Cô Độc Chiến Thần – Chương 11
Cô Độc Chiến Thần
Khang Tư đi tới Đại thần điện, bọn thân binh biết thân đứng ở ngoài cửa. Khang Tư vốn để cho bọn chúng nghỉ ngơi, nhưng chúng lại lấy lý do chức trách phải đi theo nên từ chối. Khang Tư không có cách nào buộc lòng phải để mặc cho bọn chúng.
- A...
Mạt Lỗ đột nhiên nhìn thấy Khang Tư không tự chủ được kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng có chút tái đi, nhưng hắn rất nhanh đổi tiếng kinh hô thành như tiếng chào hỏi, cũng rất nhanh tươi cười hành lễ nhiệt tình nói:
- Khang Tư đại nhân hoan nghênh ngài, Đại thần quan đại nhân đang chờ ngài.
Khang Tư lễ phép đáp lễ, Mạt Lỗ thấy thần sắc Khang Tư vẫn bình thường, biết là hắn tới học tập, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn nhiệt tình như cũ:
- Đại thần quan đại nhân đã căn dặn, khi đại nhân tới thì mời ngài vào thư phòng.
Khang Tư vội vàng chắp tay nói:
- Vậy phiền đại nhân.
Nói xong cũng đi theo ra phía sau.
Mạt Lỗ dẫn đường phía trước, vì không phải đối mặt với Khang Tư, cho nên vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc trên mặt. Vừa rồi lúc hắn nhìn thấy Khang Tư trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, hắn nghĩ rằng Khang Tư bắt được sát thủ mình phái đi, nên tới để bắt hắn. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân Khang Tư từ trên xuống dưới không có chút vết thương nào, chỉ có đầu là đầy mồ hôi. Vì thế hắn cho là bọn sát thủ không tìm được cơ hội nên tạm thời bỏ qua cho Khang Tư mà thôi. Lúc này hắn mới hết lo lắng tim đập đều nhịp ổn định lại.
Những tên sát thủ kia thật ra là chủ nhân phái tới cho mình sử dụng, tuy bọn chúng không biết mặt của mình, nhưng cũng có thể biết một số chuyện có liên quan với mình. Nếu như bị bắt nói không chừng sẽ để lộ ra chút chuyện gì đó có liên quan tới mình và thân phận của chủ nhân. Nghĩ tới đây, hắn thầm quyết định chờ bọn sát thủ trở về, sẽ tìm cơ hội giết chúng diệt khẩu. Phái người đi thi hành nhiệm vụ ám sát đúng là cần phải phái người không biết nội tình mới thỏa đáng. Vì rằng một khi mục tiêu ám sát là người có được danh hiệu là Chiến Thần, thì cơ hội bị bắt rất lớn.
Lúc này đã đi tới đại điện lần trước, hắn vội vàng điều chỉnh nét mặt, quay đầu lại vẫn là gương mặt đầy nhiệt tình:
- Đại nhân, đến rồi, ngài tự đi vào đi, Đại thần quan đại nhân dặn không cần bẩm báo. Ty chức xin cáo lui.
Nhưng thật ra lúc này Mạt Lỗ đang nghĩ thầm: “Khang Tư, ngươi đầu đầy mồ hôi cả người hôi hám, để vậy đi gặp Y T//i Na đại nhân, đúng là không thể lưu lại ấn tượng tốt. Vốn là ta phải nhắc nhở ngươi, nhưng nếu ta làm như vậy thì bất lợi với chủ nhân, vì thế thật ngại ngươi thông cảm.”
Đừng nói là Khang Tư không thèm để ý tới những chuyện vặt này, mà bọn thân binh kia cũng không mảy may chú ý tới. Hơn nữa cả bọn vừa mới xử lý xong đám thích khách, đâu có ai còn tâm trí quản tới những thứ này chứ?
- Cám ơn đại nhân.
Khang Tư lễ phép đưa mắt nhìn Mạt Lỗ rời đi, tiếp đó hắn sửa sang sơ sơ lại y phục, lau mồ hôi trên mặt, xong mới nhẹ nhàng gõ cửa cung kính nói:
- Ty chức Khang Tư cầu kiến.
Mặc dù Mạt Lỗ nói không cần bẩm báo, nhưng Khang Tư cho rằng đây là biểu hiện lễ phép với giáo sư, nên vẫn cung kính báo tên của mình.
