn, nhưng quyền biên chế nhân viên cùng quyền tiếp

viện nhất định phải nằm trong tay ta.

Áo Khắc Đức cắn răng nói.

Khải Hải gật đầu, cái này cũng đúng là một biện pháp, chỉ là hơi quá mất mặt mà thôi.

Theo thời gian trôi qua, hạm đội Liễu Thanh Dương qua một ngày khó

khăn hơn một ngày, bị người ta truy tới thân không đường đi cảng không

đường về, tuy rằng đối phương không đuổi kịp, nhưng có thể chặn con

đường mình trở về đại lục.

Hay là làm một lần đập nồi dìm thuyền tận sức liều mạng đây? Nói không chừng còn có chuyển cơ mà.

Đáng tiếc trước chênh lệch tuyệt đối, trừ phi muốn tự sát, không thì

tuyệt đối không thể tác chiến chính diện cùng bọn họ, dù là kẻ ngu ngốc

cũng sẽ không làm như thế, bởi vì dựa theo uy lực lần bắn đồng loạt kia, sợ rằng còn chưa kịp tới gần đã bị diệt toàn đoàn, đối phương nhiều lắm là bị chút thương tổn mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liễu Thanh Dương nguyện ý khuất nhục đào tẩu.

- Đề đốc, toàn bộ hạm đội chúng ta chỉ còn lại có mười thùng nước ngọt, lương thực cũng ăn sạch rồi.

Một phó quan môi khô nứt thần sắc buồn bã bẩm báo với Liễu Thanh

Dương. Nếu như không phải Liễu Thanh Dương dẫn đầu không uống nước, sợ

rằng các thủy thủ bên dưới đã sớm không còn ý chí chiến đấu nữa.

Nhìn thần sắc trống rỗng của các thủ hạ, Liễu Thanh Dương hít một

hơi, song phương vốn không đứng cùng một hạng, thật không cần phải chịu

tội trạng của chiến tranh.

Liễu Thanh Dương hạ quyết tâm xua tay nói:

- Dừng thuyền, cờ trắng.

Mấy người phó quan cả người chấn động, vậy là đầu hàng rồi? Muốn

khuyên can, nhưng cảm thụ được yết hầu khô khốc, chỉ có thể buồn bã thở

dài đi tuyên bố mệnh lệnh.

Nhìn thấy lá cờ màu trắng giương

lên, mọi người Hạm đội số ba đều thở phào nhẹ nhõm, lần hải chiến này

thật không phải người làm, đối phương dựa vào uy lực bắn đồng loạt, hơn

nữa tốc độ thuyền quá nhanh, giống như mèo đuổi chuột truy mấy người

mình suốt hơn mười ngày!

Cũng không biết bọn họ đóng thuyền

lớn như vậy làm gì, chỉ cần chỉ cần số lượng vận tải của hai mươi chiếc

thuyền đã vượt xa cả lượng vận tải của hạm đội mình. Hoàn toàn dựa vào

đói khát giải quyết bên mình, đây tính là hải chiến gì chứ.

Tuy rằng thành viên Hạm đội số ba đều cực kỳ tức giận không phục, thế

nhưng người ta chính là dựa vào điểm ấy đánh bại ngươi đó? Thành vương

bại giặc, không phục có thể làm sao đây?

Thấy Hạm đội số ba

dừng thuyền treo cờ trắng, Áo Khắc Đức cùng Khải Hải trong lòng đều vui

vẻ, tốt rồi, không bỏ không rời truy đuổi đối phương nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng để đối phương khuất phục rồi. Chỉ là tuy rằng Áo Khắc

Đức hưng phấn không thôi, nhưng cũng không có sơ ý, đầu tiên là để các

chiến hạm khác đề phòng từ xa, sau đó mới dẫn người ngồi thuyền nhỏ leo

lên kỳ hạm Liễu Thanh Dương.

Song phương đứng ở trên boong tàu giằng co lẫn nhau, bên Áo Khắc Đức đối với Liễu Thanh Dương rất thoả

mãn, thần thái bộ dáng đều phù hợp như cảm nhận trong ấn tượng, mà phía

Liễu Thanh Dương lại nhíu mày, Áo Khắc Đức làm cho người ta cảm giác còn quá trẻ tuổi, hơn nữa bên mình là bị hắn dùng thức ăn nước uống buộc

đầu hàng, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ.

Liễu Thanh

Dương biết hắn là tướng bên bại trận phải làm gương, biểu tình bất biến, trong lòng lại thở dài, nghiêm người, ngữ khí bình thản nói:

- Đề đốc Hạm đội số ba Đế quốc Áo Đặc Mạn, Thiếu tướng hải quân - Liễu Thanh Dương.

Nói rồi chuẩn bị cởi bội kiếm xuống.

Áo Khắc Đức khoát khoát tay cười nói:

- Không cần vội.

Tiếp theo trở nên nghiêm túc, cũng nghiêm người:

- Tổng trưởng hải quân Lôi gia - Bộ tướng, Áo Khắc Đức.

Nghe được Áo Khắc Đức là Tổng trưởng hải quân Lôi gia, bên phía Liễu

Thanh Dương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hòa hoãn lại, đổi lại phía

Đế quốc cũng là Thống soái hải quân, đầu hàng hắn cũng không tính là mất mặt.