Lúc này cửa được mở ra, một thị nữ xinh đẹp hơi có chút kiêu kỳ đứng ở một bên, nàng hạ thấp giọng nhưng không kém phần ngạo mạn:
- Khang Tư đại nhân à? Mời vào, đại nhân đã chờ lâu rồi.
Khang Tư đỏ mặt lên, vội vàng thấp giọng nói một tiếng cám ơn xong tiến vào. Hắn thầm hạ quyết định lần sau nhất định phải tới sớm một chút, tránh cho giáo sư của mình phải chờ đợi.
Thị nữ dùng ánh mắt vừa tinh tế vừa càn rỡ đánh giá viên Thiên tướng. Từ nhỏ nàng đã lớn lên với Y T//i Na, rất được cưng chiều, cho nên nàng hoàn toàn không sợ tiểu thư vì những biểu hiện của mình với nam nhân này mà trách mắng. Nàng cũng nghe nói Khang Tư dùng công lao để đổi lấy cơ hội được học tập với tiểu thư, một người như vậy không phải là muốn tạo sự chú ý của tiểu thư thì còn có ý gì nữa chứ? Hơn nữa vừa rồi mùi mồ hôi chua chua xông vào mũi nàng, cái tên này không biết lễ phép tối thiểu là gì, sao có thể học tập cùng tiểu thư chứ? Vì lẽ đó nàng không làm sao đối xử khách sáo với Khang Tư được.
Khang Tư hoàn toàn không phát hiện ánh mắt bất mãn của ả thị nữ. Mắt của hắn lúc này hoàn toàn bị các quyển sách chất đầy phòng thu hút. Vì không để cho lòng loạn, hắn cũng cố hết sức tự dằn lòng không nhìn về phía những quyển sách đó. Trước kia hắn biết mình không thể nào nhìn thấy và hiểu được những quyển sách này, nhưng hiện nay thì khác, hắn tin rằng không lâu sau mình chẳng những có thể chạm tới mà còn đọc được những quyển sách hằng mơ ước này.
Khang Tư có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, đây là nguyện vọng hắn đã khắc sâu tận đáy lòng từ thuở nhỏ. Khi còn nhỏ hắn chỉ có một nguyện vọng này, và hiện tại hắn tin tưởng như vậy cũng đúng thôi.
Chuyện trước kia hắn có thể sống sót có thể nói là đã tận dụng hết bản năng của hắn, mà chuyện giành được cơ hội học tập hiện nay cũng xuất phát từ niềm hy vọng để sống còn từ thời niên thiếu của hắn.
Hắn vẫn còn nhớ vào những mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, thân mặc bộ quần áo rách rưới, len lén đứng ngoài cửa sổ nghe thầy giáo giảng bài bên trong lớp học nào đó, nhưng còn chưa nghe được mấy câu đã bị đuổi đi. Ở những lớp học nào hắn cũng gặp cảnh ngộ như vậy, Khang Tư biết nguyện vọng của mình khó thực hiện làm sao! Các lớp học kia đều dành cho giới quý tộc và người có tiền. Cũng vì thế Khang Tư mới khắc sâu nguyện vọng được học tập này vào tâm khảm. Cũng vì thế hắn nghĩ cái gì càng khó chiếm được càng trân quý.
Khi Khang Tư tham gia vào quân đội ở biên giới, trong quân doanh hắn cũng nghe một số tên binh sĩ cảm thán: giá như mình biết chữ thì cuộc sống hiện tại nhất định có thể có quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý, không cần phải đầu rơi máu chảy ở nơi này. Ở thế giới này, có thể nói biết chữ hay không cũng tượng trưng cho địa vị. Những dân nghèo hạ đẳng thì không có tư cách học tập. Dĩ nhiên diễn biến của tư tưởng này đã dần dần thấm sâu vào đầu tầng lớp dân nghèo khiến họ đều nghĩ rằng không cần học tập: dù sao họ cũng có đất để trồng trọt, có sông hồ để đánh cá, có sắt để rèn v.v… và những kỹ năng đó đủ để nuôi sống họ rồi.
Vì thế khi tham gia quân đội dù Khang Tư có tiền, nhưng ở chung quanh cũng không tìm được lão sư nào để hắn theo học, hơn nữa hắn cũng không thể vào thành tìm sư phụ. Mà cho dù có tìm được người có kiến thức, với tính cách cao ngạo của họ cũng không thèm đi dạy một tên binh sĩ tầm thường. Bọn họ có nhận dạy học sinh cũng chỉ nhận những kẻ có quyền có thế giàu tiền giàu bạc. Đây là căn bệnh chung của thời đại này.
Thế nhưng Khang Tư thiết tha theo đuổi cơ hội học tập kiến thức, cũng không phải vì mong đạt được địa vị cao quý. Chẳng qua là hắn muốn biết thêm một chút đạo lý, chẳng qua là muốn nhìn xem trong những quyển sách kia chứa đựng thứ gì. Lúc còn nhỏ hắn đã từng nhặt được một quyển sách trên chiến trường, lật qua lật lại mấy lần hắn nhìn như đám rừng chẳng biết gì. Nhưng hắn đã cất giấu như một bảo vật, và thầm nhủ sau này phải xem cho bằng được.
Nhưng thật ra, hắn học tập chỉ vì muốn hiểu được cách nói chuyện như người bình thường. Có thể nói hắn đã trải qua mười mấy năm sống cô độc ở vùng hoang dã, không có tiếp xúc với con người, thiếu chút nữa hắn đã biến thành người rừng không biết nói.
Khang Tư đang chìm sâu trong ký ức đột nhiên cảm giác như bị đụng một cái, tiếp theo nghe tiếng nói nhỏ của thị nữ:
- Đại nhân cho gọi ngài đấy.
Khang Tư vội định thần lại, phát hiện Đại thần quan Y T//i Na vẫn che mặt, đang đứng trước bàn học dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn mình.
Hắn mới biết vừa rồi mình bỗng dưng mơ màng không nghe tiếng gọi của Y T//i Na, hắn vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói:
- Ty chức Khang Tư, tham kiến đại nhân.
Bất luận địa vị hiện tại của đối phương hay là thân phận sau này sẽ trở thành sư phụ của mình, Khang Tư nghĩ rằng mình hẳn là phải quỳ gối trước nàng.
Thần quan chính là Đại học sĩ, ngoại trừ chịu trách nhiệm về nghi thức lễ tế thần minh, còn chịu trách nhiệm về việc quản lý lịch sử và nghiên cứu văn học, cùng với việc quy định lịch pháp v.v… đủ mọi phương diện. Mà Đại thần quan cũng chính là Trưởng quan của các Đại học sĩ, không có học vấn cao thâm thì không đảm đương được. Hơn nữa địa vị của Đại thần quan cao quý được kính trọng, có thể tương đương với Thừa tướng của một quốc gia. Cho dù đại Tướng quân nhìn thấy Đại thần quan cũng phải hành lễ trước.
Y T//i Na không được tự nhiên khẽ nhích người qua, dường như không muốn chính diện nhận đại lễ của Khang Tư.
Vừa rồi nàng và Khang Tư nhìn nhau, mặc dù phát hiện ánh mắt của Khang Tư hầu như không ẩn chứa điều gì khác lạ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng chăm chú nhìn nhau. Hơn nữa nàng cũng cảm giác trái tim mình không biết vì sao lại nhảy loạn lên. Nàng chính vì buổi sáng hôm nay nên đột nhiên quyết định mang thị nữ tới, nàng cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt khi không riêng lẻ một mình tiếp xúc với Khang Tư nữa. Nhưng rồi đột nhiên nàng cảm thấy mình lại biến đổi thật khác thường.
Nhìn thấy Khang Tư làm đại lễ với mình, trong lòng nàng lại nảy sinh ra cảm giác không đành lòng tiếp nhận. Hoặc là nói thấy Khang Tư làm đại lễ với mình, nàng có cảm giác như bị mất mát điều gì, thậm chí xuất hiện một loại cảm giác xót xa kỳ diệu không nói nên lời.
Trong lúc vô tình Y T//i Na chợt thấy thị nữ đang nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nàng không khỏi cả kinh biết rằng ả thị nữ cùng lớn lên với mình này đã nhận ra vẻ khác thường của mình. Nàng vội vàng đè ép cảm giác trong lòng xuống, cố dùng giọng nói bình thản không mang theo chút tình cảm:
- Đứng lên đi, sau này không cần dùng đại lễ như thế.
- Cám ơn đại nhân.
Khang Tư nghiêm túc đứng bất động tại chỗ, chờ Y T//i Na nói chuyện.