Khải Hải thì đang nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn ở

thời khắc quang huy này báo danh với địch nhân, tuy nhiên nghĩ tới danh

hiệu mình là một Tổng trưởng thủy quân, cảm giác như là thấp hơn người

ta một cấp.

Hơn nữa chính mình bị Hạm đội số ba của Liễu Thanh Dương áp chế, mà không như Áo Khắc Đức truy đuổi liên tục, nói tên ra

chỉ sợ mấy bại quân này còn chế nhạo, như vậy mặt mũi còn đâu nữa, vẫn

đừng nên xuất đầu thì hơn.

Nghĩ đến đó, hắn cũng nấp ở mặt sau không lên tiếng.

Liễu Thanh Dương phát hiện Áo Khắc Đức không tiếp thu bội kiếm của mình, không khỏi nhíu mày nói:

- Thế nào? Ngài Tổng trưởng không muốn tiếp nhận ta đầu hàng sao?

- Ha ha, ngài Thiếu tướng, thành thật mà nói năng lực chỉ huy của ta

so ra kém ngài, chỉ là ta mượn vào chiến hạm mới có thể chiếm thượng

phong mà thôi. Cho nên hai chữ đầu hàng sẽ không cần nói nữa.

Áo Khắc Đức cười nói.

Các sĩ quan Hạm đội số ba nghe nói như thế, nghĩ lại Tổng trưởng hải

quân Lôi gia này nói đúng là thật, bản thân nghe thấy thoải mái, tức

giận khuất nhục không lâu trước liền tiêu tán không ít.

Liễu

Thanh Dương ngược lại không có loại cảm giác này, bởi vì hắn rõ ràng lời này của Áo Khắc Đức là có ý gì, cho nên hắn không khỏi cau mày nói:

- Xin lỗi, quý quân có thể bắt giữ chúng ta, chúng ta cũng đồng ý trả tiền chuộc, cho nên những cái khác, xin thứ ta không cách nào đáp ứng.

Chân mày Áo Khắc Đức khẽ nhíu, người này quá thông minh đây, chỉ là hắn lại không thèm để ý cười cười:

- Không biết ngài Thiếu tướng thấy quân phiệt cát cứ Đế quốc Áo Đặc Mạn thế nào?

Liễu Thanh Dương còn chưa nói gì, phó quan hắn liền không nhịn được lạnh mặt nói:

- Ngài Tổng trưởng nói vậy là có ý gì? Châm chọc Đế quốc chúng ta

sao? Bán đảo Phi Ba chỗ chủ thượng các vị sợ rằng lúc này càng hỗn loạn

hơn cả Đế quốc? Hơn nữa Đế quốc còn tồn tại vinh quang gần ngàn năm, mà

bán đảo Phi Ba sợ rằng cho tới bây giờ còn không có vinh quang đó?

- Không không, vị này ngài hiểu lầm rồi, ta cũng không có ý coi khinh Đế quốc, càng sẽ không đi châm chọc Đế quốc. Kỳ thật nói lại, ta cũng

là người lớn lên ở Đế quốc.

Áo Khắc Đức cười nói.

Lời này để vẻ mặt giận giữ của các sĩ quan bình tĩnh trở lại, đối với

việc Áo Khắc Đức nói hắn là người Đế quốc, mọi người cũng không lưu ý

nhiều.

Thời đại này, dân vùng biên giới Đế quốc chạy tới nước

ngoài phát triển không ít, đồng dạng người nước ngoài chạy tới Đế quốc

xây dựng căn cơ cũng không thiếu.

Thật muốn nói tới huyết

thống, khi Đế quốc mới xây dựng đã nuốt không biết bao nhiêu dân tộc,

trên thân con dân căn bản không chỉ có huyết thống của một dân tộc, tất

cả đều là hỗn độn, đều là trong ngươi có ta trong ta có ngươi. Cho nên

Đế quốc cũng có thói quen không quan tâm dân tộc quốc gia nào.

- Không biết ngài Tổng trưởng vì sao hỏi chuyện quân phiệt Đế quốc?

Liễu Thanh Dương hỏi.

Hắn rất hiếu kỳ người này sao không nói chuyện chào mời mà ngược lại

chuyển tới phương diện này? Lẽ nào hắn muốn mượn đó ví dụ quân nhân Đế

quốc đã không còn trung thành? Bên mình đầu nhập Lôi gia tính là gì chứ?

- Ta là muốn hỏi một chút ngài Thiếu tướng đối với quân phiệt có cảm

tưởng thế nào? Tỷ như cảm thấy bọn họ có đại nghịch bất đạo đại loại thế hay không.

Áo Khắc Đức cười nói.

Liễu Thanh Dương lắc đầu nói:

- Không có gì là đại nghịch bất đạo cả, hoàng đế đã chết không rõ

ràng, hoàng tử công chúa các quý tộc cát cứ một phương, quân phiệt xuất

hiện cũng không có gì nghiêm trọng, đều là lựa chọn thành vua bại giặc

mà thôi.

- Nga, như vậy hiệu lực cho chủ công nhà ta thế nào?

Chủ công nhà ta khẳng định rất vui lòng đem hải quân Lôi gia giao cho

ngươi.

Áo Khắc Đức mừng rỡ nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...