Y T//i Na hé miệng, muốn nói điều gì vừa lại không biết nói gì cho phải. Nàng đang tự trách mình sao bỗng dưng biến thành ú ớ không biết phải mở đầu như thế nào? Tối hôm qua nàng đã chuẩn bị một bài diễn văn khai giảng thật hoành tráng, lúc này sao vẫn không nói ra lời chứ? Mãi đến khi ánh mắt của nàng liếc nhìn thị nữ, nàng mới chợt hiểu: Nguyên do vì bài diễn văn khai giảng của nàng là thiết kế để nói riêng cho hai người với nhau. Lúc này nhiều thêm một người, khó trách nói không ra lời.
- À, Khang Tư đại nhân, mời ngồi bên này.
Y T//i Na đã trấn định lại liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu dạy học. Nàng chỉ chỉ cái ghế đặt ở trước mặt nàng, nói với Khang Tư.
Khang Tư trước chào, sau đó mới kéo ghế, khúm núm ngồi xuống. Ả thị nữ không đợi Y T//i Na phân phó đã đặt một quyển sách dạy vỡ lòng cho trẻ con ở trên bàn, trước mặt Khang Tư.
Khang Tư là người mù chữ, vì đây là tin tức thuộc mặt mũi của hắn nên quân bộ cảm thấy rất thích chí đã lưu truyền rộng rãi ra ngoài, vì thế trong hoàng cung hầu như người nào cũng biết.
Y T//i Na nhìn thấy trong mắt thị nữ toát ra một vẻ cười nhạo xem thường, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên không biết vì sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Nhưng có một điều nàng có thể xác định: đó là bỗng dưng tình cảm của nàng dành cho ả thị nữ từng yêu thích này đã giảm bớt đi.
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng cũng không truy cứu, nàng vội vàng giải thích với Khang Tư:
- Bởi vì ngài không biết... bởi vì yêu cầu của ngài, cho nên ta quyết định bắt đầu dạy từ cơ bản nhất là nhận mặt chữ.
Y T//i Na đột nhiên cảm thấy mình không muốn nói ra Khang Tư chưa từng đi học, cho nên lời nói mới ngập ngừng.
Khang Tư gật gật đầu, hắn căn bản không để ý những thứ này, vì hắn đang dồn sự chú ý lên quyển sách. Y T//i Na nghĩ là Khang Tư rất chăm chỉ, nhưng cũng không đành lòng thở một hơi dài, trong giọng nói của nàng hơi có vẻ áy náy:
- Vậy giờ chúng ta bắt đầu được rồi.
Nói xong nàng đứng bên cạnh Khang Tư bắt đầu dạy phát âm từng chữ một.
Y T//i Na đứng bên cạnh Khang Tư lập tức liền ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua đặc biệt của nam nhân. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Khang Tư, hắn vẫn chưa cắt tóc. Nàng cũng biết buổi sáng Khang Tư đã đi doanh trại tân binh để huấn luyện binh sĩ, nhìn bộ dáng của hắn hẳn là vội vội vàng vàng chạy về để kịp giờ học. Nàng cũng không cảm giác mùi vị này khó ngửi, vì chính mùi vị ấy đã chứng tỏ sự gian khổ của nam nhân trước mắt này.
Ả thị nữ thấy Y T//i Na phát hiện mùi mồ hôi trên người Khang Tư, thì tinh nghịch nhẹ lui ra sau một bước, lấy tay phẩy phẩy trước mũi, ra ý cho biết Khang Tư rất hôi, nhưng Y T//i Na không có nhìn ả, vẫn đứng ở bên cạnh Khang Tư dạy hắn nhận mặt chữ. Khiến ả thị nữ kia mất hứng đành đứng ngẩn ở một bên.
Mới dạy qua một lần, Y T//i Na cảm thấy giật mình vì biểu hiện trí nhớ của Khang Tư, hắn rất nhanh đã nhớ hết những mặt chữ âm đơn, hơn nữa phát âm cũng không có sai trật. Chẳng qua chỉ kém về độ thuần thục, và chưa viết được những âm tiết này thôi. Biểu hiện của Khang Tư khiến Y T//i Na hoài nghi có phải hắn đã sớm biết rồi hay không, nhưng thấy bộ dáng chăm chú học tập của hắn, nàng lại vứt bỏ hết mọi nghi ngờ. Vì biểu tình đó đúng là chỉ có kẻ chuyên cần mới có, những biểu hiện đó không thể nào giả vờ được.
Tiếp đó Y T//i Na lấy giấy bút, bắt đầu dạy Khang Tư viết. Lần đầu tiên Khang Tư cầm bút đương nhiên là viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Y T//i Na không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy tay Khang Tư kèm hắn viết. Chờ viết xong nàng mới phát giác hành động của mình, đương nhiên là buông tay ra. Lúc này nàng cũng đã sớm kéo ghế ngồi bên cạnh Khang Tư.
Khang Tư hoàn toàn không có cảm giác điều gì khác lạ, tinh thần của hắn đều chìm đắm trong học tập, hầu như có thể nói hắn ham học đến quên mình. Y T//i Na liếc nhìn ánh mắt chăm chú của Khang Tư, trái tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy loạn lên. Có điều lần này nàng không có cảm giác bối rối, ngược lại cảm giác tim đập nhanh này lại dường như rất thoải mái, rất tự nhiên.
Đang lúc ánh mắt Y T//i Na bắt đầu mơ màng, bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng hô to:
- Công chúa Ngả Lệ T//i giá lâm!
Tiếp theo cửa được mở ra, Ngả Lệ T//i vượt qua vòng vây của đám vệ binh bước vào.
Y T//i Na cuống quít đứng lên, nhẹ nhàng di chuyển mấy bước tách xa Khang Tư, lúc này mới hướng về Công chúa khẽ khụy chân, cúi chào dịu dàng nói:
- Tham kiến Công chúa.
Không biết tại sao, nàng không muốn Công chúa nhìn thấy mình ngồi sát bên cạnh Khang Tư.
Khang Tư sớm đã quỳ xuống, chờ Y T//i Na hành lễ xong, lúc này mới hướng về Ngả Lệ T//i hành lễ tham kiến. Đây là vấn đề cấp bậc.
Khi Ngả Lệ T//i vừa bước vào cửa liền thấy Y T//i Na ngồi bên cạnh Khang Tư, trong lòng nàng chợt nảy sinh một chút khó chịu. Nhưng Y T//i Na là tỷ muội của mình, hơn nữa còn là giáo sư của Khang Tư, cho nên chút khó chịu đó cũng rất nhanh đã biến mất.
Ngay sau đó Ngả Lệ T//i vội vàng khoát khoát tay miễn lễ cho bọn họ, khi thấy Khang Tư đứng lên, ánh mắt của nàng toát ra vẻ quan tâm đặc biệt. Nàng đưa lưng về phía những tên vệ binh, trước mặt nàng chỉ có Khang Tư và Y T//i Na. Nàng không sợ Y T//i Na nhìn ra tình cảm của mình, bởi vì Y T//i Na là tỷ muội tình như tay chân của nàng. Còn Khang Tư ư? Nàng chính là hy vọng Khang Tư có thể nhận thấy được tình cảm của mình.
Ngả Lệ T//i vì sao có biểu hiện như vậy? Điều đó có thể giải thích: Khi nàng tới quân doanh của Cổ Lạp, đúng là nàng chuẩn bị buông bỏ cái loại cảm giác này đối với Khang Tư. Nhưng lúc quay về đế đô, sau khi tra duyệt công lao của Khang Tư, không ngờ nàng lại phát hiện Khang Tư là một thiên tài chiến đấu. Hơn nữa đối với những quý công tử vây quanh mình nàng hoàn toàn không có cảm giác gì.
Nàng cũng biết mình cuối cùng phải lập gia đình, hơn nữa hiện nay xem ra phương diện này nàng có quyền tự mình quyết định chọn người. Phụ thân của nàng đã chết, quyền lực dần dần nắm chắc trong tay nàng. Cả quốc gia có thể nói không có người nào có thể ra lệnh cho nàng. Lúc này nàng là Công chúa duy nhất trên thế giới có quyền lựa chọn Phò mã cho chính mình?
Nếu mình có thể tự chủ, vậy cớ sao không chọn bóng hình ở trong tim mình chứ? Cho dù có phải tuyển chọn trong số những quý công tử kia cũng phải bồi dưỡng hắn để kiến tạo vững chắc địa vị của mình. Vì thế nàng bắt đầu từ từ thăng cấp bồi dưỡng cho Khang Tư. Mặc dù Khang Tư hiện nay chỉ là một binh sĩ bình thường, nhưng sẽ có một ngày hắn trở thành Đại Tướng quân, đến lúc đó mình gả cho một Đại Tướng quân, còn ai có thể bàn tán gì nữa.
Dĩ nhiên trong giai đoạn này, nếu nàng biểu lộ hảo cảm của mình với Khang Tư, Khang Tư lập tức sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn của đám quý tộc, tùy thời có thể nguy hiểm tới tánh mạng.
Quyển 1: Truyền thuyết sơ hiện